Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

tràn ly

Mặc dù là con thứ trong nhà có điều kiện nhưng jisung không muốn sống theo khuôn mẫu của bố mẹ, nó quyết định đi làm part time ở tiệm hoa, dù học hành có mệt nhưng bên cạnh nó cũng có hyunjin làm cùng. Hyunjin cũng là cậu ấm trong nhà, lại còn là đứa con trai duy nhất ấy vậy mà quyết định đi làm cùng người yêu. Jisung chăm chỉ, chẳng có một chút vụng về nào, nó đã quen với những công việc này, ngược lại thì bạn người yêu không mấy khả quan.

"Phù...nghỉ ngơi thôi bạn yêu của tớ ơi!" hyunjin ngồi phịch xuống ghế, ngả lưng như cậu vừa làm điều gì đó lớn lao.

"Cậu làm được có 30 phút mà đã nghỉ 1 tiếng rồi đó, thôi nào bạn tôi ơi đứng dậy và bê cái chậu cây ra ngoài nào."

"Bạn từ từ nào...thôi để mình bê cho, bạn bê thì đau lưng đấy." hyunjin cười hì hì rồi dành lấy cái chậu cây lớn, tự mình bê ra ngoài.

------------------

Mấy tháng lương jisung dành dụm, tiết kiệm cuối cùng cũng mua được 1 chiếc điện thoại. Nó vui lắm, thích thú cầm lấy thành quả hơn nửa năm. Jisung hớn hở cầm chiếc điện thoại mới toanh, chưa hề bóc seal về nhà, định bụng sẽ khoe với mọi người.

Vừa chạy vào nhà, bố mẹ nó đã ngồi ở phòng khách sẵn, vẻ mặt 2 người nghiêm nghị, 2 người chị em còn lại cũng ở đấy, đứa em trai thì đang ngồi giải robic như bình thường, chị gái thì ngồi nghịch móng tay. Thấy jisung, bố nó như tức điên lên, đứng hẳn dậy chỉ vào mặt nó mắng:

"Tiền của mẹ mày đâu?"

"Tiền nào ạ? Con không biết." Jisung ngơ ngác, nó chẳng hiểu bố mình đang nói về điều gì cả.

"500 000 won mẹ mày để trên bàn, mày có lấy nó không?" bố han vẫn quát mắng dữ dội, mẹ han thì vẫn ngồi yên đó, trầm ngâm ngồi nhìn.

"Con..con không lấy." Nó cúi gằm mặt xuống, đỗi tay nắm chặt gấu áo mà nói.

"Sao hyung có tiền mua điện thoại vậy?" giọng nói trẻ con thánh thót vang lên bên cạnh, Của hanjoon- em trai thiên taì của nó vừa giải rubic vừa nói. "Chẳng phải hyung không có tiền sao? hyung lấy đâu ra vậy?"

Những lời này của thằng bé hoàn toàn trở thành ngòi nổ, chọc giận bố jisung. Ông lao đến tát jisung 1 cái đau điếng.

"Ai dạy mày cái thói ăn cắp hả! Cái thằng mất dạy này."

"Tại sao tao lại có một đứa con như mày cơ chứ! "

Jisung bị tát cho choáng váng cả đầu óc, lảo đảo mà ngã xuống, 1 bên má sưng đỏ in hằn 5 nốt tay, miệng rách rướn máu. Bà han thấy chuyện lớn, vội ra ngăn chồng, nhưng vẫn mắng nhiếc đứa con trai.

"Sao con lại dại dột vậy? Con muốn mua điện thoại có thể xin chúng ta mà."

Cơn đau vẫn không ngừng truyền đến đại não, tai nó ù ù. Nước mắt trực trào, giọng jisung run run như vỡ ra.

"Con không lấy tiền!"

Tại sao lại là nó? Sao chỉ có mỗi mình nó bị hiểu lầm là ăn cắp tiền? Sao chỉ có mình nó là không được lắng nghe? Jisung lau vội nước mắt trên mặt, kiên định nói:

"Con không lấy! Tiền này là do con tự đi làm tự mua."

"Mày đừng có mà biện minh, mày thì làm được cái gì?" ông han chỉ vào mặt nó quát, giận quá mất khôn chẳng nghe lọt được từ nào.

Nước mắt không ngừng chảy, lau cũng không thể hết, jisung bất giác cười, cười chua chát cho hoàn cảnh của mình.

"Dù có nói thế nào bố mẹ có đâu có tin, ngay cả việc lắng nghe cũng không thể."

"Tại sao không phải em hay chị lấy, sao cứ là con?"

"Trong mắt bố mẹ con vô dụng và tệ hại đến thế sao?" Jisung rưng rưng nước mắt nhìn 2 người mà nó đã yêu quý, kính trọng tới nhường nào.

"Con nói xem, có lúc nào mà bọn ta không quan tâm con? Mắng chửi con chẳng phải vì tốt cho con à? Con xem con có thiếu thốn cái gì đâu." bà han nói.

"Không thiếu thốn...con thiếu rất nhiều!" Jisung không kìm được giọng mà gằn lên. Giây phút này nó ngẳng cao đầu, nhìn thẳng vào mắt bố mẹ mình. Mắt nó đỏ ngầu, ánh mắt mạnh mẽ khiến cho ông bà han đứng lặng mất vài giây.

"Con cũng muốn được bố mẹ khen...cũng muốn được ôm, được hôn...con muốn là đứa được bố mẹ chỉ bảo, lo lắng từng tí một chứ không phải đứng 1 góc nào đó nhìn...con cũng muốn được tổ chức sinh nhật...tại sao con lại là han jisung, tại sao con lại ở giữa." Jisung khóc nức nở, ôm mặt ngồi thục xuống, giọng nó ngẹn lại đến cuối, lí nhí từng chút một. Những tiếng nấc nặng nề vang lên trong không gian im lặng. Dù sao nó cũng chỉ là 1 đứa trẻ. Lần đầu tiên, jisung dám nói ra lòng mình, dám bày tỏ cảm xúc mà trước đây nó luôn dấu diếm.

"Con có đầy đủ cha mẹ nhưng lại như không có."

"Mẹ còn nhớ hôm mẹ chúc mừng sinh nhật con không?" Jisung lau nước mắt, đứng thẳng dậy nhìn vào mắt mẹ nó.

"Ta nhớ, chẳng phải ta đã mua bánh sinh nhật con sao?"

"Con bị dị ứng xoài." đáp lại câu ngắn, jisung chẳng giải thích gì thêm.

Trong một khoảng khác, bà han như chết lặng, vì chiếc bánh kem đó vị xoài. Bà đã tưởng rằng mình đã quan tâm hơn chút với đứa con trầm lặng của mình, một bước nữa thân thiết hơn với con. Nhưng ngay cả điều con trai bà bị dị ứng cái gì bà còn không nhớ. Nhớ lại thời điểm khi con phải đến bệnh viện gấp, nhớ lại khoảng khắc bà thúc giục nó ăn, hình ảnh chiếc đế bìa bị bỏ lại còn sót chút kem.

Bà han ngỡ ngàng che miệng, đôi mắt đỏ lên. Bà cứ nghĩ jisung là đứa vô cảm hóa ra nó chỉ là đứa trẻ biết vâng lời, hiểu chuyện đến đáng thương. Jisung của bà, đứa trẻ của bà đã bị bà bỏ rơi tới mức nào.

'Mẹ xin lỗi con...mẹ không nhớ." Bà bật khóc, vội ôm lấy đứa con mà bao lâu nay mình chưa hề ôm. Liệu 1 cái ôm cho tất cả mọi chuyện có đủ?

Jisung không phản ứng gì cả, nó đứng đấy, đứng nhìn những người có danh nghĩa là gia đình của nó.

"Nó kết thúc rồi." Jisung bỏ qua cái ôm của mẹ, chạy 1 mạch ra khỏi nhà, bỏ bên tai những tiếng gọi vội vã của người thân.

Jisung chạy thật nhanh, đầu không ngoảnh lại dù chỉ 1 cái, nó chạy bạt mạng như thoát khỏi cái gì đó. Được một lúc, jisung định thần lại, nó đã bất giác chạy lên con cầu- nơi mà mọi người tấp nập qua lại mỗi ngày. Đi dọc trên thân cầu, ngắm nhìn biển, nước biển xanh đậm, sâu thẳm như tâm trí người nọ. Nhìn xa xăm rồi lại trầm ngâm suy nghĩ, nếu nó có thể hòa mình vào biển cả, sẽ không ai tìm thấy được dáng vẻ của nó thì tốt biết mấy.

Có những thứ còn đáng sợ hơn cả cái chết nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com