Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5 :Đừng để bị thương.


Không ai lên tiếng. Một vài ánh mắt nhìn Han
Bangchan gật đầu, phất tay.

- Giải tán.

Hyunjin bước xuống bậc thềm, dừng trước mặt Han. Nhìn thẳng vào mắt cậu, giọng nghiêm nghị:

-" Từ giờ, đi theo tôi. Làm tốt thì không ai động tới cậu. Làm sai ...tôi sẽ đích thân xử lý cậu .

Han im lặng, chỉ gật nhẹ. Hyunjin quay lưng đi, Han lặng lẽ theo sau.

-----

Hyunjin dẫn Han băng qua boong tàu, xuyên qua một loạt hành lang nhỏ rồi dừng lại trước một căn phòng không lớn. Tường gỗ được đánh bóng sạch sẽ, bàn làm việc kê sát cửa sổ, giấy tờ, công cụ và những vật dụng như roi da, sổ ghi chép công việc được đặt cẩn thận. Đây chính là khoang điều phối - phòng làm việc của Bosun.

Vì đúng vậy - Hyunjin chính là Bosun của con tàu này.

Là người duy nhất ngoài Bangchan và Changbin có quyền ra lệnh cho thủy thủ, giám sát công việc, trừng phạt khi cần thiết và phân bổ nhiệm vụ. Thuyền viên trên tàu đều biết: nếu Bangchan là bộ não, Changbin là đôi tay phải thì Hyunjin là cánh tay thép - nghiêm khắc, sắc bén, và không bao giờ bỏ qua sai sót.

Hắn mở cửa phòng ra, không quay lại nhìn Han mà chỉ nói:

- Từ giờ, cậu sẽ là người giúp việc của tôi. Dọn dẹp, ghi chép, truyền mệnh lệnh, kiểm tra trang thiết bị. Làm hết tất cả những gì tôi bảo, không được cãi.

Han không đáp, bước vào phòng, mắt lướt qua từng thứ, cố gắng ghi nhớ.

Hyunjin liếc cậu một cái:

- Tôi không cần cậu hiểu hết ngay, nhưng nếu giả vờ, tôi sẽ biết.

Cậu vẫn im lặng, chỉ gật đầu lần nữa.

Hyunjin ngồi xuống ghế, mở sổ ghi chép công việc, ánh mắt nghiêm nghị:

- Lau sạch bàn. Rồi học cách kiểm tra dụng cụ, ghi nhật ký công việc. Cậu có ba ngày để làm quen

Han cúi đầu, bước đến bàn, lấy khăn lau cẩn thận từng vết bụi nhỏ trên mặt gỗ bóng loáng.

Hyunjin đứng dậy, đi lại vài vòng quanh phòng, giọng lạnh lùng:

- Trên tàu này, không có chỗ cho kẻ yếu hay bất cẩn. Một sai sót nhỏ cũng có thể khiến cả đội trả giá. Cậu nhớ kỹ điều đó.

Han không nói gì, chỉ chăm chú lau từng góc nhỏ.

------

Những ngày sau đó, Han bắt đầu quen với nhịp độ công việc. Từ sáng sớm đã phải lau dọn, ghi chép, theo chân Hyunjin quanh boong kiểm tra từng sợi dây, từng mối chằng. Cậu học cách đọc bản đồ, cách tính tốc độ theo gió. Hyunjin không dễ dãi, nhưng cũng không tàn nhẫn. Hắn không khen, nhưng nếu Han làm tốt, hắn im lặng - và với Han, sự im lặng đó mang nghĩa của một sự công nhận.

Cả tàu đang chuẩn bị đến một cảng trao đổi phía nam - nơi họ sẽ tiếp tế, đổi hàng và tạm nghỉ vài ngày. Không khí trên boong rộn ràng, thuyền viên cười nói nhiều hơn, Felix chuẩn bị lại thực phẩm khô, Seungmin soạn thuốc, còn Bangchan và Changbin thường xuyên hội ý trong khoang lái.

-" Cậu chuẩn bị sổ giao nhận chưa?" - Hyunjin hỏi khi bước vào khoang điều phối, mái tóc bị gió thổi rối.

-* Rồi. Tôi ghi sẵn những món cần trao đổi theo danh sách hôm qua". Han đưa quyển sổ cho hắn,
Hyunjin cầm lấy, mắt lướt qua trang giấy. Bất chợt, hắn nói:

- Tốt.

Một lời ngắn. Rõ ràng. Đủ để Han ngẩn người ra một giây.

Cậu cúi đầu, môi khẽ mím. Trong lòng có một điều gì đó không gọi tên được, nhưng âm ấm. Có lẽ là lần đầu tiên khi đứng trên con tàu này cậu được công nhận cậu cảm thấy ấm áp chăng ?
Thế nhưng trước khi tàu kịp nhìn thấy vệt trắng của ngọn hải đăng cảng phía xa, thì chân trời đột ngột đen lại.

Tiếng chuông cảnh báo vang lên. Một cánh buồm lạ hiện ra phía sau mạn phải - xé gió, lao tới như một mũi tên.

- "Tàu lạ!" - Có người hét lên từ vọng canh.

Hyunjin ném quyển sổ lên bàn, rút dao găm bên hông, ra lệnh:

- "Xuống boong! Han, theo tôi!"

- " Cái gì đang xảy ra vậy ?!" - Han thốt lên.

- "Tàu cướp biển. Có thể là nhóm phía đông. Giữ bình tĩnh, không được tách khỏi tôi!"

Lúc cả hai chạy xuống boong, tiếng hô hoán vang dội khắp tàu. Thuyền viên chuẩn bị vũ khí, dây móc được ném ra, và những cú rung đầu tiên báo hiệu va chạm sắp xảy ra.

Han níu lấy tay vịn, tim đập thình thịch. Cậu chưa từng thấy chiến đấu thật bao giờ.

Hyunjin ngoái lại, nắm lấy cổ tay cậu, kéo sát vào góc khuất giữa hai thùng hàng:

-" Nghe tôi, Han. Nếu lát nữa mọi thứ hỗn loạn - trốn trước. Đừng dại mà cầm vũ khí."

- "Còn anh?"

- "Tôi không sao. Tôi không chết dễ như vậy". - Hắn nói ngắn gọn.

- "Đừng để bị thương. Tôi không có thời gian để cứu cậu"

Và rồi hắn lao ra boong, hòa vào hỗn loạn như một nhát dao xé qua mặt biển giông tố.

Han đứng im, tim đập dữ dội. Không phải vì sợ - mà vì câu cuối cùng kia, hắn nói rất nhỏ. Nhưng cậu nghe thấy.

"Không có thời gian để cứu cậu" - là giọng của một người không muốn phải làm thế, nhưng sẽ làm nếu cần.

Tiếng kim loại va vào nhau. Thuyền chao đảo dưới làn sóng bị xé tung bởi các móc câu và vũ khí từ tàu cướp biển. Dù Bangchan và Changbin đã chỉ đạo chiến đấu kịp thời, bên địch vẫn áp đảo về số lượng. Mũi tàu địch đâm sượt qua mạn, tạo thành một cú giật mạnh khiến cả boong rung lắc.

Hyunjin vừa chém ngang một tên đang trèo lên lan can, vừa hét to:

- Bảo vệ khoang hàng! Không được để chúng vào được tầng dưới!

Nhưng rồi, một đợt tràn ồ ạt từ tàu địch tràn sang. Một quả pháo nhỏ nổ gần lan can, mảnh gỗ văng khắp nơi. Hyunjin bị đánh bật về phía sau, va mạnh vào cột buồm. Hắn vẫn cố đứng dậy, nhưng một tên từ phía sau đã vung gậy sắt về phía hắn.

Han thấy rõ tất cả từ trên vọng canh nơi cậu bị buộc phải đứng chờ tránh trận chiến. Nhưng khoảnh khắc đó, khi ánh mắt Hyunjin lướt qua - mọi thứ trong cậu như bùng nổ.

Cậu lao ra khỏi chỗ ẩn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com