Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

52.

Trong căn phòng bệnh trắng toát, ánh nắng nhạt từ cửa sổ lặng lẽ rọi vào qua tấm rèm mỏng. Seoyun nằm yên lặng trên giường bệnh, gương mặt tái nhợt vẫn còn thở oxy, mí mắt khẽ động. Han đang ngồi cạnh, hai tay cậu vẫn nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của chị gái, ánh mắt ngập tràn lo lắng.

Bỗng hàng mi dài của Seoyun khẽ run lên, rồi chậm rãi mở mắt. Han thấy vậy liền cúi sát xuống, giọng cậu nghèn nghẹn:

"Chị... Seoyun, chị tỉnh rồi hả? Chị có thấy mệt không? Em gọi bác sĩ nhé?"

Seoyun chưa kịp trả lời, nước mắt đã ràn rụa lăn dài trên má. Cô đưa tay run rẩy kéo Han vào lòng, nghẹn ngào khóc như một đứa trẻ:

"Jisung... em ơi... chị xin lỗi... chị thật sự xin lỗi em..."

Han sững người nhưng không gạt ra, cậu vòng tay ôm lấy chị, vỗ nhẹ lưng cô như khi xưa chị từng ôm cậu vỗ về.

"Không sao đâu, chị ơi... không sao nữa rồi. Em ở đây... chị đừng khóc nữa."

Nhưng chưa đầy vài giây sau, Seoyun chợt khựng lại, toàn thân cứng đờ. Cô ngước mắt lên, nhìn thấy người đàn ông đang đứng cạnh cửa sổ—Hyunjin.

Hyunjin không nói gì, chỉ đứng yên đó, ánh mắt bình tĩnh và trầm lặng. Nhưng với Seoyun, sự xuất hiện của anh như một nhát dao đâm xuyên vào tâm trí vốn đã không còn vững vàng của cô.

"KHÔNG...!" — Cô thét lên. "CẬU... CẬU RA NGOÀI ĐI!! ĐỪNG LẠI GẦN TÔI!! ĐỪNG NHÌN TÔI!! ĐỪNG!!"

Seoyun hoảng loạn vùng dậy khỏi giường, giật mạnh ống truyền, làm máy đo nhịp tim nhảy loạn xạ. Han hoảng hốt giữ lấy chị:

"Chị ơi! Bình tĩnh lại! Không sao đâu, không sao đâu mà!"

Hyunjin nhíu mày, lùi lại một bước, giọng anh trầm ổn:

"Tôi không làm gì đâu, cô đừng sợ."

"ĐỪNG CÓ GIẢ BỘ!! ĐỪNG!! CẬU ĐÃ LỪA TÔI!! CẬU KHINH THƯỜNG TÔI!!"

Seoyun hét trong hoảng sợ, hai tay bịt chặt tai, toàn thân run lên bần bật. Han nhìn chị, lòng đau thắt, vội gọi y tá. Cậu quay sang Hyunjin, khẩn khoản:

"Anh... ra ngoài trước đi, để em dỗ chị đã."

Hyunjin nhìn Han thật lâu, rồi gật đầu. Trước khi rời đi, anh khẽ đặt tay lên vai vợ, giọng dịu dàng:

"Anh sẽ đợi ngoài kia. Có gì gọi anh nhé."

Han khẽ gật đầu, ánh mắt vẫn đỏ hoe. Cánh cửa vừa đóng lại, bên trong chỉ còn Han và Seoyun. Y tá bước vào cùng bác sĩ, giúp ổn định lại dây truyền, cho Seoyun uống thuốc an thần.

Han nắm tay chị, nhẹ nhàng:

"Không sao nữa đâu, chị ơi. Em sẽ ở đây. Em không để ai làm chị sợ nữa."

Một lần nữa, Han lại ngồi cạnh chị như năm nào chị ngồi cạnh cậu. Chỉ khác là, lần này... vai trò đã đổi.

———

Sau vài ngày nằm viện điều trị và được chăm sóc cẩn thận, tình trạng của Seoyun dần ổn định lại. Những cơn hoảng loạn không còn dữ dội như trước, ánh mắt chị cũng không còn đầy sự sợ hãi như khi vừa tỉnh dậy. Tuy vẫn chưa hoàn toàn hồi phục, nhưng Han cảm nhận được phần nào ánh sáng đang quay lại trong đáy mắt chị mình.

Một buổi chiều, Han ngồi bên cạnh giường chị, nhẹ nhàng nói:

"Chị ơi, em đang nghĩ... hay là sau khi xuất viện, chị về nhà em ở một thời gian nhé? Ở đó có em với Hyunjin, chị sẽ không phải đối mặt với mẹ hay bất cứ ai khiến chị lo lắng đâu."

Seoyun lập tức lắc đầu, phản ứng gần như theo bản năng:

"Không... chị không dám. Ở nhà em là ở cùng cậu ấy... chị không muốn... không dám nhìn mặt Hyunjin."

Han thở dài, vỗ nhẹ tay chị:

"Em hiểu. Nhưng chị à, bây giờ chị cần một nơi an toàn để nghỉ ngơi, lấy lại tinh thần. Em và Hyunjin sẽ không làm chị khó xử đâu. Với lại... anh ấy cũng đồng ý rồi."

Đúng lúc ấy, Hyunjin mở cửa bước vào. Anh vẫn giữ khoảng cách, không tiến lại quá gần, giọng điềm đạm:

"Nếu em thấy ổn thì cứ đến nhà bọn anh ở đi. Không ai ép em phải đối diện với anh đâu. Anh chỉ muốn em được an toàn và yên tĩnh hồi phục thôi."

Seoyun nhìn Hyunjin đầy do dự, nhưng lần này ánh mắt chị không còn sợ hãi tột cùng như trước, mà chỉ là lúng túng, tránh né. Han liền nắm lấy tay chị, mỉm cười dịu dàng:

"Chị từng là người che chở cho em mà... giờ đến lượt em bảo vệ chị, được không? Chỉ cần chị ổn định lại thôi. Ở nhà em, có gì cũng tiện hơn."

Seoyun cắn nhẹ môi dưới, đôi mắt ngập ngừng dao động giữa Hyunjin và Han. Rồi cuối cùng, chị khẽ gật đầu, gần như không nghe thấy:

"Chỉ một thời gian thôi nhé... Khi chị cảm thấy ổn hơn, chị sẽ tự đi chỗ khác."

Han cười khẽ, nắm tay chị siết nhẹ:

"Ừ. Bao giờ chị thấy ổn cũng được. Cứ để em lo."

Hyunjin đứng yên ở cửa, nhìn cảnh tượng trước mắt, khẽ gật đầu. Anh không lên tiếng, chỉ lặng lẽ đưa ánh mắt dịu dàng về phía Han—vợ anh vẫn luôn mềm lòng, luôn dịu dàng... nhưng lần này là với một người từng tổn thương cậu rất sâu. Và có lẽ, cũng vì vậy... Han mới là người duy nhất có thể khiến Seoyun thay đổi.

Han và Hyunjin dẫn Seoyun về nhà để chị lấy ít đồ dùng cá nhân trước khi chuyển sang nhà mới cùng hai người. Trên suốt đoạn đường, Seoyun cứ cúi đầu, đôi tay siết chặt vạt áo, ánh mắt dao động bất an. Han liếc nhìn chị một cái, rồi khẽ lên tiếng:

"Chị sợ mẹ đúng không?"

Seoyun im lặng, nhưng cái gật đầu nhẹ đến mức gần như không nhận ra đã nói thay tất cả.

Han siết chặt tay chị, giọng bình tĩnh mà chắc nịch:

"Không sao, có em với Hyunjin ở đây rồi. Hôm nay em sẽ xử lý chuyện này. Mẹ sẽ không dám đụng đến chị nữa đâu."

Khi ba người bước vào nhà, hình ảnh đầu tiên đập vào mắt là mẹ kế đang ngồi vắt chéo chân trên sofa, tay nhàn nhã cầm tách trà sứ quý. Vừa thấy Seoyun, bà ta liền nheo mắt lại, ánh nhìn khinh khỉnh xẹt qua cả Han và Hyunjin như thể đang nhìn ba thứ rác rưởi không mời mà đến.

"À há, con điên lại mò về rồi à? Cứ tưởng chết quách trong bệnh viện cho rồi. Vô dụng như mày thì sống làm gì nữa? Chỉ tổ bôi tro trát trấu vào mặt tao!"

Seoyun run lên bần bật, nép hẳn vào sau lưng Han.

Hyunjin bước lên một bước, giọng điềm đạm nhưng đầy áp lực:

"Bác, làm ơn tôn trọng con gái mình một chút. Bác nói vậy với một người vừa suýt chết thì có còn là người không?"

Mẹ kế trợn mắt:

"Ơ hay cái thằng chó này, mày là cái thá gì mà xen vào chuyện nhà tao? Tao đã nhịn mày đủ rồi nha. Cái đồ vô liêm sỉ giả mù giả điếc, lừa gạt con gái người ta, mày tưởng tao không biết hả?!"

Han lúc đó không chịu được nữa, tức giận tiến lên, mắt long sòng sọc:

"Bà im cái mồm chó của bà lại đi. Bà không phải mẹ tôi, đừng có mở mồm ra là mẹ mẹ! Bà là cái thứ gì mà dám chửi chị tôi như chó như mèo?! Bà có biết bà đã làm chị tôi thành ra thế nào không?!"

Mẹ kế bật dậy, chỉ tay vào mặt Han:

"Mày... cái thằng mất dạy! Đúng là đồ con đĩ mà ra! Má mày chết sớm là đúng, đẻ ra cái thứ như mày...!"

"Bà còn nhắc tới mẹ tôi một chữ nữa là tôi không nhịn nữa đâu đấy!" – Han gào lên, mắt đỏ hoe – "Bà tưởng tôi không biết hồi tôi còn nhỏ bà đánh tôi, vu cho tôi lấy tiền, rồi ép chị Seoyun đánh đòn thay tôi là tốt lành lắm à?! Bà chỉ là một con đàn bà rác rưởi, sống bám vào tiền của ba tôi! Từ giờ đừng mơ ngồi không ăn sung mặc sướng nữa!"

"Mày... mày..." – Mẹ kế giận đến run người, nhưng lại không phản bác được gì.

Hyunjin bước lên cạnh Han, khoanh tay lạnh lùng nhìn bà ta:

"Nếu bà còn mở miệng thêm một câu, tôi sẽ cho người đưa bà ra khỏi cái nhà này ngay. Muốn thử không?"

Bà ta lùi lại nửa bước, sắc mặt trắng bệch vì biết không thể động vào Hyunjin. Còn Han, tay vẫn nắm lấy tay Seoyun đang run rẩy:

"Đi thôi chị. Lấy đồ nhanh rồi về. Đừng thèm để tâm đến mụ điên đấy nữa."

Seoyun vẫn còn hơi run, nhưng lần đầu tiên, chị không còn nép sau ai mà ngẩng đầu nhìn mẹ kế. Ánh mắt ấy, dù còn sợ hãi, nhưng đã có một tia kiên cường mà bao năm qua chị chưa từng có.

Còn mẹ kế, đứng đó, nhìn theo bóng ba người khuất dần lên lầu, mà toàn thân run bần bật, ánh mắt tràn đầy căm hận... nhưng không dám làm gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com