40.
Hyunjin đứng ngoài xe đợi cả ba người thi xong, lòng cũng có chút lo lắng nhưng không thể hiện ra mặt. Anh ngồi lướt điện thoại giết thời gian, nhưng bất ngờ chỉ mới hơn hai tiếng mà Seungmin đã bước ra khỏi cổng trường.
Hyunjin nhìn đồng hồ, nhíu mày. Còn tận nửa tiếng nữa mới hết giờ thi, sao Seungmin lại ra sớm vậy?
Anh bước tới hỏi: "Làm bài được không? Sao ra sớm thế?"
Seungmin tự tin vỗ ngực, nhếch môi cười: "Ui anh, dăm ba cái đề này em cân được hết rồi. Thủ khoa tương lai mà!"
Hyunjin bật cười, gật gù: "Giỏi lắm."
Seungmin nhìn quanh, xác định không ai nghe lén rồi ghé lại gần Hyunjin, giọng nghiêm túc:
"Anh có thể giúp em một việc không?"
Hyunjin nhướn mày: "Chuyện gì?"
Seungmin cười híp mắt, nói như thể vừa nghĩ ra một kế hoạch động trời:
"Em muốn cầu hôn Felix ngay giữa sân trường sau khi cậu ấy thi xong. Anh có thể đưa em đi chuẩn bị đồ không?"
Hyunjin hơi bất ngờ nhưng rất nhanh liền bật cười vui vẻ: "Cậu đúng là hành động nhanh thật đấy. Nhưng mà hay lắm, đi thôi!"
Thế là Hyunjin cùng Seungmin lên xe, rời đi để chuẩn bị cho màn cầu hôn đặc biệt ngay sau khi Felix thi xong.
Ngồi trên xe, Seungmin hào hứng bàn bạc với Hyunjin:
"Trước tiên, em muốn mua nhẫn đã. Anh đưa em đến một cửa hàng nhẫn xịn xò được không?"
Hyunjin gật đầu, nhấn ga, giọng trêu chọc:
"Được thôi, nhưng tôi không ngờ cậu lại nóng lòng trói Felix đến vậy."
Seungmin cười khẩy, khoanh tay:
"Không trói chặt, lỡ có ai nhảy vào thì sao? Phải nhanh gọn lẹ!"
Hyunjin cười nhẹ, lái xe đến một cửa hàng trang sức danh tiếng trong thành phố. Cửa hàng này chuyên cung cấp những mẫu nhẫn đính hôn và cưới cao cấp nhất.
Bước vào cửa hàng, Seungmin lập tức bị choáng ngợp bởi những chiếc nhẫn sáng lấp lánh trưng bày khắp nơi. Cậu đi dọc theo từng quầy kính, ánh mắt lướt qua từng mẫu nhẫn đầy tinh tế, suy nghĩ xem cái nào hợp với Felix nhất.
Nhân viên cửa hàng niềm nở hỏi:
"Quý khách đang tìm nhẫn cầu hôn ạ? Có thể cho tôi biết sở thích của đối phương không?"
Seungmin suy nghĩ một chút rồi nói:
"Felix thích những thứ đơn giản nhưng tinh tế. Cậu ấy không thích cái gì quá rườm rà hay phô trương."
Nhân viên gật đầu rồi đưa ra một số mẫu nhẫn. Seungmin cẩn thận chọn lựa, đặt từng chiếc lên tay mình để hình dung Felix đeo sẽ thế nào.
Hyunjin đứng khoanh tay bên cạnh, nhìn Seungmin đắn đo mà bật cười:
"Lần đầu thấy cậu nghiêm túc thế đấy."
Seungmin liếc Hyunjin, nhướng mày:
"Cưới vợ là chuyện lớn, sao có thể qua loa?"
Hyunjin chỉ nhún vai, không nói gì thêm. Một lát sau, Seungmin cuối cùng cũng chọn được một chiếc nhẫn bạch kim đơn giản nhưng tinh tế, có một viên kim cương nhỏ lấp lánh ở trung tâm. Cậu nhìn ngắm nó một lúc rồi cười hài lòng.
"Chính nó. Nhìn thôi cũng biết là hợp với Lix."
Hyunjin nhìn chiếc nhẫn rồi gật gù: "Được đấy."
Sau khi thanh toán, hai người lại lên xe, tiếp tục hành trình chuẩn bị cho màn cầu hôn đặc biệt.
Lên xe, Seungmin ngắm nghía chiếc nhẫn một lúc rồi quay sang Hyunjin:
"Giờ thì anh chở em đi mua khăn voan với hoa đi."
Hyunjin hơi nhướn mày, cười nhạt:
"Cầu hôn mà cũng cần khăn voan à? Cậu định biến Felix thành cô dâu thật đấy hả?"
Seungmin bật cười, dựa lưng vào ghế:
"Không hẳn, chỉ là muốn tạo không khí một chút thôi. Một bó hoa thật đẹp, thêm chiếc khăn voan nhẹ, kiểu gì Lix cũng cảm động chết cho xem."
Hyunjin cười khẽ, khởi động xe rồi lái thẳng đến một tiệm hoa lớn trong thành phố.
Vừa bước vào cửa hàng, Seungmin đã lập tức bị thu hút bởi hàng loạt loài hoa rực rỡ sắc màu. Cậu đi một vòng, ngón tay lướt nhẹ qua những cánh hoa mềm mại, suy nghĩ xem nên chọn loại nào.
Nhân viên tiệm hoa tiến đến, lịch sự hỏi:
"Quý khách cần tìm loại hoa gì ạ? Hoa cầu hôn đúng không?"
Seungmin gật đầu, mỉm cười:
"Đúng vậy, tôi muốn một bó hoa thật đẹp, vừa tinh tế vừa lãng mạn."
Nhân viên suy nghĩ một chút rồi đề xuất:
"Nếu vậy, tôi nghĩ hoa hồng trắng kết hợp với baby sẽ tạo cảm giác trong trẻo và thuần khiết, hoặc có thể chọn hồng đỏ để thể hiện sự mãnh liệt trong tình yêu."
Seungmin chạm nhẹ vào những cánh hoa hồng trắng, ánh mắt sáng lên:
"Lấy hồng trắng đi, phối thêm ít baby cho nhẹ nhàng."
Hyunjin đứng bên cạnh khoanh tay nhìn cậu chọn hoa mà bật cười:
"Đúng là để cầu hôn người mình yêu, ai cũng sẽ trở nên lãng mạn ghê."
Seungmin lườm Hyunjin, nhưng không phản bác gì. Sau khi chọn xong bó hoa, cậu thanh toán rồi quay sang Hyunjin:
"Giờ thì đi mua khăn voan nữa là xong."
Hyunjin gật đầu rồi tiếp tục lái xe đưa Seungmin đến một cửa hàng chuyên phụ kiện cưới.
Hyunjin đưa Seungmin đến một cửa hàng phụ kiện cưới khá nổi tiếng. Vừa bước vào, cậu đã thấy hàng loạt mẫu khăn voan được treo ngay ngắn trên các giá trưng bày, đủ mọi kiểu dáng từ đơn giản đến cầu kỳ.
Seungmin bước tới, ngắm nghía một lượt rồi quay sang nhân viên cửa hàng:
"Cho tôi xem một chiếc khăn voan đơn giản nhưng tinh tế một chút."
Nhân viên lập tức dẫn cậu đến khu trưng bày những mẫu khăn voan mỏng nhẹ, thêu hoa văn tinh tế. Seungmin lướt tay qua vài chiếc rồi chọn một chiếc voan trắng thuần, có thêu viền hoa baby nhỏ. Cậu giơ lên trước ánh sáng, mỉm cười hài lòng:
"Chiếc này đi."
Hyunjin đứng bên cạnh, khoanh tay nhìn cậu, nhịn không được mà trêu:
"Cậu thật sự nghiêm túc ghê. Đến khăn voan cũng chọn kỹ vậy, hay là định biến Felix thành cô dâu thật luôn?"
Seungmin bật cười, hất cằm nhìn Hyunjin:
"Thế chẳng phải anh cũng từng bao trọn một chiếc váy cưới cho Han đấy sao?"
Hyunjin im lặng trong vài giây, rồi bật cười khẽ:
"Cũng đúng. Xem ra cậu cũng học theo tôi rồi."
Seungmin nhún vai, đưa khăn voan cho nhân viên để đóng gói. Thanh toán xong, cậu quay sang Hyunjin, ánh mắt rạng rỡ:
"Giờ thì xong rồi. Anh đưa em quay lại trường đi, còn chuẩn bị một chút nữa."
Hyunjin gật đầu, hai người nhanh chóng lên xe quay lại trường, nơi Felix và Han vẫn chưa biết chuyện gì sắp xảy ra.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com