Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chuyện cũ



Sáng hôm sau thức giấc, Jisung thực sự không còn thấy alpha trên giường của mình nữa. Nhưng em ấy nghe thấy tiếng lạch cạch trong phòng bếp, tiếng bát đũa rơi leng keng, tiếng ai đó đi lại liên tục...

Omega tức giận, trùm chăn giả vờ ngủ không muốn dậy.

Đã nói đi đi rồi vẫn còn ở lại...

"Hannie à? Em dậy chưa? Báo thức của em kêu mấy lần rồi, hình như em phải đi làm đúng không?"

Hwang Hyunjin nấu xong bữa sáng tháo tạp dề bước vào phòng ngủ. Anh ta khẽ kéo chăn đang trùm kín mặt em xuống lại thấy cái đầu bông xù trốn trong hai cánh tay, rõ ràng là dỗi. Hyunjin bật cười, suy nghĩ rồi nói.

"Thực ra em nghỉ làm cũng tốt, đừng đi làm. Nhìn em mệt mỏi như thế anh không thích."

Lại bắt đầu gia trưởng. Jisung nhăn mày. Thực ra lúc trước Jisung giúp ba điều hành công ty, nhưng sau khi bỏ tới đây thì công việc đó không tiếp tục làm được nữa mà em phải xin làm nhân viên hợp đồng của một công ty tài chính nhỏ gần phòng thuê. Công việc kì thực không nặng nhọc nhưng với một omega mang bầu sống một mình như Jisung có chút khó khăn. Em ấy có đủ tiền để lo cho chuyện sinh nở của mình, kể cả là không có sự giúp đỡ của ba mẹ, nhưng omega vẫn muốn đi làm.

"Em không đi làm sếp mắng."

"Ông ấy không dám mắng em đâu. Anh nghiêm túc đấy, em nên suy nghĩ về việc này."

Hyunjin còn chưa nói hết em đã đỡ hông bỏ vào nhà vệ sinh rồi, anh ta nghĩ lúc nào đó sẽ ngồi nói chuyện lại với em về công việc của em hiện tại. Hyunjin không muốn em ấy phải cực khổ.

Jisung thì chỉ đơn giản là muốn chống đối anh ta thôi. Em ấy vốn định sẽ làm tới tháng thứ bảy thì ở nhà nghỉ, bởi lẽ việc mang thai đôi sẽ nặng nhọc và nguy hiểm hơn so với bình thường nhưng việc Hyunjin đột ngột xuất hiện trong cuộc sống của em thế này khiến em khó chịu.

Jisung chưa sẵn sàng gặp lại anh ta, càng chưa từng nghĩ sẽ hàn gắn lại gia đình này.

Em ấy phân vân một lát rồi cuối cùng cũng lấy chiếc váy màu kem ra khỏi tủ. Dẫu không muốn ăn mặc như thế trước mặt Hyunjin nhưng em sợ hai bé cưng sẽ hành hạ em cả ngày hôm nay hơn. Hai bé cưng ghét mấy thứ chật chội.

"Ngồi xuống đi, từ từ thôi."

Hyunjin mỉm cười khi thấy Jisung chịu mặc váy trước mặt anh ta, chỉ là em ấy chọn kiểu đơn giản hơn cái hôm qua em mặc, nhưng vẫn xinh đẹp vô cùng. Alpha trả một chiếc thảm nhỏ trước khi đỡ em ấy ngồi xuống bàn ăn. Điều ấy khiến Jisung ngỡ mình mới là khách trong căn nhà này.

"Ăn xong anh đưa em đi làm. Trưa nay em muốn ăn gì? Anh ở cơ quan qua chắc không kịp, anh sẽ nhờ chú Kim mang qua cho em."

"Chiều anh sẽ cố gắng về sớm nấu ăn cho em và con."

Jisung ngạc nhiên, chú Kim là lái xe nhà họ Hwang, đồ chú ấy mang tới chắc chắn là do nhà chồng chuẩn bị, như vậy có nghĩa là Hyunjin đã nói chuyện này với ba mẹ rồi...

Hyunjin cũng giống như ba anh ấy, mới hai mươi mấy tuổi đã thi đỗ công chức, mỗi ngày đều đặn tới Viện Phát triển ở trung tâm thành phố làm việc. Sau khi bọn họ kết hôn anh ấy còn được bổ nhiệm lên trưởng phòng, năng lực của anh ấy thực sự không phải là kiểu chăm chỉ sẽ đạt được mà cần có tư chất nữa. Đôi khi Jisung đã nghĩ em cũng muốn hai bé cưng sau này được thừa hưởng sự tài giỏi của Hyunjin.

Từ cơ quan của anh ấy về tới đây ít nhất cũng 40 phút đi đường, chưa kể giờ tan tầm, anh ấy về còn kịp nấu nướng nữa không?

Hyunjin múc cho em một bát canh cá hồi kim chi còn nóng hôi hổi, anh ấy còn làm cả thịt bò và rong biển. Jisung rũ mắt dằm cơm trắng trong bát.

"Sao thế? Em không còn nghén đúng không? Nếu không thích ăn món gì thì bảo anh..."

"Chuyện hôm qua em nói với anh..."

Hyunjin bật cười tự lắc đầu.

"Hoá ra em không chịu ăn vì muốn đuổi anh trước à?"

Jisung chu môi không nói tiếp. Mới sáng sớm đã nói chuyện này rất bất lịch sự nhưng em cảm thấy không yên lòng, cứ như nếu đuổi người chậm một chút cái tổ nhỏ này của em sẽ bị người ra chiếm mất vậy. Mà đúng là linh cảm của em ấy chẳng bao giờ sai cả. Hyunjin nói.

"Jisung này, chuyện này có lẽ để tối bọn mình có thời gian nói chuyện sẽ hợp hơn."

Lại còn ở đây tới tối nữa cơ à?

"Nhưng dù em có muốn nói gì đi chăng nữa... anh đã tới đây rồi thì sẽ không về Seoul một mình đâu, trừ khi em về cùng anh."

Hyunjin nhẹ nhàng nói một câu nhưng lại quyết định luôn chuyện của bọn họ.

Jisung nghe xong chỉ muốn bỏ thìa xuống không còn tâm trạng ăn uống, nhưng Hyunjin lại là kiểu người rất có tiếng nói, kể cả trong gia đình hay xã hội, không phải là ỷ vào pheromone alpha vượt trội của mình đàn áp người khác, mà khi anh ấy quyết định chuyện gì thì đều đã tính toán kĩ càng, không có sơ hở cũng không có lý lẽ gì để phản bác.

Bọn họ vốn chưa ly hôn, Hyunjin hoàn toàn có tư cách ở bên cạnh chăm sóc em, hơn nữa hai bé cưng cũng là con của anh ấy, trong trường hợp Hyunjin không ngoại tình hay vi phạm những vấn đề trong luật hôn nhân thì không ai có thể tước quyền nuôi con của anh ấy cả, kể cả Jisung.

"Anh biết em không vừa lòng với anh nhưng làm ơn cho anh cơ hội giải thích đã, được không? Bọn mình ở bên nhau hơn một năm, chẳng lẽ một lời anh giải thích em cũng không muốn nghe à."

Hyunjin dịu dàng nắm lấy bàn tay em, lòng bàn tay rộng lớn bao trùm hết cả. Pheromone hương gỗ nhẹ nhàng bao bọc lấy omega trong lòng, xoa dịu những cảm xúc tiêu cực của Jisung.

"Hơn nữa em mang con chúng mình bỏ đi không nói một lời như thế rất nguy hiểm. Em có căm ghét anh thế nào cũng phải để anh chăm sóc mấy ba con đã chứ?"

Hyunjin dỗ dành em ấy rằng cứ yên tâm tới công ty, tới tối về em muốn mắng muốn đánh anh ta bao nhiêu cũng được, vì tội danh gì cũng được, miễn là hôm nay em để anh ta đưa đón em đi làm. Đôi tay nhanh chóng xúc cho em ấy từng muỗng canh nhỏ. Đêm qua chắc em cũng chẳng ăn uống được tử tế, cũng may là giấc ngủ của em khá tốt, nếu không omega ốm mất. Ba em bé của anh ta có vẻ biếng ăn và bướng bỉnh quá.

Bọn họ ăn sáng xong xuôi Hyunjin liền đưa em ấy đi làm, trước khi đi còn không quên quàng cho Jisung một chiếc khăn gió mỏng.

"Hôm qua mưa to nhiệt độ giảm, em chú ý đừng để bị cảm, đi làm đừng uống nước lạnh. Mai anh nhờ mọi người ở nhà chuẩn bị trà gừng với mật ong cho em."

Nhân lúc alpha quay đi Jisung lè lưỡi nới lỏng chiếc khăn gió, nhưng không dám cởi hẳn ra.

Mọi người ở đây là người giúp việc nhà họ Hwang. Anh ấy thực sự cho mọi người biết chuyện này rồi à? Jisung lúc trước ở nhà chồng không thân thiết với ai cả. Người làm nhà họ Hwang vốn được dạy dỗ kĩ càng, bọn họ cũng không giao tiếp với nhau quá nhiều, em không muốn phiền hà tới người ta, dù sao sắp tới cũng không còn là con dâu nhà người ta nữa.

"Không cần đâu."

"Ừ em không thích thì để anh pha cũng được."

Vẫn là phải uống trà gừng mật ong. Jisung khoanh tay bày tỏ em không được quyết định việc gì cả. Hyunjin bận rộn như thế thà rằng nhờ các dì còn hơn.

"Thôi anh bảo dì ấy pha cho em một bình nhỏ mang tới cùng cơm trưa là được."

Hyunjin gật đầu, tập trung lái xe. Omega muốn hờn dỗi không nói chuyện nhưng mà em chợt nhận ra điều gì đó không đúng, giật mình hỏi.

"Ơ nhưng anh nói với ba mẹ em... là em ở đây rồi à!"

Hwang Hyunjin khó hiểu gật đầu. Sao em ấy hốt hoảng thế? Anh ta cả tháng không về nhà đương nhiên sẽ nói chuyện đã tìm thấy em ở đây cho ba mẹ Hwang biết. Dù rằng khi Jisung nằng nặc đòi chia tay mối quan hệ hai bên gia đình cũng không còn được như trước nhưng chung quy ba mẹ Hyunjin chưa bao giờ muốn chuyện ly hôn xảy ra cả nên vẫn giữ liên lạc đều đặn với ba mẹ Han, tuy biết ba mẹ Han không vui vẻ gì cho lắm nhưng cũng đành chịu thôi, ai nói con trai tài giỏi của bọn họ đang yên lại chọc giận vợ nó làm gì.

Hơn nữa bản thân Hyunjin vẫn thường xuyên về nhà ba mẹ vợ sau khi Jisung bỏ đi, nên anh ta đương nhiên phải thưa chuyện với ba mẹ hai bên rồi.

Sao có thể để ba mẹ lo được?

"Anh... anh có nói với mẹ là... là em mang thai không đấy?"

Mẹ ở đây chỉ mẹ Han.

Jisung hoảng sợ hỏi lại lần nữa. Hwang Hyunjin chợt hiểu ra, anh ta cười không nói rồi xuống xe mở cửa cho em.

"Ngốc quá, em nghĩ mọi người có thể yên tâm khi em bỏ đi như thế mà không biết gì à?"

Thế chỉ cần Hyunjin ở đây là mọi người yên tâm à! Mọi người có ý thức được việc anh ta mới là lý do khiến Jisung bỏ đi không vậy? Bảo sao một tháng gần đây không thấy mẹ Han nằng nặc đòi gặp em cho bằng được nữa, mẹ chỉ nói muốn nhìn thấy em là được mà thôi, còn không hỏi rõ em đang ở đâu như trước.

Rõ ràng trước khi đi em đã dặn đừng giữ quan hệ gì với bên đó nữa rồi.

"Làm việc vui vẻ, anh sẽ nhắn tin cho em."

Người khô khan làm cơ quan Nhà nước như Hyunjin mà cũng nhắn tin à. Hyunjin nắm tay em đi tới tận chân toà nhà khiến Jisung xấu hổ.

Jisung chán nản bắt đầu một ngày làm việc, chỉ nghĩ tới chuyện mẹ Han sẽ nhéo tai em vì tội giấu diếm có thai thôi cũng khiến Jisung muốn trốn đi thêm lần nữa rồi. Ba mẹ của Jisung tính tình rất thoải mái, cho nên việc đánh con cũng thoải mái luôn, nuôi Jisung lớn lên từng này cũng cho em ấy ăn roi không ít lần, không giống như nhà của Hyunjin, không động tay động chân bao giờ, có chuyện gì cùng lắm cũng chỉ quở trách nhưng lời nói lại khiến người nghe phải để tâm suy nghĩ. Cho nên Jisung đều sợ cả hai mẹ, mỗi người sợ một kiểu.

Em ấy thở dài nhắn tin cho mẹ mình. Dù sao cũng bị chửi mà, nghe mẹ mắng một hồi rồi cũng thôi, ít nhất mẹ Han sẽ giúp em chăm sóc hai bé cưng chu đáo hơn. Còn mẹ Hwang, em ấy chưa sẵn sàng để đối diện với ba mẹ chồng. Bởi vì em ấy cũng không chắc bọn họ có thực sự coi trọng em không nữa.

Jisung làm việc một buổi sáng, thoáng cái đã tới giờ ăn trưa. Giờ em mới để ý điện thoại thấy Hyunjin nhắn cho mình mấy tin nhắn.

[ Em đi làm có mệt không? ]

[ Có chuyện gì cứ nhắn anh nhé. ]

[ Khoảng 11 giờ 30 chú Kim sẽ tới, em có cần gì thì cứ nhờ chú ấy. Từ giờ chú ấy sẽ đưa cơm thường xuyên cho em, muốn ăn gì nhắn anh hay chú ấy đều được. ]

Còn có mấy cuộc gọi nhỡ. Em ấy vội vàng thu xếp lại bàn làm việc rồi xuống dưới sảnh công ty, giờ này là thời gian nghỉ trưa nên nhân viên sử dụng thang máy đông vô cùng, nếu không nhanh thì chỉ xuống tầng 1 thôi cũng phải chờ 15 phút. Thời gian gần đây Jisung đều tự mình chuẩn bị cơm trưa mang đi làm, lúc trước ở bên Hyunjin cũng vậy, hai người chưa từng cùng nhau ra ngoài ăn trưa như những cặp đôi khác, Hyunjin gần như chưa từng tới công ty đưa đón Jisung đi làm bao giờ, tới nỗi đồng nghiệp của em ấy còn nghi ngờ em chưa kết hôn.

"Cậu Jisung."

Chú Kim vừa thấy Jisung liền bước xuống xe, đưa cho em ấy một túi vải có mấy chiếc hộp đa năng nhỏ chồng lên nhau gọn gàng. Jisung chào hỏi chú rồi ngó vào cái túi, nhìn thoáng qua cũng có 6-7 loại hộp, em ấy tròn mắt hoang mang. Hwang Hyunjin đã dặn mọi người cái gì mà chú Kim mang tới nhiều như vậy chứ? Dù rằng em có cố cũng không chắc ăn hết được đồ ăn nhiều như thế.

"Cậu Jisung cậu khoẻ chứ ạ?"

Bước xuống xe không chỉ có chú Kim mà còn cả bác Lee, quản gia nhà họ Hwang. Thường thì bác ấy chỉ ra ngoài cùng với ba Hwang khi có những việc cần thiết mà thôi. Jisung chợt nhận ra là hai đều đang muốn hỏi về cái bụng tròn vo của em. Jisung ngại ngùng gật đầu. Mới mấy tháng trước gặp nhau Jisung còn là một chàng trai trẻ trung với mái tóc ngắn gọn gàng, vóc dáng thon dài chỉ kém Hyunjin nửa cái đầu, mà giờ nhìn em ấy thực sự khác biệt, trông dịu dàng và ngọt ngào hơn.

"Cháu ổn, em bé cũng vậy ạ."

"Cậu Hwang có dặn tôi chờ cậu ăn xong mới đi."

Jisung vội lắc đầu.

"Không cần đâu ạ, cháu sẽ tự dọn dẹp."

"Hmm ba mẹ cháu ở nhà có khoẻ không ạ?"

Jisung muốn hỏi về ba mẹ chồng em, dù sao em ấy cũng đã ở với ba mẹ hơn một năm, tuy là trước kia ba mẹ có xa cách hay không quá thân thiết Jisung đi chăng nữa thì em vẫn rất nhớ bọn họ. Có nhiều khi Jisung nghĩ có phải bản thân mình đã kì vọng quá nhiều khi bước chân vào một gia đình mới hay không, nhìn nhận một cách thẳng thắn thì mối quan hệ của bọn họ như thế này đã là tốt lắm rồi. Ba mẹ Hwang chưa bao giờ khiến Jisung phải phiền lòng về những lời nhận xét hay những mối quan hệ họ hàng rắc rối, chỉ cần em ấy có mặt đầy đủ trong những dịp quan trọng và cư xử lễ phép với người lớn trong nhà là đủ. Thậm chí ba mẹ còn không hề phàn nàn gì về việc Jisung đôi khi quên cả báo với ba mẹ khi em ấy về nhà mẹ đẻ chơi tới tối.

Để nói về lúc trước thì cuộc sống bên nhà họ Hwang của Jisung trôi qua rất nhẹ nhàng, chỉ là em ấy đã quen với cách sống mà mọi thành viên trong gia đình thân thiết và quan tâm nhau nhiều hơn nên đã cảm thấy trống trải suốt thời gian qua mà thôi.

"Ông bà chủ... nhớ cậu lắm ạ."

Jisung ngạc nhiên vì không nghĩ sẽ nhận được câu trả lời như vậy. Trông bác ấy không có vẻ gì là đùa cả, vốn người nhà họ Hwang không có ai nói đùa bao giờ. Ba mẹ của Hyunjin thực sự là phiên bản trung niên của anh ấy, Jisung đã nghĩ như thế vào lần đầu em ra mắt ba mẹ anh. Ba người bọn họ nhìn qua sẽ không nhận ra nhưng để ý lại sẽ thấy nề nếp sinh hoạt hay bất cứ thói quen nào cũng giống nhau. Không phải là kiểu hoà nhập mà vốn từ nhỏ Hyunjin cũng đã có lối sống và tư tưởng kiểu mẫu giống ba mẹ anh ấy rồi.

Sáng sớm mọi người thức dậy sớm sẽ uống trà, tập thể dục. Bữa sáng hay bữa trưa đều sẽ chuẩn bị thật cẩn thận, đủ hai món mặn một món chay một món canh, trong nếp sống không bao giờ có hai từ "qua loa". Bữa tối mọi người dù bận rộn thế nào cũng sẽ thu xếp thời gian về ăn cùng nhau. Ăn cơm sẽ không nói chuyện, không vừa xem chương trình giải trí vừa dùng bữa. Ăn xong cũng không về phòng làm việc riêng hay muốn sống thế nào thì làm vậy mà phải cùng nhau ngồi uống trà, dùng hoa quả, cùng nhau nói chuyện về cả ngày hôm đó. Thậm chí ba Hwang còn hạ lệnh đặc biệt hạn chế mang công việc về nhà để chiếm đoạt chút thời gian ít ỏi mà họ dành cho nhau, trước kia có những khi Hyunjin bận công việc ở cơ quan thế nào chăng nữa cũng sẽ dành thời gian ngồi nói chuyện cùng ba mẹ rồi mới thức khuya xử lý sau. Ở nhà chồng hơn một năm, Jisung chưa từng thấy có ngày nào khác biệt cả. Ba mẹ chồng cứng nhắc cùng lạnh nhạt khuôn mẫu như vậy khiến Jisung vừa kính vừa sợ.

Bọn họ sống chung một năm nhưng Jisung cũng chưa từng dám nhận mình như con ruột của hai người.

Jisung tạm biệt bác quản gia và chú lái xe nhà họ Hwang rồi lên lầu, em ấy không để gần đó còn một chiếc xe khác kính dán phim cách nhiệt một chiều.

"Jisung? Em nghĩ gì vậy?"

Jisung lên tới tận bàn ăn rồi vẫn còn ngẩn ngơ nghĩ về lúc trước.

Em ấy nhận ra người gọi mình Bangchan, một đồng nghiệp tốt bụng mà em quen được khi mới vào làm. Anh ấy làm việc ở bộ phận khác nhưng lại rất quan tâm tới Jisung.

"À không có gì ạ. Hôm nay anh ăn gì thế?"

Jisung mới vào công ty không có bạn bè, em ấy thường ngồi ăn trưa một mình bên cửa sổ cho tới khi quen biết Bangchan vào một lần anh ấy giúp em sửa cái máy in ngốc nghếch bị kẹt giấy thì bọn họ đã trở thành bạn bè.

Bangchan mỉm cười muốn tới gần nhưng chợt khựng lại, trên người em có mùi lạ quá, mùi hương đánh dấu của alpha khác mạnh mẽ vô cùng, khiến Bangchan khó chịu. Vì anh ấy cũng là một alpha.

"À... em..."

Jisung lúng túng. Em ấy dịch ra xa hơn, em quên mất Hwang Hyunjin sáng nay ở cùng với mình, nhưng sao Jisung không cảm nhận được gì nhỉ? Mùi của Hyunjin đậm thế sao?

"Hôm qua em đi khám thế nào? Em không ngại thì lần sau cứ để anh đưa em đi, không sao đâu mà."

Bangchan biết hôm qua em ấy đi khám thai, omega nhỏ bé này từ khi mới bắt đầu đi làm ở công ty đã luôn đơn độc như thế, Bangchan chưa từng thấy có ai đó đưa đón em ấy bao giờ, cho tới khi nói chuyện thì Bangchan mới biết em ấy đang ở một mình.

Omega mang bầu lớn như thế mà lại sống một mình, chỉ có thể là ly hôn hoặc tệ hơn là alpha của em ấy không còn mà thôi.

"Anh rảnh mà, thật đấy."

Jisung bật cười.

"Dự án bên anh bận thế mà còn đòi nghỉ nữa, sếp anh không sang giết em mới lạ đấy."

"Hannie là trường hợp đặc biệt. Với em anh lúc nào cũng có thời gian."

Jisung cười cho qua chuyện, em ấy không muốn nhờ vả hay thân thiết với ai cả.

"Anh nghiêm túc đấy Jisung. Có chuyện gì cứ nói với anh, anh sẵn sàng giúp em mà."

Bangchan nghiêm túc muốn làm điều đó. Bangchan càng nhiệt tình giúp đỡ hơn từ khi biết em là một omega đang chật vật với cuộc sống đơn độc ở thành phố này. Bangchan thường xuyên giúp Jisung mang tài liệu, tặng em quýt và lê mật thơm ngon, đưa em ấy về nhà mỗi khi trời mưa, và bây giờ còn là muốn đưa em ấy khi khám thai định kì nữa.

Jisung lặng im không nói, em ấy gần đây hay tránh mặt Bangchan ở công ty nhưng có vẻ Bangchan không quan tâm điều đó, anh ấy quá tử tế và tốt bụng để Jisung có thể làm điều gì đó phũ phàng. Và em ấy cũng không chắc mọi thứ có như em nghĩ không nữa.

Sau khi dùng bữa trưa thịnh soạn mà nhà chồng chuẩn bị cho mình Jisung đi ngủ trưa. Đặc quyền của omega mang thai bao giờ cũng tốt hơn người thường một chút, nghỉ trưa cũng được nghỉ dài thời gian hơn nữa.

Cả ngày làm việc hôm đó Jisung dường như chỉ nghĩ về việc tối nay em ấy sẽ nói gì với Hyunjin.

Nhưng mà em ấy quên mất điều thực sự em cần làm là nói chuyện với cảm xúc của chính mình.

Tại sao anh ấy lại xuất hiện vào lúc này cơ chứ.

Thực ra với Jisung anh ta xuất hiện lúc nào cũng là không đúng lúc. Vì em chưa sẵn sàng.

Tới giờ tan làm đồng nghiệp thấy Jisung chưa dọn đồ liền quay sang nhắc nhở em ấy.

"Hannie chưa về à? Em bé đạp cho bây giờ, tính không cho cháu chị nghỉ ngơi hả nhóc."

Chị đồng nghiệp vui vẻ nói, nhìn Jisung với hai má phúng phính thế này chị ấy chỉ muốn nựng cho một cái thôi nhưng người ta là omega đã có gia đình, không thể làm thế được đâu.

"Mà hôm nay trông Hannie nhà chúng ta trông cứ khác khác thế nào ấy nhỉ!"

Không phải là trông khác, mà là "ngửi" khác, em biết thừa mọi người đang nói về mùi hương kì lạ đang bám trên người mình. Hôm nay không một alpha nào dám đứng gần em ấy cả, mà omega thì cũng không luôn. Jisung cũng thực sự không hiểu, em không để Hyunjin đánh dấu mình kể cả là tạm thời đi chăng nữa, sao pheromone của anh ấy lại cứ cuốn lấy Jisung cả ngày được nhỉ?

Jisung nhún vai thu dọn đồ xách túi ra về, em cứ nghĩ phải đợi một lúc Hyunjin mới tới cơ nhưng khi xuống tới sảnh công ty Jisung đã thấy ô tô của chồng em đỗ ở gần đó rồi. Còn Hyunjin thì đã chờ sẵn bên ngoài, vừa thấy em liền bước tới giúp em cầm túi xách.

"Em đi làm có mệt không?"

Jisung lắc đầu. Anh ta giúp em vuốt lại mái tóc dài, đỡ em ấy bước vào xe. Alpha khá hài lòng khi mùi hương của anh ta vẫn còn nguyên trên cơ thể em thế này. Đó là dấu hiệu của một ngày yên bình không có bất cứ ai đáng ghét tới làm phiền bé cưng của anh ta.

"Hôm nay hai công chúa có quấy em không?"

Hyunjin mỉm cười giúp em ấy thắt dây an toàn, nhân lúc gần gũi còn vuốt ve bụng em mấy cái. Jisung giật mình đỏ mặt. Biết là con của chung nhưng bụng vẫn là của em! Đừng có mà sờ soạng không xin phép như thế chứ?

Hyunjin cái gì cũng biết như vậy khiến Jisung nghẹn lời không biết nên nói gì, em ấy cũng muốn nói về hai bé cưng của bọn họ nhưng thực sự là Hyunjin đều biết cả rồi. Jisung đã nhận được kết quả siêu âm giới tính của hai em bé vào tháng trước.

"Chắc là có đúng không, cho nên trông em mới phụng phịu thế này."

Jisung chu môi không nói, em ấy với lấy trà táo đỏ mà Hyunjin chuẩn bị trước cho mình. Phụng phịu vì chưa nghĩ ra tối nay đuổi anh thế nào anh mới đi đó! Hyunjin cảm nhận được trạng thái của em ấy, cứ hờn dỗi một chút là lại để anh ta nếm mùi chan chát này, mới gặp lại chưa được 24 tiếng mà số lần em dỗi không nói chuyện với chồng em bằng cả thời gian kết hôn cộng lại rồi.

Bé hạt dẻ của anh ta giận thật rồi.

"Hôm nay anh sẽ nấu súp cua và chân giò hầm cho em nhé. Có cả cháo gà và trà yuja nữa."

Jisung nghi ngờ nhìn chồng mình. Anh ấy thực sự sẽ nấu được từng ấy món hả? Hyunjin không phải kiểu cậu ấm chưa vào bếp bao giờ, ngược lại ba mẹ Hyunjin rất nghiêm khắc nên anh ấy tự lập và có nếp sống quy củ vô cùng. Tuy lúc trước luôn có người giúp việc nấu cơm nhưng Jisung vẫn biết anh ấy nấu ăn rất khá, chỉ là không nghĩ đủ để làm được mấy món khó nhằn đó mà thôi.

"Tay anh còn đau không?"

"Hmm nếu anh cần em giúp thì cứ nói."

Hyunjin đã không cần đeo băng dán nữa, tay anh ấy không còn sưng nên trông hoàn toàn bình thường và miệng vết thương cũng gần lành. Alpha đều như vậy à? Thể lực tốt và trí óc vượt trội.

Hyunjin bật cười. Anh ta nhìn em trả lời.

"Anh chỉ cần em cho anh ăn xong bữa cơm rồi hãy đuổi anh là được rồi."

Jisung xấu hổ rụt cổ trốn, đồ Hyunjin này sao dễ dàng biết em ấy đang nghĩ gì thế không biết. Nhìn em ấy lộ liễu lắm hả? Sự ghét bỏ ngập tràn trong ánh mắt luôn à? Thực ra em ấy chỉ là không biết nên đối mặt thế nào.

"Do em cứ cau có nhả pheromone chát lè cho anh nên anh biết đấy. Nhưng không sao em thấy dễ chịu hơn là được."

Hyunjin ôm lấy em khi bọn họ vừa mới khép cửa nhà lại, kể cả khi tay anh ta vẫn còn đang xách đồ. Jisung giật mình đánh vào tay anh ta.

"Đừng có làm em giật mình, con cũng giật mình đấy."

Hyunjin vui vẻ mỉm cười, anh ta cúi xuống hôn một cái lên chóp bụng nhô cao dưới lớp váy dài. Jisung mang thai đôi nên em ấy mới 6 tháng mà đã bằng người khác 7 tháng, 8 tháng rồi, cực nhọc cho em quá.

Hyunjin biết anh ta làm thế em sẽ nghĩ anh ta kì cục lắm nhưng biết làm sao được, người không hay thể hiện tình cảm ra ngoài chứ đâu có nghĩa họ không có tình cảm. Hơn nữa Hwang Hyunjin là con một, độc thân bao nhiêu năm mới kết hôn, mới biết cảm giác yêu một người thực sự là thế nào, lần đầu mới được trải nghiệm cảm giác làm cha, hơn thế omega của anh ta còn ban cho anh ta tận hai thiên thần nhỏ đáng yêu mạnh khoẻ, anh ta có muốn cũng không kìm chế được cảm giác vui vẻ hạnh phúc đang ngập tràn trong lòng mình. Dù rằng Jisung có lạnh lùng cau có với anh bao nhiêu chăng nữa thì cũng không thể tỏ ra bình tĩnh hay thờ ơ như không có gì được.

Từ khoảnh khắc Hyunjin nhận ra anh ta yêu em nhiều hơn anh ta tưởng tượng thì anh ta đã luôn không thể kiềm chế rồi.

"Em đi tắm đi, anh nấu nhanh thôi."

"Nhớ tắm nước ấm một chút, có gì thì gọi anh."

Phòng tắm của Jisung không có bồn tắm, lúc em ấy thuê căn nhà này cũng không suy tính cẩn thận, vì em chưa có kinh nghiệm, sau khi thuê rồi lại cảm thấy như này cũng không bất tiện tới mức không chịu được, cố gắng thêm một chút vì có thể em ấy sẽ không ở đây lâu nữa. Giờ mới thấy Hyunjin đã chuẩn bị cho em một cái ghế nhỏ lúc nào không biết.

Jisung nhìn lại phòng ngủ, có hai chiếc vali lớn dựng trong góc khiến em ấy bực không nói gì nổi, đỡ bụng tròn bước ra lấy quần áo mình bày bừa khắp tủ đồ, trông thật bừa bộn không còn chỗ để nữa rồi mới yên tâm đi tắm.

Xấu tính quá đi.

Hôm nay Hyunjin nấu cho em những món mà anh nói, Jisung thèm gần chết nhưng không dám mở miệng ra khen, chỉ im lặng ăn liền hai bát cơm to. Lúc trước em ấy tự nấu cơm thường chỉ nấu được một món mặn, một món canh mà thôi. Không phải vì Jisung không biết nấu mà em không có thời gian, đi làm về rồi đi chợ, nấu ăn và dọn dẹp, thời gian đầu Jisung cảm thấy sống một mình cũng gặp nhiều trở ngại gì lớn vì em vẫn có thể kiểm soát chúng. Nhưng cho tới khi hai bé cưng lớn dần, những cơn mệt mỏi và đau nhức cơ thể tới thường xuyên hơn, việc đi làm và dọn dẹp nhà cửa cũng cần cẩn thận thì Jisung mới thấy hoá ra mọi thứ không dễ dàng tới thế. Chỉ mới qua tháng thứ 5 của thai kì em ấy đã phải từ bỏ việc cúi người lau dọn rồi, em phải thuê người giúp việc theo giờ.

"Anh nấu vừa chưa hay em muốn điều chỉnh vị thêm một chút nữa?"

Hyunjin khẽ lau khoé miệng dính súp của em, mới đi vài tháng em lại bắt đầu thói quen vụng về này rồi, hai em bé của bọn họ không biết sau này có giống em không nữa. Nhưng Hyunjin cũng muốn hai cục cưng giống em ấy, anh ta có thể chăm sóc cho cả ba mà không có vấn đề gì cả.

Jisung ngậm một miếng thịt gà mềm nhũn mà Hyunjin hầm cho mình lắc đầu rồi lại gật đầu. Nói chung là được rồi, ý là vậy. Hwang Hyunjin mỉm cười múc cho em một bát cháo nhỏ thơm lừng. Trời mát mẻ anh ta sẽ nấu cháo cho em ăn, trời nóng nực sẽ cho em ăn chè đậu đỏ, ăn mì lạnh và rong biển...

"Không cần ăn no quá, trước khi đi ngủ em đói anh sẽ hâm lại cháo sau."

Ăn no quá hai em bé nghịch ngợm sẽ khiến Jisung nôn ra, omega mang bầu lớn như thế cần được chăm sóc kĩ càng. Hyunjin thấy em ăn xong liền lau hai bàn tay sạch sẽ cho em, tự mình dọn dẹp rửa bát rồi mới đi tắm. Jisung ăn ngon tới nỗi ăn xong liền muốn lau miệng đi ngủ, quên luôn cả việc em lo lắng cả ngày.

Hwang Hyunjin cười thầm, đỡ em lên giường kê gối bông cho em ngồi nghỉ. Chồng nhỏ này đúng thật là định bỏ rơi anh ta, em ấy chỉ có đúng 1 chiếc gối, không thèm mua thêm 1 chiếc dư thừa dự phòng nào. Hôm nay alpha đã nhờ người mang đồ cá nhân của mình tới đây, anh không cần mặc áo tắm đi ngủ nữa.

Chờ tới khi Hyunjin tắm xong Jisung đã bắt đầu thấy mỏi mắt, em ấy muốn đi ngủ rồi mà mãi Hyunjin mới ra ngoài, rõ ràng là định câu giờ.

"Hyunjin."

"Anh biết rồi, làm gì mà em vội thế?"

Anh ta bật cười khúc khích khiến Jisung cảm thấy mình hẹp hòi xấu xa vô cùng. Nhưng mà Hyunjin thay đồ ngủ luôn rồi, giờ không nói thì khi nào anh ấy mới đi? Không phải định ngủ luôn ở đây đấy chứ.

Hyunjin tủm tỉm đi đun một chút nước nóng, anh ta mở chiếc hộp giấy vừa được mang tới chiều nay lấy ra một ít hồng hoa, quế chi và ngải cứu cho vào bồn gỗ nhỏ. Nguyên liệu đều đã được sơ chế qua, chỉ cần cho thêm chút tinh dầu và nước ấm vào là có thể cho em ấy ngâm chân. Hyunjin nhìn đồng hồ cũng đã hơn một tiếng rưỡi sau khi ăn thì bưng bồn gỗ vào phòng ngủ.

"Anh lấy cái này ở đâu vậy?"

Jisung trước giờ thi thoảng vẫn ngâm chân, em nghe bác sĩ nói điều đó tốt cho em bé nhưng em chưa từng mua loại thau làm từ gỗ này. Hơn nữa omega chỉ ngâm chân với gừng và nước ấm mà thôi, về cuối ngày em ấy kiệt sức để phải làm thêm bất cứ điều gì rồi.

"Em ngâm chân bằng thau kim loại sẽ làm mất dược tính của thảo dược, ngâm chân bằng thau nhựa lại không giữ ấm lâu. Lần sau cứ để anh làm cho."

Jisung cứ nghĩ tự mình làm là được rồi nhưng Hyunjin lại cầm lấy cổ chân em xoa đều, làm ấm trước rồi mới từ từ thả vào nước. Sao hôm nay Hyunjin cứ thích tự tiện đụng vào người em thế nhỉ?

"Có thích không?"

Nước ấm cùng với dược liệu có hương thơm nhẹ nhàng khiến Jisung dễ chịu vô cùng, em ấy thở dài lắc lư mấy đầu ngón chân tròn, rất là ưng ý. Hyunjin khẽ đỡ lấy hai bàn chân nhỏ, những ngón tay dài mát xoa đều đặn ở hai lòng bàn chân mềm mại khiến em ấy thoải mái tới mức pheromone cũng trở nên thơm ngào ngạt, cuốn lấy Hyunjin không rời.

"Thích, nhưng lần sau đừng có đụng vào em đó."

Không đụng vào thì làm sao mát xoa được.

Hyunjin chăm chú vuốt ve bàn chân trắng trẻo của em ấy, em đã phải chống đỡ cả ngày rồi mới được nghỉ ngơi, anh phải chăm sóc em thật tốt. Alpha nghĩ thật lâu rồi cuối cùng nói.

"Jisung à, xin lỗi em."

Jisung mở mắt ra nhìn chồng mình, anh ta vẫn chậm rãi xoa nắn gót chân hồng hào rồi mát xoa phần bàn chân tinh nghịch của omega, vừa cẩn thận chăm sóc em vừa nói. Mái tóc dài xoã sau vành tai.

"Xin lỗi vì lúc đó đã không hiểu lý do muốn chia tay của em. Anh đã không nhận ra chuyện đó tổn thương em nhiều tới thế."

"Chuyện mà anh vẫn còn vô thức quan tâm Jeongin nhiều tới mức khiến em cảm thấy thiếu an toàn và phải rời đi."

"Nhưng anh hứa, điều đó hoàn toàn bắt nguồn từ sự vô thức và thói quen của anh mà thôi."

Jisung ngạc nhiên, em ấy không nghĩ Hyunjin lại thẳng thắn vạch trần vấn đề như vết thương hở miệng trong lòng bọn họ dứt khoát thế này. Jisung đã đề nghị ly hôn ngay khi phát hiện ra điều đó nhưng sự tổn thương vì cảm giác bị phản bội và lòng tự trọng khiến em ấy không đủ can đảm để nói ra vấn đề của chính mình mà chỉ có thể nghẹn ngào nói rằng em không muốn tiếp tục cuộc hôn nhân này một giây một phút nào nữa khi nước mắt em ấy rơi ướt khuôn mặt. Chỉ khi Hyunjin ép em phải nói ra, thì em ấy mới thừa nhận về chuyện đó.

Đó là một buổi sáng cuối tuần sau bữa tiệc sinh nhật của Yang Jeongin, một người bạn của Hyunjin, vào đêm hôm trước. Vì là cuối tuần và hôm trước có uống rượu nên Hyunjin dậy hơi trễ, anh ta nhớ mình thức giấc vào khoảng 9 giờ sáng.

Lúc đó Hyunjin không thấy Jisung đâu, anh ta vệ sinh cá nhân xong xuôi và đi ra thì thấy em ấy ngồi bên mép giường với hai vai trĩu xuống mệt mỏi.

"Jisung, em ổn không?"

Hwang Hyunjin nhận ra có điều gì đó không ổn khi Jisung lặng thinh ngồi đó với mái tóc rối hai mắt đỏ ửng.

"Jisung em ốm à? Em thấy trong người thế nào?"

Hyunjin hốt hoảng sờ trán và hai má của em. Làn da em khô và căng cứng như vừa được rửa với nước muối, mà đúng là thế thật. Em ấy trả lời với chất giọng khàn đặc lạ thường. Pheromone hương hạt dẻ của em ấy gần như chuyển về vị đắng ngắt khiến Hyunjin giật mình hoảng sợ.

"Anh dậy rồi à. Xuống ăn sáng đi, hôm nay ba mẹ ra ngoài rồi, không ăn sáng cùng bọn mình."

"Em đã ăn chưa? Anh đưa em tới bệnh viện nhé? Trông em mệt mỏi quá."

Hyunjin sốt sắng nói, anh ta quay người đi về phía tủ đồ và nhanh chóng tìm một bộ quần áo khác sẵn sàng đưa omega của mình đi gặp bác sĩ ngay bây giờ. Trông em ấy tệ quá. Anh ta phải làm gì đó lúc này.

"Không cần đâu Hyunjin. Anh dùng bữa đi, rồi em có chuyện muốn nói với anh."

Hyunjin lập tức ngồi xuống bên cạnh em, anh ta ôm lấy bờ vai gầy và hỏi.

"Em nói đi, anh đây."

"Hyunjin này, em muốn ly hôn, ngay bây giờ."

Hwang Hyunjin tưởng mình nghe lầm, anh ta ngạc nhiên hỏi lại.

"Gì cơ? Jisung, em vừa nói gì thế?"

"Em nói em muốn ly hôn, ngay bây giờ."

Jisung nhìn chồng mình với gương mặt ướt đẫm, gò má em đỏ bừng và khoé môi run rẩy. Hyunjin hít sâu nhớ lại đêm hôm qua. Anh ta đưa chồng nhỏ của mình tới buổi tiệc sinh nhật của bạn anh ta. Đó chỉ là một bữa tiệc thân mật, có rượu nhưng không nhiều, có một vài người bạn đã chơi thân từ hồi cấp ba, mọi người dùng bữa sau đó có ở lại nói chuyện tới khuya. Đó đều là những người mà anh ta từng giới thiệu với Jisung trước đó rồi, thậm chí bọn họ còn là phù rể trong đám cưới của Jisung và Hyunjin nữa.

Và hôm qua là lần thứ hai mà Hyunjin đưa em tới bữa tiệc kiểu này. Em ấy cũng khá quý mến bọn họ, không hề có sự tranh cãi hay va chạm nào không mong muốn xảy ra, mọi thứ hoàn toàn ổn mà?

"Đợi đã Jisung. Chuyện gì đã xảy ra thế? Sao em lại đưa ra yêu cầu đó?"

"Có chuyện gì không ổn phải không? Em nói đi. Hôm qua anh có làm gì quá đáng với em à?"

Hwang Hyunjin vội vã nắm tay em, đôi tay gầy mệt mỏi vuốt mặt và cuống quít lục lại trí nhớ của mình cẩn thận hơn. Anh ta tan làm và đón Jisung từ công ty về nhà. Bọn họ chuẩn bị một chút sau đó mang theo quà đã được gói sẵn vì hôm qua là sinh nhật của Jeongin, một người em mà Hyunjin chơi cùng khá lâu rồi. Sau đó Jisung và Hyunjin giúp mọi người chuẩn bị bữa tối, em ấy thậm chí còn vui vẻ và trêu chọc Minho, một người anh trong nhóm của Hyunjin rằng lông mèo dính đầy trên áo của anh ấy khi bọn họ cùng nhau đứng trong bếp. Bữa tối trải qua như thường lệ, vì Hyunjin uống rượu và cần dọn dẹp cùng chủ nhà nên anh ta đã cho người tới đón Jisung về trước. Khoảng 1 tiếng sau anh ta trở về thấy omega của mình đã ngủ say. Alpha thậm chí còn sợ mùi rượu trên người sẽ khiến em ấy khó chịu nên đi thay quần áo và đắp một chiếc chăn khác cho em thoải mái.

"Đợi đã đừng khóc Jisung. Hôm qua anh đã uống rượu nên không nhớ rõ. Nếu anh có nói gì hay vô tình làm gì khiến em khó chịu thì cho anh xin lỗi. Được không?"

Hyunjin cố gắng khiến omega của mình bình tĩnh lại nhưng điều đó gần như vô dụng, Jisung khóc lớn hơn và mùi hương của em ấy dần trở nên mất kiểm soát, em ấy tức giận tới mức khước từ cả pheromone của anh ta và hăm doạ chúng. Omega trẻ gạt tay anh ta ra khỏi vai mình, em ấy nức nở.

"Làm gì anh không nhớ à? Anh đã ôm Yang Jeongin khi cậu ấy nói rằng anh phải sống thật tốt, nói 'Không phải sinh nhật trước của em, anh đã nói chờ tới khi em tìm được một alpha nào đó tốt hơn anh thì anh mới yên tâm giao em cho người ta được à? Giờ anh có gia đình rồi đừng mãi nhớ người yêu cũ như thế'. Anh và cậu ta đã làm vậy đấy, anh không nhớ à?"

"Rốt cuộc sinh nhật năm trước của cậu ấy, hai người đã làm gì sau lưng em hả?"

Sinh nhật năm trước của Yang Jeongin là khoảng mười mấy ngày sau khi lễ kết hôn của Hyunjin và Jisung diễn ra. Lúc đó Jisung đã chuẩn bị một món quà thật cầu kì để tặng Jeongin vì đó cũng là lần đầu em ấy ra mắt chính thức với tư cách là bạn đời hợp pháp của Hyunjin với bạn bè thân thiết của anh ấy. Omega không muốn tỏ ra keo kiệt hay có điều gì sơ suất khiến anh phải khó xử về bản thân mình.

Jisung tức giận hỏi. Cổ họng em ấy đau tới mức không thể thét lên được nữa.

Hwang Hyunjin trợn tròn mắt, anh ta bàng hoàng nhớ về tối hôm qua. Đó là khi Jeongin đã khá say rồi. Cậu ấy hình như có khoác vai Hyunjin và nói như vậy thật. Hwang Hyunjin thấy trong bụng mình cuộn trào, dạ dày đau đớn và thần kinh giật ầm ầm.

"Đợi đã Jisung, mọi chuyện không như em nghĩ đâu. Đúng là Jeongin có nói như thế nhưng bọn anh không hoàn toàn coi đó là câu chuyện nghiêm t-úc..."

"Phải rồi, vì không phải câu chuyện nghiêm túc cho nên lúc đó anh và bạn anh đều cười rất vui vẻ, còn nói rằng anh mau về nhà với em đi đừng để em bỏ anh như Jeongin lúc trước chia tay anh. Rõ ràng tất cả mọi người đều biết chuyện của anh và Jeongin nhưng không một ai, không một ai nói cho em biết!"

Jisung mệt mỏi gục vào lòng bàn tay của chính mình. Hwang Hyunjin hốt hoảng ôm em ấy vào lòng. Jisung mệt mỏi tới mức bả vai em run rẩy.

"Anh xin lỗi Jisung, anh đã sai khi không nói cho em biết về mối quan hệ cũ của mình khi chúng ta kết hôn."

"Anh và Jeongin trước kia từng có một thời hẹn hò ngắn, khoảng nửa năm gì đó nhưng vì khác biệt quá lớn nên đã dừng lại. Bọn anh chấm dứt hoàn toàn trước khi anh quen em, anh hứa đó là sự thật. Chỉ là bọn anh có chung vòng bạn bè cho nên vẫn tiếp tục làm bạn, anh không nói cho em vì sợ em cảm thấy không thoải mái."

"Thậm chí anh đã định nói cho em sau khi bữa tiệc kết thúc."

Hyunjin cố gắng ôm lấy gương mặt tội nghiệp của em ấy nhưng Jisung thì thậm chí không muốn nhìn mặt anh ta.

Jisung kiệt sức sau một đêm dài, em yếu đuối vỗ lên cánh tay đang siết chặt lấy mình. Jisung chưa từng nghĩ em sẽ đánh Hyunjin dù là một cái đánh yêu, nhưng khoảnh khắc này em phát điên lên được.

"Chia tay rồi thì sao? Chia tay rồi anh vẫn nhớ cậu ấy. Chia tay rồi kết hôn với em nhưng anh vẫn lùi lịch trăng mật của bọn mình lại một tháng chỉ để đón sinh nhật với cậu ấy rồi mới đi. Chia tay rồi nhưng mẹ vẫn giữ ảnh chụp của cậu ấy trong ảnh gia đình."

Thời gian đầu sau khi kết hôn Jisung đã nói với Hyunjn rằng em muốn trăng mật của bọn họ diễn ra ở đảo nghỉ dưỡng, vốn Jisung muốn ra nước ngoài nhưng công việc của chồng em quá bận rộn để có thể dành ra một kỉ nghỉ dài tới thế cho nên kế hoạch đã thay đổi. Hwang Hyunjin áy náy nói với em rằng anh đang ở giai đoạn cuối dự án nghiên cứu về thực trạng giáo dục công cộng trong xã hội, kết quả nghiên cứu cần được thu hoạch trước kì báo cáo của quý để kịp thời trình lên lãnh đạo những chính sách phúc lợi phù hợp cho kế hoạch năm năm tiếp theo của thành phố cho nên anh ấy cần thời gian để thu xếp công việc một cách ổn thoả nhất. Jisung đã rất vui lòng đồng ý và chờ đợi chồng em một tháng sau đó. Khi ấy Jisung đã nghĩ rằng chồng em thật tài giỏi, anh ấy hẳn là một công dân có trách nhiệm với đất nước nhất mà em biết.

Trùng hợp là sinh nhật của Yang Jeongin cũng rơi vào khoảng thời gian đó.

"Đợi đã Jisung. Anh thừa nhận anh đã không thẳng thắn với em về mối quan hệ cũ nhưng việc trăng mật của bọn mình hoàn toàn không liên quan tới sinh nhật của Jeongin."

"Anh đã trêu chọc Jeongin như vậy vào năm trước vì cậu ấy nói rằng anh gần ba mươi tuổi rồi mới kết hôn. Đó hoàn toàn chỉ là lời nói đùa và cậu ấy vô tình nhắc lại vào năm nay thôi."

"Được, vậy còn việc em kết hôn với anh hơn một năm mẹ cũng chưa từng nắm tay em rủ em đi dạo nhưng lại vui vẻ ôm cậu ấy khi cậu ấy tới chơi thì sao? Còn việc chúng ta kết hôn hơn một năm anh vẫn chưa từng có ý định đánh dấu em thì sao? Anh giải thích thế nào?"

Sự ghen tuông khiến Jisung mất lý trí và quên mất rằng Jeongin đã chơi thân với Hyunjin từ nhỏ, bọn họ là hàng xóm cho nên cậu ấy thường xuyên sang nhà Hyunjin chơi tới khi chuyển đi thành phố khác sống, đó mới chính là lý do vì sao người lạnh lùng như mẹ của Hyunjin lại gẫn gũi cậu ấy hơn một chút.

Hwang Hyunjin hoảng loạn hít sâu, Jisung không gào thét và đập phá nhưng việc em ấy khóc lóc liên tục khiến alpha choáng váng và căng thẳng gấp trăm lần. Anh ta gần như chưa bao giờ thấy áp lực và căng thẳng tới thế trong suốt quãng đời của mình.

Lý do duy nhất khiến Hyunjin chưa đánh dấu vĩnh viễn omega của mình đó là vì thể chất của em ấy rất đặc biệt. Hwang Hyunjin nhận ra điều đó vào kỳ phát tình đầu tiên của Jisung sau khi bọn họ kết hôn. Thông thường kì phát tình của omega nam không diễn ra thường xuyên mỗi tháng mà thay vào đó nó thường xuất hiện khoảng 6 - 8 tháng một lần và mỗi lần thường kéo dài 5 cho tới 10 ngày. Thậm chí đối với những omega nam có pheromone không ổn định hoặc tuyến mùi hương phát triển yếu thì kì phát tình còn hiếm hoi và tới bất chợt hơn nữa. Việc kì phát tình ngắn hay dài, tần suất xảy ra thường xuyên hay thi thoảng ảnh hưởng lớn tới khả năng sinh sản và hấp dẫn bạn đời của omega, vì thế mà nó rất quan trọng.

Chuyện đó xảy ra vào khoảng tháng thứ hai sau hôn lễ, khi bọn họ vừa mới trở về từ tuần trăng mật ngọt ngào. Ngày đầu tiên trở về em ấy có biểu hiện chán ăn và mệt mỏi, ban đầu Hyunjin cho rằng chồng nhỏ của anh ta bị ốm sau chuyến đi hoặc em mắc một loại bệnh cảm nào đó. Cho tới ngày thứ hai Hyunjin đi làm về và được nghe từ người giúp việc rằng Jisung đã không hề rời khỏi phòng ngủ của em từ sáng sớm thì Hyunjin mới nhận ra thứ khiến omega ốm yếu là kì phát tình chứ không phải bệnh cảm cúm. Hwang Hyunjin vốn đã có chuẩn bị khá kĩ càng cho việc này nhưng khi anh ta bước vào phòng ngủ và thấy nó bừa bộn như một bãi chiến trường thì alpha mới nhận ra anh ta chưa hề chuẩn bị cho việc Jisung sẽ làm tổ.

Trên lý thuyết thì hệ thống phân hoá giới tính hiện tại của xã hội phụ thuộc rất lớn vào lý thuyết cổ điển, rằng các omega sẽ có bản năng kết tổ và mong muốn mời bạn tình bước vào thế giới của mình để xây dựng tổ ấm của hai người. Việc alpha mà họ yêu hài lòng về chiếc tổ mà omega làm sẽ là lời khích lệ tuyệt vời với những omega đang trong thời kì nhạy cảm, khiến omega cảm thấy hãnh diện với năng lực chăm sóc tổ ấm của bản thân và ngược lại, omega cũng có thể trở nên rất khủng bố và hành xử hung hăng nếu bọn họ cảm thấy tổ của mình bị đe doạ hoặc không được sắp xếp đúng theo trật tự.

Thế nhưng điều đó chỉ xảy ra trong giai đoạn đầu của sự hình thành lề thói sinh hoạt giữa các giới tính trong xã hội mà thôi. Ở thời điểm hiện tại khi khoa học và y tế đã phát triển vượt bậc thì việc omega có thói quen làm tổ trong kì phát tình gần như không còn tồn tại, một phần do hệ gen được biến đổi qua quá trình tiến hoá dẫn tới tập tính và nhận thức thay đổi, một phần do chính con người không muốn dành thời gian cho hoạt động mang tính bản năng như vậy nữa. Vậy nên khi thấy omega của mình loay hoay trong đống quần áo được chất đống thành vòng tròn quanh giường ngủ thì Hyunjin lúng túng vô cùng. Em ấy lôi toàn bộ quần áo và chăn bông trong tủ ra rồi nhanh chóng chọn lọc, Jisung có vẻ là một omega khó tính và có yêu cầu cao nên em ấy chỉ lựa chọn những cái có chất liệu mềm mại và phải thật mượt mà để trải xuống dưới, những cái còn đậm mùi của Hyunjin sẽ được em ấy xếp xung quanh và vây thành một cái tổ xinh đẹp. Những thứ không đạt tiêu chuẩn sẽ bị vứt xuống dưới đất và không được nếm xỉa tới.

Hyunjin dặn dò người giúp việc thật kĩ càng về chuyện Jisung sẽ trở nên rất kinh khủng nếu có Omega hay Beta nào đó bén mảng lại gần lãnh thổ của em ấy cho nên mọi người không ai được phép làm điều đó nếu Hyunjin không gọi.

"Jisung? Anh vào được không?"

Hyunjin chầm chậm bước vào phòng ngủ ngập tràn hương thơm béo ngậy của chồng mình, pheromone hương hạt dẻ của em ấy trở nên đậm đặc và ngọt ngào vô cùng, đó là lời mời gọi nóng bỏng nhất mà Hyunjin từng biết khi mà em cứ ve vãn giác quan nhạy cảm của alpha, khiến cho anh ta phải dựng thẳng sống lưng để không tiết pheromone đàn áp omega phục tùng mình.

Tuy nhiên Hyunjin chưa đánh dấu Jisung nên anh không dám chắc em ấy có thực sự cho phép hay không nữa, anh ta cần cẩn thận nếu không muốn chọc giận một omega đang hứng tình, đáng sợ đấy.

"H-hyunjin?"

"Hyunjin à?"

Em mệt mỏi sau một hồi vật lộn với cái tổ nhỏ và sự bùng nổ của các hormone trong cơ thể đang thiêu đốt chút lý trí cuối cùng của em. Rất may rằng sự nhạy cảm ấy đã nhanh chóng giúp Jisung cảm nhận được hương tuyết tùng quen thuộc của chồng mình đã xuất hiện gần đó và omega nhỏ nũng nịu gọi. Em vội vã tìm kiếm bóng dáng của chồng em ở xung quanh như một chú sóc nhỏ lạc mẹ. Mắt em đang dần mờ đi và nhận thức kém hơn.

Hwang Hyunjin thầm thở phào khi em ấy uốn éo cái hông đầy đặn để đáp lại thay vì khè vào mặt anh ta. Bị omega của mình xua đuổi là một sự tổn thương vĩ đại đấy. Điều đó có nghĩa anh ta không đủ xuất sắc để trở thành alpha của em ấy.

Sau lần phát tình đó Jisung xấu hổ vô cùng, dẫu Hyunjin đã an ủi rất nhiều rằng anh ta yêu điều đó, nhà của bọn họ đủ rộng rãi và an toàn để không ai cảm thấy phiền hà cả. Hơn nữa cả ba mẹ và người làm trong gia đình đều hiểu biết và cư xử tinh tế để omega không cảm thấy tồi tệ quá nhiều.

Nhưng Han Jisung vẫn tự trách và em ấy còn đòi tự tay giặt hết chỗ đồ của alpha mà em làm bẩn. Đó là lý do vì sao rất hiếm gia đình nào có hai cặp alpha và omega chung sống.

Hyunjin nghĩ omega của anh ta cần không gian riêng.

Hyunjin đã hỏi qua ý kiến của bác sĩ về trường hợp của Jisung và nhận được lời khuyên rằng bọn họ nên tiến hành đánh dấu muộn một chút, vào khoảng thời gian 2 tới 3 năm sau khi kết hôn để cơ thể Jisung có thể hoàn toàn thích nghi với alpha. Bởi lẽ việc em ấy bị kích thích bản năng nguyên thuỷ bắt nguồn từ việc pheromone của em ấy bị Hyunjin vô thức cưỡng ép kết mùi, điều đó đã nhanh chóng thay đổi tuyến mùi hương của Jisung và khiến em ấy trở nên "hoang dã" hơn. Nếu bọn họ đánh dấu tại thời điểm này có lẽ kỳ phát tình của Jisung sẽ có thể kéo dài hơn một tuần và Hyunjin không thích điều đó. Nó khiến em ấy suy nhược cơ thể.

Anh ta thậm chí còn phải sử dụng thuốc ức chế dạng mạnh để không vô tình làm tổn thương em trong kì dịch cảm của mình.

Tất cả là do pheromone của alpha quá hung hăng và "đói khát" khi anh ta ở bên Jisung.

Hwang Hyunjin không nói điều đó với Jisung vì sợ rằng em sẽ lo lắng hoặc mặc cảm về việc cơ thể em không đủ mạnh khoẻ cho quá trình đánh dấu vĩnh viễn nhưng anh ta không ngờ rằng đó lại là một trong những lý do khiến Jisung cảm thấy tổn thương trong suốt cuộc hôn nhân của họ.

Chỉ khi em ấy gạt nước mắt nói ra những điều ấm ức trong lòng thì Hyunjin mới biết.

Đó là ngày tồi tệ nhất mà Hyunjin từng trải qua.

Cuối cùng là alpha phải thoả hiệp và đồng ý đưa em về nhà ba mẹ ruột vì em nói em không muốn ở cùng Hyunjin thêm một phút giây nào.

Điều đó thực sự bóp nát trái tim của anh ta.

Ba mẹ Han đã được nghe về việc Jisung sẽ về nhà vào hôm nay vì em và Hyunjin đã xảy ra một vài mâu thuẫn, tuy nhiên bọn họ không tin tưởng con trai yêu quý của mình lắm. Không phải vì Jisung từng có lịch sử xấu xa gì cả, em ấy vốn rất ngoan ngoãn nhưng Hwang Hyunjin luôn dễ dàng chiếm được nhiều lòng tin của người lớn hơn vì anh ấy giỏi giang và thành đạt, cho nên khi đôi chồng chồng về tới nhà thì ba Han vẫn rất điềm tĩnh nói với Hyunjin rằng.

"Con rể Hwang tới chơi thì ở lại dùng bữa luôn nhé? Hannie lên phòng giận một lúc là nó lại xuống ấy mà."

Hwang Hyunjin ước gì ba vợ anh ta yêu cầu anh dọn đồ tới đây ở luôn, anh ta mới tỉnh dậy đã được đưa đi một vòng địa ngục như thế, giờ anh ta không dám rời xa Jisung chỉ một phút giây nào.

Anh ta sợ em sẽ nghĩ lung tung hoặc em sẽ đưa ra quyết định tàn nhẫn nào đó mà không cần tham khảo tới ý kiến của anh ta.

Nhưng mà Jisung thì không muốn. Giờ ăn cơm em ấy nói em mệt, em không muốn ăn. Hyunjin hiểu chuyện gì đang xảy ra với em ấy, thay vì nhăn mày và ép em xuống ăn cơm như ba mẹ Han thì Hyunjin mang cơm lên tận phòng cho em. Chỉ là kế hoạch vẫn thất bại vì Jisung quyết cho anh ta đứng ngoài.

"Jisung, anh hứa sẽ giải thích tất cả. Chỉ cần em cho anh cơ hội thôi. Chúng ta bình tĩnh nói chuyện, nhé?"

Jisung trùm chăn kín đầu. Em nghĩ em đang vô cùng bình tĩnh.

"Anh sẽ không nói gì hết. Em mở cửa đi, anh mang cơm vào thôi."

Hwang Hyunjin không từ bỏ việc đợi chờ và nhắc nhở Jisung về bữa trưa của em ấy. Mọi việc chẳng có tiến triển gì cho tới khi mẹ Han bước lên lầu với khuôn mặt tràn đầy vẻ ngạc nhiên.

"Con rể Hwang? Hannie không mở cửa cho con à?"

Hwang Hyunjin còn chưa kịp trả lời đã thấy cánh cửa phòng mở tung, Han Jisung bối rối nhìn chồng mình rồi lại nhìn mẹ.

"À nãy em đi tắm hơi lâu nên không ra được. A-anh vào đi."

Jisung không muốn anh ấy mất mặt trước ba mẹ mình.

Cũng chính vì thế mà mấy ngày sau đó của em ấy trở nên khó khăn hơn nữa khi phải giằng co giữa việc không nói chuyện với anh hay giấu diếm ba mẹ chuyện hai người cãi nhau quan trọng hơn.

Khi chỉ có Hyunjin và Jisung thì em ấy nhất quyết không nói nửa lời, trừ khi muốn đuổi anh ta về nhà. Ngay cả khi Hyunjin cố gắng quan tâm thì Jisung đều lạnh lùng từ chối. Dù có cố tỏ ra bình thường trước mặt ba mẹ thế nào thì việc Jisung thờ ơ với chồng mình cũng không thể qua mắt mẹ Han được.

"Nào, thế có chuyện gì mà giận chồng về tìm tôi thế hả cậu Han?"

Jisung chu môi dày vò cọng rau trong tay. Hôm nay Hyunjin có cuộc họp đặc biệt nên anh sẽ về muộn, anh ấy đã mang đồ sang nhà ba mẹ vợ ở cùng Jisung luôn rồi.

"Không có gì ạ."

Jisung không muốn ba mẹ phải lo lắng, và trên hết, em ấy không muốn ba mẹ có cái nhìn không tốt về Hyunjin, dù rằng chồng em lạnh nhạt với em cả năm trời.

"Không có gì mà cậu hành con rể tôi trông xanh xao vàng vọt lắm rồi đấy."

"Tại anh ấy chứ. Đã bị đau dạ dày còn uống rượu."

Có lẽ là chiến tranh lạnh giữa hai người đã kéo dài gần một tuần liên tục đã khiến Hyunjin mệt mỏi hơn bao giờ hết, alpha luôn ở trong tình trạng căng thẳng và kiệt sức. Khoảng 2 tháng gần đây Hyunjin có biểu hiện chán ăn, mất ngủ, thậm chí là nôn oẹ và chóng mặt. Hyunjin là người có thói quen sinh hoạt rất tốt, anh ấy hiếm khi uống rượu và nhậu nhẹt, chỉ thức khuya khi công việc yêu cầu vậy mà anh ấy lại uống rượu vào sinh nhật của Jeongin tuần trước, mặc kệ những triệu chứng về bệnh dạ dày của mình.

Điều đó càng khiến Jisung cảm thấy khó chịu hơn nữa, tới mức em ấy phải thừa nhận sự ghen tuông đang trào lên trong ngực mình.

Tuy nhiên, phải một tuần sau đó thì Jisung mới biết được lý do thực sự tại sao sức khoẻ của Hyunjin lại kém như vậy, alpha bị nghén chứ không phải bị bệnh. Hyunjin buồn phiền nói với Jisung rằng anh có một buổi hội thảo quan trọng ở thành phố khác gấp cho nên phải bay sang đó trong khoảng một tuần, anh mong rằng khi trở về anh và chồng nhỏ của mình có thể có một cuộc nói chuyện thẳng thắn khác thay vì việc em cố gắng sử dụng bạo lực lạnh với anh ta. Trong thời gian Hyunjin đi công tác, Jisung đã đi khám. Em ấy có thai.

Và đó là lý do tại sao khi trở về Seoul alpha không thể có một cuộc nói chuyện hàn gắn nào với chồng nhỏ của mình, vì em ấy bỏ đi rồi.

Những câu chuyện cũ chỉ mới mấy tháng trước nhưng khi nhớ lại lại khiến người ta có có cảm giác quá lâu rồi.

Jisung nghĩ em sẽ chẳng bao giờ quên được ánh mắt mà Hyunjin nhìn người cũ của anh mỗi khi họ vô tình chạm mắt trong những buổi gặp gỡ đông đủ mà Jisung cũng có mặt, chẳng bao giờ quên được không khí ấm áp và thân mật của mỗi lần Jeongin tới thăm ba mẹ của Hyunjin và mẹ chồng em vui vẻ để cậu ấy ôm lấy cánh tay bà, gọi bà là mẹ,...

Jisung cảm thấy mình thật dư thừa. Em sẽ không thể trở thành một phần của bọn họ.

Và tới tận bây giờ omega vẫn còn cảm giác đó.

Hyunjin giúp em lau khô chân, đắp kín chăn và tắt đèn đi ngủ. Khi màn đêm bao trùm không gian chỉ còn ánh đèn ngủ mờ nhạt, Jisung gạt nước mắt nói.

"Em không tha thứ cho anh đâu."

Hyunjin vươn tay ôm lấy thắt lưng em, những ngón tay gầy thành thạo vuốt ve dọc xuống phần hông nhức mỏi và giúp em xoa bóp từng thớ cơ căng cứng.

"Ừ, anh chỉ cần em ngủ ngon thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com