Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

46.


Buổi sáng, ánh nắng nhẹ nhàng len qua khung cửa sổ lớn của căn biệt thự nhà Felix, đánh thức cả bốn người sau một giấc ngủ ngon. Han dụi mắt, vươn vai lười biếng, trong khi Hyunjin đã tỉnh từ sớm, nhẹ nhàng vuốt tóc vợ rồi thì thầm:

"Ngủ nướng nữa là anh bế em xuống ăn sáng đó."

Han lườm chồng, nhưng cuối cùng cũng ngồi dậy. Ở phòng bên cạnh, Seungmin và Felix cũng vừa thức giấc, Seungmin thậm chí còn tranh thủ ôm Felix thêm một lát trước khi bị kéo ra khỏi giường để chuẩn bị cho một ngày đầy ắp kế hoạch.

Felix dẫn cả nhóm xuống phòng bếp, nơi mẹ cậu đã chuẩn bị sẵn một bàn đầy ắp đồ ăn sáng kiểu Úc: bánh mì nướng Vegemite, trứng, xúc xích, và đặc biệt là cà phê thơm nức.

Seungmin vừa cắn một miếng bánh mì, vừa nhăn mặt:

"Trời, sao cái này mặn thế?"

Felix phì cười, giật lấy miếng bánh. "Đồ ngốc, phải ăn kèm bơ mới ngon!"

Han nhìn Seungmin vật lộn với món ăn địa phương thì bật cười, trong khi Hyunjin ung dung thưởng thức ly cà phê, vẻ mặt cực kỳ thư thái.

Sau khi ăn sáng xong, cả nhóm lên xe để đến điểm đến đầu tiên – Sydney Opera House. Dưới ánh nắng rực rỡ, tòa nhà với kiến trúc hình vỏ sò trông thật ấn tượng. Han đứng bên bờ biển, hít một hơi sâu rồi reo lên:

"Đẹp thật đó! Cảm giác như đang trong một bộ phim ấy!"

Hyunjin đứng ngay sau vợ, nhẹ nhàng đặt tay lên eo Han, cười cưng chiều:

"Em muốn chụp ảnh không? Để anh chụp cho."

Felix và Seungmin cũng tranh thủ chụp ảnh đôi trước nhà hát, rồi sau đó cả nhóm đi dạo quanh Darling Harbour, nơi có những con tàu lớn neo đậu và nhiều quán cà phê xinh xắn ven biển.

Địa điểm tiếp theo trong chuyến đi là Bondi Beach – bãi biển nổi tiếng với bờ cát vàng óng và làn nước xanh trong. Felix hào hứng ném cho Seungmin một cái ván lướt sóng, thách thức:

"Anh Min, dám thi lướt sóng với em không?"

Seungmin nhướng mày, cầm lấy ván. "Dám chứ! Ai thua phải mua kem!"

Han thì chỉ thích dạo chân trần trên cát, còn Hyunjin ngồi bên cạnh, thỉnh thoảng lại nhắc nhở: "Đi chậm thôi, coi chừng ngã."

Sau một trận lướt sóng, Seungmin và Felix ướt sũng, nhưng mặt ai cũng rạng rỡ vì đã có một trận thi đấu đầy vui vẻ.

Sau khi vui chơi thỏa thích, cả nhóm quay về nhà để thưởng thức một bữa tiệc BBQ ngoài trời. Seungmin xung phong làm đầu bếp, còn Felix thì phụ trách chuẩn bị nước uống.

Han lười biếng dựa vào vai Hyunjin, mắt lim dim hưởng thụ không khí buổi tối mát mẻ.

"Úc đẹp thật, em thích nơi này."

Hyunjin xiết nhẹ tay vợ, giọng trầm ấm:

"Vậy sau này chúng ta sẽ quay lại."

Felix nhìn hai người tình tứ thì bật cười. "Hai người có thể bớt phát cẩu lương trước mặt bọn này không?"

Seungmin gật đầu hưởng ứng. "Đúng đó, ít ra để tụi này còn ăn uống nữa chứ!"

Không khí vui vẻ kéo dài đến tận khuya. Dưới bầu trời đầy sao của nước Úc, bốn người bạn thân đã có một ngày đáng nhớ với đầy ắp tiếng cười và kỷ niệm đẹp.

Sau năm ngày ăn chơi xả láng, lăn lê từ biển xanh tới phố lớn, sáng hôm đó, căn biệt thự nhà Felix trở nên náo nhiệt không phải vì chuẩn bị đi chơi, mà vì... ai nấy đều đang bận rộn thu dọn đồ đạc để mai trở về Hàn.

Han ngồi giữa đống quần áo hỗn độn trên giường, tay cầm hai cái áo giống hệt nhau, mặt méo xệch:
"Mày ơi, sao tao nhớ tao chỉ đem một cái áo sơ mi trắng mà giờ có hai cái lận vậy?"

Felix từ ngoài bước vào, tay ôm một đống giày:
"Tao mua cho mày cái y chang đó đó, để mày khỏi giành áo với Hyunjin."

"Ủa?" Han quay sang, ngó chồng mình. "Anh mà cũng thích giành áo với em hả?"

Hyunjin đang gấp gọn vali, không ngẩng đầu mà cười nhẹ:
"Không thích giành. Anh lấy luôn."

Seungmin ở phòng đối diện cũng đang cố nhét đống đồ lưu niệm vào vali của mình, vừa làm vừa càm ràm:
"Trời đất ơi, ai bảo sang Úc mà mua sà bông, gấu bông, ly nước, dép kẹp dữ vậy trời? Cái vali nó không chịu đóng nữa rồi nè!"

Felix đang gói kỹ một cái khung ảnh nhóm thì quay sang trêu:
"Vậy tối nay anh ngủ với vali luôn nha, em không nhường giường đâu."

Seungmin nhìn cậu, nhếch mép. "Ờ, anh cũng đâu cần em nhường, anh ôm luôn cả cái vali lẫn em cho vừa."

Han bật cười, gập nốt cái áo cho vào vali. "Hai người này dính nhau phát mệt luôn á!"

Hyunjin kéo dây kéo cái "va li hạng nặng" của vợ, xong ngồi xuống cạnh Han, nhẹ giọng:
"Xong hết rồi thì nghỉ chút đi. Chiều anh dẫn em đi dạo biển lần cuối."

Han ngước lên nhìn Hyunjin, đôi mắt cong cong vì cười.
"Ừa, đi. Mà nhớ phải mua kem nữa đó!"

"Biết rồi, vợ nhỏ."

Tiếng cười, tiếng nói cứ vang lên trong căn nhà ấm cúng ấy. Dù ai cũng biết mai sẽ phải tạm xa nước Úc, nhưng không ai buồn hẳn—vì họ biết, họ đã cùng nhau tạo nên một kỳ nghỉ không thể nào quên.

Chiều xuống, nắng bắt đầu dịu dần. Cả nhóm quyết định ra biển lần cuối trước khi tạm biệt nước Úc. Bondi Beach vẫn ồn ào và tươi tắn như những ngày trước, nhưng với bốn người, hôm nay lại mang theo một chút cảm xúc khác—bồi hồi, tiếc nuối, nhưng cũng rất ấm áp.

Han mặc một chiếc áo hoodie mỏng, tay nắm chặt tay Hyunjin khi cả hai đi dọc bờ cát, sóng vỗ lăn tăn dưới chân.

"Mai mình về rồi đó, anh có buồn hông?" – Han khẽ hỏi, giọng nhẹ như gió.

Hyunjin siết nhẹ tay cậu, ánh mắt nhìn ra biển xa xăm nhưng giọng lại rất đỗi dịu dàng.
"Buồn chứ. Nhưng được về với em là không tiếc gì cả."

Han bật cười khúc khích. "Tự nhiên nói câu đó làm em hết buồn rồi nè."

Ở phía xa, Seungmin đang cõng Felix trên lưng, hai người vừa đi vừa cười đùa như trẻ con. Felix ngồi phía sau, tay cầm cây kem chảy dở, vừa liếm vừa hét:
"Đừng chạy nhanh quá, anh Min! Em té là anh khỏi cưới luôn á!"

Seungmin cười lớn, cõng Felix chạy thêm vài bước rồi thả xuống cát, vờ cau mày.
"Thử té một cái là anh lăn ra khóc liền chứ khỏi nói chuyện cưới hỏi gì hết."

Felix phì cười, rướn người hôn lên má người yêu một cái. "Không cho khóc. Cưới rồi mới được khóc."

Han nhìn hai người bạn của mình, rồi quay sang Hyunjin, giọng thì thầm như đang giữ bí mật:
"Mình cũng cưới rồi nè, mà giờ mới được đi chơi với nhau thế này, thấy hơi bị tiếc á."

Hyunjin cúi đầu, trán chạm nhẹ trán Han, nụ cười hiện rõ trong mắt:
"Không sao. Sau này anh đưa em đi chơi hoài luôn."

Tiếng sóng vỗ rì rào như hoà cùng lời hứa ấy. Mặt trời lặn dần, kéo theo sắc cam nhuộm khắp mặt biển. Cả nhóm ngồi xuống cát, ngắm hoàng hôn, không ai nói gì thêm—chỉ cảm nhận hơi ấm từ nhau, cảm nhận sự bình yên trong khoảnh khắc lặng lẽ này.

Một buổi chiều thật đẹp. Một cái kết thật dịu dàng cho chuyến đi đầy ắp kỷ niệm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com