Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Đừng khóc



"Jisung ah, dậy đi em."

"Hôm nay bọn mình cần ra ngoài mà."

Hyunjin đã nấu xong bữa sáng với cháo hải sản và canh rong biển mà Jisung ưa thích nhưng em ấy vẫn chưa chịu rời giường. Kể cả khi hương thơm ngào ngạt của món canh nóng hổi đang khiêu khích khướu giác em lắm rồi thì em ấy vẫn không chịu hé nửa con mắt. Alpha dịu dàng vuốt lại mái tóc rối cho em, hôm nay là thứ bảy cho nên Hyunjin không cần tới cơ quan, anh ta muốn dành cả ngày hôm nay cho omega của mình.

Sáng sớm khi em chưa thức giấc hẳn, trên người em thoang thoảng hương hạt dẻ thơm bùi khiến Hyunjin nhớ nhung vô cùng, hai má đỏ hồng bị tóc dài ôm lấy. Anh ta tranh thủ ghé lại sát hơn và trong lòng thầm ước, nếu được hôn em một cái thì tốt biết mấy. Chỉ một cái thôi.

Bởi chỉ vài phút nữa thôi khi em tỉnh táo hoàn toàn thì em sẽ không để anh ta cảm nhận được một chút pheromone nào cả.

"Em không muốn ra ngoài."

Với anh.

"Nhưng bác sĩ nói em cần đi dạo và hoạt động nhiều một chút mới tốt."

Thì kệ bác sĩ.

Nhưng kết quả cuối cùng vẫn là Jisung bị bế khỏi giường lúc 10 rưỡi sáng và phải tuân theo đúng lịch trình mà chồng em quyết định. Chỉ là bữa sáng đã được chuyển thành bữa trưa mà thôi.

Bọn họ cùng nhau dùng bữa nhưng có vẻ tâm trạng của Jisung còn tệ hơn cả hôm qua nữa. Chính xác hơn là tệ hơn cả mấy ngày gần đây, kể từ buổi tối mà bọn họ nói chuyện thẳng thắn về những khúc mắc trong lòng. Hyunjin không hiểu điều gì khiến em tiếp tục lạnh nhạt với anh ta đến thế. Có điều gì mà Hyunjin nói chưa đủ rõ ràng sao?

"Em ăn nhiều một chút, buổi trưa không sợ đầy bụng đâu."

"Buổi chiều em muốn đi đâu? Muốn tới chỗ cũ bọn mình hay tới không?"

Hyunjin giúp em gỡ thịt cá trắng bóc mà anh ta đã dậy từ sớm để hấp cho em, ăn cùng với canh đậu tương hẳn em ấy sẽ thích thú và chịu cười với anh ta một cái. Hannie của anh luôn cười hạnh phúc khi em được ăn ngon. Tất cả những gì Hyunjin cần bây giờ chỉ là một nụ cười mỉm của em mà thôi còn anh ta hoàn toàn tuyệt vọng trong việc mong chờ em chịu mở miệng và nói gì đó với mình rồi, dù là một câu. Em ấy hoàn toàn cự tuyệt giao tiếp với Hyunjin. Nhưng thực tế là không, Jisung chỉ ăn một chút canh còn món cá lóc em ấy không nếm thử, không biết do mùi vị không hấp dẫn hay vì lý do gì.

Omega thầm lè lưỡi, chỗ cũ bọn họ hay ngồi có gì mà tới? Hyunjin chắc chắn là người nhạt nhẽo nhất em ấy từng biết. Thời gian bọn họ hẹn hò không dài nhưng Hyunjin cũng chưa từng đưa em ấy đi đâu ngoài nhà hàng và một vài quán coffee sang trọng mà anh ấy hay tới cùng đồng nghiệp. Hoặc là tới nhà anh ấy nói chuyện cùng ba mẹ rồi dùng bữa. Bọn họ hẹn hò thường chỉ có hai sự lựa chọn như vậy. Khoảng thời gian mới bắt đầu mối quan hệ tìm hiểu Jisung cũng hơi bỡ ngỡ, tuy rằng bọn họ cũng gần ba mươi và không còn trẻ để tới trung tâm thương mại hay những địa điểm hẹn hò nổi tiếng cho các cặp đôi nhưng lựa chọn như vậy có phải hơi... nhàm chán không? Hơn nữa khi hẹn hò Hyunjin cũng không nói chuyện gì mới mẻ, anh ấy chỉ hỏi Jisung đi làm có thuận lợi không, nói sắp tới trên văn phòng ngài Thị trưởng sẽ có chỉ thị gì mới ảnh hưởng tới việc kinh doanh của ba mẹ Jisung, rồi hỏi ba mẹ em ấy ở nhà có khoẻ mạnh không,... Jisung lúc đó đã tưởng em đang hẹn hò với đàn ông 50 tuổi goá vợ.

Hyunjin nhìn Jisung xị mặt thì hiểu em ấy đang nghĩ gì. Alpha phì cười.

"Thực ra em ghét mấy chỗ đó lắm đúng không?"

"Mới nói vậy đã dỗi rồi, lừa em thôi. Lát nữa đưa em tới chỗ này, đảm bảo em sẽ thích."

Jisung ngạc nhiên nhìn chồng mình, đôi mắt tròn đảo qua đảo lại tò mò.

Nhưng mà Hwang Hyunjin không có dễ dụ như omega của anh ta đâu. Alpha lắc đầu, gỡ cho em thêm một ít thịt cá và măng tây, giành lấy thìa trong tay em để bắt đầu công cuộc cho "con nhỏ" ăn. Omega hai hôm nay biếng ăn quá.

"Em ăn hết đi rồi anh nói cho."

Jisung bĩu môi, ai đã dạy Hyunjin kiểu nói chuyện úp mở ra điều kiện thế này hả? Anh ấy trước kia rõ ràng không như vậy, Jisung cảm thấy chồng em đã thay đổi rất nhiều.

Tuy là muốn tạo một bất ngờ nho nhỏ cho omega bằng một buổi hẹn hò ngoài trời cùng bánh kếp và mứt dâu mà Hyunjin tự tay làm nhưng có vẻ ông trời không muốn alpha dễ dàng chiếm được trái tim chồng nhỏ một lần nữa như thế, sau bữa ăn trời bắt đầu mưa rả rích khiến bọn họ không thể ra ngoài, kế hoạch của ai đó đã đổ sông đổ bể.

Hyunjin thở dài hẹn em người yêu đã kết hôn của mình rằng bọn họ sẽ ra ngoài vào buổi chiều tối để chuẩn bị cho bữa tối nay, giờ em ấy có thể nghỉ ngơi trong thời gian anh ta làm việc. Hyunjin ngồi dưới giường và tựa lưng về sau, anh ta sử dụng máy tính và điện thoại cho nên không thể ở gần Jisung quá, nhưng alpha cũng không muốn để em rời khỏi tầm mắt của mình.

Hyunjin thấy em không nói gì, thực ra Jisung vẫn luôn không nói gì với mọi quyết định của anh ta từ lúc anh ta yêu cầu bản thân mình được ở đây, nhưng điều đó vẫn khiến Hyunjin thấy tổn thương.

"Jisung này."

Omega liếc anh ta nhưng vẫn không lên tiếng. Em đang nhắn tin với ai đó, thậm chí người đó còn gửi tin nhắn liên tục cho em khiến chiếc điện thoại rung lên tưởng nó có thể tạo ra cơn động đất lên tới 3 độ richter. Hyunjin khó chịu vô cùng.

Thôi được rồi anh ta thừa nhận bản thân mình khó chịu vì không giành được sự chú ý từ em.

"Đừng dùng điện thoại nữa. Bức xạ điện thoại không tốt cho em và con đâu."

Jisung nhăn mày nhưng em ấy không thể cãi lại anh được vì anh nói đúng. Thường thì Jisung sẽ chỉ sử dụng một vài thiết bị điện tử phục vụ cho công việc, điện thoại luôn được cất ở một túi riêng và đặt phía xa trên tủ đầu giường khi đi ngủ. Chỉ là ngày nghỉ ở nhà thế này em ấy không muốn đối mặt với Hyunjin nên mới lựa chọn dùng điện thoại.

Hwang Hyunjin suy nghĩ cẩn thận rồi nói.

"Thực ra... hôm qua Jeongin gọi anh vì muốn thông báo em ấy có tổ chức một bữa tiệc nhỏ trước khi ra nước ngoài."

"Nhưng anh nói em không tiện đi xa vì tụi mình đang không ở Seoul nên từ chối rồi."

Jisung đảo mắt quay ngoắt đi mà chẳng ừ hử gì khiến Hyunjin khó hiểu. Anh ta nghĩ mãi mới nhận ra việc khiến Jisung khó chịu với anh ta đến mức không buồn nhìn mặt là vì tối hôm qua, khi hai người đang chuẩn bị tắt đèn đi ngủ thì điện thoại của Hyunjin để trên mặt bàn báo có cuộc gọi tới. Người gọi chẳng ai khác ngoài Jeongin cả. Thực ra việc Jeongin gọi cho Hyunjin cũng không có gì đáng nói, nhưng ở trong một tình huống đặc biệt như hiện tại, bọn họ đang có xích mích về mối quan hệ giữa anh ta và Jeongin, và thời gian gọi trước khi ngủ có vẻ hơi nhạy cảm nên Hyunjin nghĩ điều đó đã khiến em yêu của anh ta khó chịu.

Hyunjin nhớ mình đã ra ngoài ban công nhận cuộc gọi, mở hé cửa để đảm bảo Jisung có thể nghe được những gì anh ta nói nếu em muốn nhưng mà Hyunjin vẫn muốn kể lại một cách chi tiết. Mong rằnh sự thành khẩn của alpha có thể khiến em mủi lòng và dịu dàng với anh ta hơn.

Nhưng mà Hwang Hyunjin lại quên mất rằng bản năng bảo vệ tổ ấm và luôn trong trạng thái đề phòng của omega trong thời kì mang thai luôn cao hơn bình thường, đặc biệt là với những omega khác luôn luẩn quẩn xung quanh alpha của họ. Điều đó khiến omega thường không đưa ra được quyết định đúng đắn mà bị chi phối bởi cảm xúc nhiều hơn là suy nghĩ một cách lý trí. Cho tới khi em ấy cảm thấy an toàn.

"Cậu ấy mời anh chứ có mời em đâu. Anh cứ đi đi."

Hyunjin ngạc nhiên.

"Bọn mình là một đôi mà, em ấy mời đương nhiên sẽ mời cả em nữa. Jeongin nói không gọi được cho em."

Gọi được mới là lạ đấy.

"Em ấy còn hỏi về con của chúng mình."

Jisung khó chịu trùm chăn và không muốn tiếp tục nghe Hyunjin nói. Đương nhiên là em ấy có biết về cuộc gọi đó. Thậm chí Jisung còn biết sau khi nói chuyện với Jeongin, Hyunjin còn bảo cậu ấy chuyển điện thoại cho mẹ mình. Tại sao khuya rồi Jeongin vẫn còn ở nhà chồng em? Cậu ấy đâu phải người nhà bọn họ đâu?

Dù rằng ba mẹ chồng của Jisung là những người nghiêm khắc và lễ nghĩa, họ sẽ chẳng bao giờ để để con cái của mình lang thang bên ngoài quá 11h đêm nhưng lại đồng ý để một omega độc thân ngủ lại trong nhà, kể cả khi con trai alpha của bọn họ đã kết hôn với người khác rồi. Thật tồi tệ. Rõ ràng đó là một sự thiên vị không thể chấp nhận được. Và thậm chí ba mẹ Hwang còn không coi sự tồn tại của Jisung ra gì... Kể cả khi em đang không ở đó thì bọn họ cũng không nên.

Jisung còn nghe thấy Hyunjin nói rằng.

"Con thấy có vẻ là vừa miệng rồi mẹ ạ, Hannie ăn được nhiều lắm."

...

"Nhưng có vẻ Hannie ngán những món hầm lắm ạ, hôm qua em ấy bỏ lại một nửa."

...

"Con biết rồi. Con sẽ đưa em về sớm, mẹ ngủ ngon."

Jisung đêm qua đã chui tiệt vào trong chăn để không phải lộ ra đôi mắt đỏ hoe của mình. Thì ra đồ ăn mà chú Kim mang tới mỗi buổi trưa không phải do các dì trong nhà làm cho em ấy. Trước kia khi Jisung ở nhà chồng, em chưa thấy mẹ Hwang xuống bếp vì ai bao giờ. Mẹ Hwang chỉ tự tay chuẩn bị đồ ăn vào ngày giỗ của ông bà mà thôi. Và gọi Yang Jeongin tới nữa.

"Jisung à? Em còn nghe không."

"Không. Em mệt."

Jisung nghe thấy tiếng Hyunjin lén thở dài, omega lại dùng lý do đó để phớt lờ anh ta. Mà có thể là Hyunjin khiến em phát ốm thật, phát ốm vì chán ghét khi phải ở chung với chồng mình.

Kì thực Jisung khâm phục sự kiên nhẫn của alpha vô cùng. Jisung đã không nói chuyện với anh liên tục ba ngày kể từ hôm đó. Em ấy lạnh lùng và thậm chí còn cư xử thô lỗ với Hyunjin nếu anh có ý định lại gần em hoặc chỉ đơn giản là muốn giúp em làm việc gì đó. Mỗi lần như thế Jisung chỉ thấy anh gượng gạo mỉm cười cho qua và tiếp tục cố gắng bắt chuyện với Jisung vào một lần khác, ngay cả khi sự thất vọng ngập tràn trong đôi mắt thì Hyunjin cũng không hề tức giận hay đổi giọng với em.

Nhưng mùi hương của anh ta thì không thể giả vờ như không có chuyện gì được, hương gỗ tùng nhạt dần và trở nên đắng dần khi anh ta thấy omega liên tục từ chối mình. Jisung mệt mỏi lau khoé mắt đỏ, em ấy kiệt sức vì việc phải kiềm chế pheromone của bản thân cả ngày dài khiến em có biểu hiện chóng mặt và rã rời, cảm xúc dồn nén và thể lực tụt dốc. Nếu không phải Hyunjin vẫn luôn cố gắng xoa dịu tâm trạng em bằng hương gỗ ấm áp ngọt ngào, Jisung nghĩ em sẽ ngất xỉu mất.

"Hôm qua mẹ nói nhớ em Hannie à."

Rõ ràng trước kia mẹ Hwang không phải người như vậy. Mẹ Hwang sẽ không bao giờ nhớ em và càng không bao giờ nấu ăn cho em.

"Em không muốn về."

Jisung hít mũi trả lời, trốn sâu trong cái tổ quấn toàn chăn. Thật lâu sau khi Jisung gần như bị cơn buồn ngủ và mệt mỏi cuốn vào giấc mơ, Jisung nghe thấy alpha mệt mỏi hỏi.

"Nhưng mà anh sai ở đâu em phải nói cho anh biết chứ?"

Thực ra việc anh ta xuất hiện ở đây đã là sai lầm rồi. Jisung không muốn gặp lại anh.

Jisung chưa thể bước qua được chuyện đó khi Yang Jeongin vẫn còn là sự tồn tại đặc biệt với nhà chồng em. Là "cả nhà chồng em".

Jisung nhớ lần đầu cùng mẹ Hwang chuẩn bị cơm cúng ông bà nội của Hyunjin là khoảng nửa năm sau khi bọn họ kết hôn, Jisung đã phải cắp sách về nhà mẹ đẻ học nấu ăn hẳn một tuần trước đó, chỉ việc bày biện đồ cúng cần có bao nhiêu hàng, phải đặt cá chiên ở hướng nào và các đồ còn lại ở đâu, có bao nhiêu loại hạt và bao nhiêu loại hoa quả thôi cũng đủ khiến Jisung phải lo lắng mất ngủ rồi. Không phải là Jisung hoàn toàn không có kinh nghiệm trong việc làm cơm mà vì khi ở nhà thì những nghi lễ quan trọng như vậy sẽ do ba mẹ Han sắp xếp. Tuy rằng mẹ Hwang đã nói rằng mọi việc mẹ sẽ lo và Jisung chỉ cần phụ giúp thôi nhưng omega thì không thể tỏ ra dửng dưng như vậy được, em cần giúp đỡ ba mẹ chồng nhiều hơn. Hôm ấy omega đã dậy từ sáng sớm để cùng mẹ Hwang đi chợ, em ấy đã note thật kĩ những nguyên liệu cần thiết để đảm bảo rằng không ai phải phàn nàn về việc thiếu đồ khi chuẩn bị cho việc làm cơm giỗ cả.

Vốn dĩ Hwang Hyunjin đã định xin nghỉ để giúp đỡ em ấy vào dịp đặc biệt này nhưng omega nói em muốn có thời gian riêng ở bên để gần gũi ba mẹ hơn nên alpha đã đồng ý.

"Con dậy sớm có mệt không? Lần sau cứ để dì Seokju đi với mẹ là được. Dì ấy ở với nhà mình lâu dì ấy cũng biết hết việc rồi."

Jisung lắc đầu, em ấy mở chai sữa đậu nành đưa mẹ. Bọn họ còn chưa ăn sáng.

"Con mới về nhà mình chưa quen, mẹ cứ để con làm cho biết ạ."

Mẹ Hwang mỉm cười lắc đầu, Hyunjin khó bảo, omega của anh ta cũng khó bảo luôn. Mẹ Hwang thực sự không muốn ép buộc Jisung phải trở thành một chàng dâu vẹn toàn hay luôn lo lắng về những chuyện trong gia đình nhưng có vẻ Jisung thì luôn cho rằng lời mẹ nói là lời khách sáo.

Khi thanh toán ra về Jisung thấy trong hoá đơn có cả đào, em ấy không mua, mẹ Hwang mua cả đào thì lại càng lạ lắm, chẳng ai lại cúng đào vào ngày giỗ của ông bà cả? Nhưng sự bận rộn đã khiến em ấy quên khuấy mất đi việc này bởi vì nhà họ Hwang vẫn luôn sống theo nề nếp cũ từ thời ông bà, bọn họ sẽ làm giỗ vào đúng 12h đêm cho đúng tục lệ, thay vì làm từ 9h tối như những gia đình khác.

Jisung đã nghỉ hẳn một ngày để chuẩn bị mọi thứ thật chu toàn, khi em ấy chuẩn bị hồng khô và hạt dẻ vào các đĩa thì Hyunjin tiếp tục với cá rán và thịt nướng. Giờ đã là 10h tối rồi, em ấy mệt và bắt đầu buồn ngủ, nhưng Hyunjin và ba mẹ Hwang vẫn rất tập trung để hoàn thành nốt công việc cho kịp thời gian cúng lễ.

"Em lên nghỉ một lát đi, anh làm xong những món chiên này sẽ chuẩn bị nốt hoa quả là được."

Hyunjin lo lắng nói khi thấy em dụi mắt và khẽ ngáp.

"Không sao ạ, em muốn làm cùng mọi người mà."

Jisung mỉm cười nhún vai, thực ra em ấy là người nhận phần nhiệm vụ nhẹ nhàng nhất rồi, không cần nấu nướng hay dọn dẹp, việc bày biện đã có ba mẹ Hwang, còn dọn dẹp thì đã có các dì giúp việc. Omega với lấy một ít giấy ăn lau mồ hôi trên trán của Hyunjin, chồng em mới là bận rộn nhất đây này.

"Ôi đừng có nói cảm ơn, em chăm sóc anh thôi mà!"

Jisung bĩu môi mắng yêu khi Hyunjin có ý định cảm ơn em ấy, chồng em sao mà khách sáo quá đi, khiến em ấy cũng ngại ngùng theo. Omega rón rén gắp một miếng thịt nướng vàng ươm ngon mắt còn thừa lại trên vỉ sau khi đã được bày ra đĩa.

"Anh cắn một miếng đi, thịt bày hết rồi, mình ăn không sao đâu."

Em ấy khúc khích cười và thì thầm vào tai Hyunjin như đang làm việc gì xấu xa lắm. Đồ cúng lễ thì không được ăn vụng đâu nhưng mà em đói quá, bữa tối ăn rồi mà chẳng no là sao. Hyunjin ngập ngừng nhìn miếng thịt rồi liếc ba mẹ Hwang một cái, alpha tủm tỉm cười cắn một miếng thì lại nghe Jisung nói.

"Ôi anh cắn to thế còn một miếng thôi đó."

Rồi em ấy đưa luôn phần còn lại vào miệng, em ấy chỉ định chia đôi với Hyunjin thôi ai dè chồng em ăn tham quá, chỉ còn lại đúng một miếng bé tí. Hyunjin giật mình, ậm ừ rồi đỏ mặt quay đi. Việc ấy khiến Jisung cũng lúng túng theo.

Kíng coong...

Đột nhiên có tiếng chuông cửa vang lên hai lần liên tục, Jisung chu môi khó hiểu, ai mà lại bấm chuông nhà em giờ này cơ chứ? Gần nửa đêm rồi.

"Ủa ai bấm chuông nhà mình vậy nhỉ."

"Hyunjin à, hình như là Jeongin tới đấy con."

Mẹ Hwang lên tiếng gọi. Hyunjin ngó lại phía sau và mỉm cười.

"Con dở tay chưa xong, mẹ mở cửa cho em ấy giúp con."

Jisung bối rối.

"Ơ sao Jeongin... lại tới nhà mình giờ này hả anh?"

Hyunjin quay sang nhìn em ấy, sau đó sửng sốt nhớ ra rằng.

"À anh quên không nói với em. Hôm nay giỗ ông, nhà mình có mời em ấy sang cùng."

Nhưng thường tế lễ vào giữa đêm thế này chỉ có người nhà với nhau thôi, ai lại mời khách vào giờ này cơ chứ?

Nhưng Jisung không biết rằng lễ tết dù lớn hay nhỏ thì nhà chồng em vẫn luôn gọi Jeongin sang chơi.

Yang Jeongin chưa bước vào nhà đã nghe thấy tiếng cậu ấy cười nói vui vẻ, không chỉ mẹ Hwang mà các dì cũng ra đón cậu ấy.

"Mẹ ơi con tới rồi, ôi con đã bảo mẹ mặc váy dạ là tuyệt nhất mà."

"Con chào ba."

"Con có mang canh bánh gạo mẹ con chuẩn bị sang dì cất giúp con nha."

"Hwang Hyunjin, anh đừng có mà làm cháy cá như năm trước đấy nhé."

Jeongin ôm lấy tay mẹ Hwang và chào hỏi mọi người khi mẹ Hwang vui vẻ dẫn cậu ấy vào trong phòng khách. Khi đi ngang qua bếp, Jeongin mới sực nhớ ra.

"Ah anh Jisung ạ, anh Hyunjin bắt anh nấu ăn à? Hai anh nấu món gì đó ạ?"

Cậu nhóc vui vẻ chui vào bếp đùa nghịch với hai người khi mẹ Hwang mỉm cười tiếp tục công việc. Không khí hoà hợp tới không có gì để nói. Chỉ có một người vẫn luôn thắc mắc không dám hỏi ra miệng.

Jeongin thấy Jisung đang gọt táo thì nhanh nhẹn giúp em lấy thêm đĩa, cậu nhóc tinh nghịch kề vai Jisung nói chuyện thân thiết.

"Anh Jisung thấy lạ đúng không? Nhưng mà mọi người vẫn luôn làm cơm cho ông bà vào giờ này đó. Hồi đầu em cũng chẳng quen thức khuya thế này."

Jisung ậm ừ, em bối rối nhìn Hyunjin nhưng alpha chẳng có gì là bị chuyện này ảnh hưởng, anh ta tiếp tục hoàn thành món cá chiên và bày chúng lên đĩa bầu dục viền hoa. Jisung cảm thấy mình nên tiếp đón Jeongin nhiệt tình hơn, nhưng trên thực tế là không cần vì cậu ấy quá quen thuộc với mọi thứ rồi.

Đúng lúc ấy Jeongin nhìn thấy túi đào hồng chín ngọt ở gần đó, cậu nhóc reo lên.

"Ôi mẹ ơi mẹ mua đào cho con ạ?"

"Con biết ngay là mẹ thương con nhất mà."

Cậu nhóc tươi cười xách túi đào đi rửa sạch và bắt đầu bổ chúng ra mời mọi người cùng ăn. Thậm chí omega nhỏ tuổi còn hài hước trêu chọc Jisung rằng em ấy có mẹ chồng là mẹ Hwang thì được cưng chiều nhất rồi nhé.

Lúc ấy Jisung mới biết hoá ra người thích ăn đào là Jeongin.

Và sau hôm đó Jisung mới nhận ra mọi ngày lễ tết Jeongin đều sẽ có mặt.

Jeongin không chỉ cùng bọn họ làm giỗ ông mà còn ngủ lại nhà họ Hwang sau khi tế lễ kết thúc bởi vì lúc đó là khoảng 2-3 giờ sáng rồi. Jisung vốn tính sẽ giúp cậu ấy chuẩn bị phòng cho khách nhưng mà mẹ Hwang lại nói.

"Muộn rồi hai đứa đi ngủ đi, không còn việc gì đâu, mai mẹ và các dì sẽ dọn dẹp nốt."

"Dạ để con chuẩn bị phòng khách cho Jeongin, em ấy tối nay sẽ ngủ ở nhà mình mẹ ah." Jisung lắc đầu.

"Không cần đâu Jisung ah, Jeongin tự lên phòng ngủ rồi. Con đi nghỉ đi đừng lo."

Kì thực lúc đó Jisung không có nhiều suy nghĩ hay cảm xúc tiêu cực gì cả vì em biết Jeongin nhận ba mẹ Hwang là ba mẹ nuôi và cậu ấy đã quen bọn họ cả chục năm rồi. Thế nhưng hiện tại không hiểu sao khi nhớ về Jisung lại thấy ghen tị như thế, có lẽ là em ấy nhỏ nhen quá chăng? Thậm chí Jisung cảm thấy tức giận và không muốn gặp lại bất cứ ai thân thiết với cậu ấy.

Jisung từng đem chuyện này nói với Hyunjin, alpha đã hứa rằng từ giờ mọi chuyện sẽ thông báo với em ấy đầu tiên.

Mà đúng là Hyunjin làm thế thật. Anh sẽ luôn nói với Jisung rằng lễ Trung Thu, Tết năm mới,... những dịp quan trọng như thế bọn họ có dự định mời Jeongin hay những người họ hàng khác tới vào lúc nào. Đặc biệt là người làm việc đó sẽ là Jisung, em ấy sẽ thay mặt gia đình mời khách với tư cách là dâu trưởng chứ không phải ba mẹ Hwang hay là Hyunjin nữa.

Jisung đã từng trải qua những thứ như thế, lúc trước thấy không sao nhưng giờ lại thấy ghét Hyunjin quá.

Jisung cứ nghĩ mình chỉ nằm một chút thôi ai ngờ em ấy ngủ quên mãi tới tận 4h chiều, tận khi Hyunjin khẽ vuốt ve gò má tròn để đánh thức em thì omega mới biết.

"Không sao đâu, mấy tháng cuối em ngủ được nhiều thì con sẽ khoẻ hơn."

Jisung lơ mơ dụi khoé mắt. Em ấy không muốn ra ngoài một chút nào nhưng Hyunjin đã bắt đầu mở tủ và tìm cho em một chiếc váy xinh xắn mà vẫn đủ thoải mái để em đi lại rồi. Mọi chuyện dần trở nên trái ngược khi mà người lúc nào cũng ở nhà và dành toàn bộ thời gian trong phòng làm việc cá nhân lại là người chủ động muốn ra ngoài, còn người hoạt bát ham thích những điều mới mẻ lại thu mình nhiều hơn.

Jisung cằn nhằn trong miệng bằng thứ tiếng chỉ có em mới hiểu.

"Thôi nào, em đi làm và ngồi cả tuần rồi, giờ phải dành chút thời gian để đi lại cho cơ thể khoẻ khoắn chứ. Nếu em mệt anh sẽ bế em về."

Jisung bĩu môi.

"Em không thích đi hẹn hò hả?"

Ai mà lại hẹn hò ở siêu thị chứ? Bọn họ thậm chí mới hai mươi mấy chứ đã già đâu mà có cuộc sống tẻ nhạt tới mức đi siêu thị rồi lựa chọn xem rau nào sạch, rau nào ngon. Và Jisung cũng không có hứng thú đi chợ cùng Hyunjin, anh ấy không có nhiều kinh nghiệm với công việc nội trợ bao giờ nên Jisung chẳng tin được chồng em sẽ dành thời gian xếp hàng thanh toán hàng giờ đồng hồ với cái xe đẩy chỉ toàn rau và thịt hoặc là phải chen lấn ở nơi đông người.

Bọn họ tới siêu thị lúc chiều tối cho nên khá đông đúc, Hyunjin nắm lấy tay em, anh ta cười tủm tỉm vì biết thừa Jisung đang lén trốn thoát khỏi anh ta, bàn tay nhỏ giãy giụa rồi còn muốn chui tọt khỏi đó. Ngay khi em ấy định mở miệng nói thì Hyunjin kéo một chiếc xe đẩy lại gần và bắt đầu hành trình của bọn họ ở dãy rau quả trước.

"Anh không chọn đồ à?"

"Anh chọn xong em lấy hộ anh là được."

"Em lấy sao được?" Jisung cau có.

"Sao không được? Em còn rảnh một tay trong khi anh đã bận rộn hết rồi."

Hyunjin lập tức rung chiếc xe đẩy cót két và giơ bàn tay đang nắm chặt lấy em lên làm bằng chứng, anh ta phải nhân cơ hội này gần gũi em một chút chứ ai nói em ấy ở nhà bắt nạt anh ta nhiều quá, tới nỗi muốn chạm một cái cũng phải dùng cách này. Jisung ngại ngùng nhìn mọi người xung quanh rất may mắn là không ai nghe thấy cuộc nói chuyện ấu trĩ của họ. Về nhà em ấy nhất định không cho Hyunjin gắp đồ ăn cho em đâu.

"Bao lâu rồi tụi mình mới nắm tay nhau đi dạo."

Hyunjin trêu chọc omega khiến hai má em đỏ bừng.

"Tám trăm năm trước."

"Đâu có. Mấy tháng trước ở nhà ba mẹ anh vẫn nắm tay đưa em đi làm."

Lần cuối chắc là khi Jisung cố tỏ ra như bọn họ vẫn là một cặp đôi hạnh phúc trước mặt ba mẹ Han dù bất cứ ai khi đó cũng hiểu rằng bọn họ không hề được như vậy. Nghĩ lại khoảng thời gian đó Jisung thấy mình thật ngốc. Ba mẹ Han yêu quý và tin tưởng Hyunjin nhiều như con ruột của ba mẹ, dù em có làm gì chăng nữa thì vị trí của anh ta trong nhà họ Han vẫn không thay đổi. Không giống như Jisung ở nhà chồng mình, hơn một năm vẫn không thể khiến mẹ chồng yêu quý em nhiều hơn.

"Thôi đừng có nghĩ cách dỗi anh nữa. Tối nay em muốn ăn gà hầm sâm hay muốn ăn canh kim chi hải sản?"

Jisung tức tối đảo mắt. Em ấy không hề nhỏ nhen như thế.

"Ai thèm? Em không thích gì cả."

"Vậy thì anh sẽ nấu cả hai."

Nấu cả hai làm sao mà Jisung ăn hết được? Em ấy vỡ bụng mất. Hyunjin lúc nào cũng nói em ấy chỉ cần ăn một lượng vừa đủ nhưng mà vừa đủ của anh ấy cũng đủ khiến omega ngất xỉu rồi.

Mà thực tế thì Hyunjin chỉ trêu em ấy thôi, kim chi có ớt và một số loại gia vị cay nóng sẽ không tốt cho tiêu hoá của em nên không thể để em ăn nhiều được.

Alpha dắt em đi qua dãy rau tươi, hôm nay bọn họ không cần rau tươi, đi tới gian hàng đồ khô bắt đầu lựa chọn. Anh ta cần vài quả táo đỏ, nhân sâm chỉ cần một củ, bạch quả, củ cải và cả gừng nữa,... nhiều nguyên liệu quá, may mà Hyunjin đã note ra trước nếu không anh ta mải ngắm Jisung đáng yêu trong chiếc khăn gió hồng mà quên luôn mất. Jisung tròn mắt hỏi.

"Sao anh lại lấy hạt dẻ?"

"Trong gà hầm có hạt dẻ mà. Nhà mình có hẳn một hạt dẻ to đùng rồi nhưng vẫn phải mua thêm vì hạt dẻ đó không nấu được."

Jisung chu môi nhớ lại món gà hầm sâm Samgyetang mà em từng ăn, hình như nó có vị thơm bùi của hạt dẻ thật, chỉ là nó không quá rõ ràng khi bị lẫn với hương vị của một vài loại gia vị khác. Nhưng nhà em đâu có sẵn hạt dẻ đâu?

Jisung chợt A... lên rồi tức tối đánh lên cánh tay của anh ta.

"Em có to đùng đâu? Em thế này là gọn gàng lắm rồi. Thậm chí bác sĩ còn nói với vóc dáng này sau khi sinh em nhất định sẽ gầy lại nhanh chóng."

Hyunjin bật cười khúc khích, anh ta vui vẻ để Jisung giẫn dỗi véo cánh tay mình trong khi hai người chuẩn bị đi sang dãy đồ sống. Em ấy trông thật đáng yêu với hai má đỏ bừng và cái miệng nhỏ bĩu dài ra điều em tức giận lắm rồi. Trông em ấy thực sự giống một chú sóc nhỏ ham ăn sắp mắc nghẹn. Omega của anh ta xinh đẹp chết đi được chứ nào có nặng nề to đùng, khiến anh ta phải cố tiết ra pheromone một cách hung dữ để những người khác không ngoái lại nhìn em nhiều hơn dù anh ta không muốn làm thế ở nơi công cộng lắm, nhưng biết sao được, mấy người ở đây cư xử tệ quá. Thậm chí trong số đó còn có cả alpha nữ.

"Đợi anh lát nhé, tối nay làm lươn nướng cho em."

Hyunjin vui vẻ vuốt gò má mềm rồi để em ấy đợi ở một quầy hàng gần dãy hải sản sống. Phía bên này đông đúc và còn có ít nước bắn dưới sàn, Hyunjin không muốn em ấy phải ra đây chút nào, tuy em không còn nghén nhưng mùi hải sản sống vẫn có thể khiến omega khó chịu. Anh ta cần nhanh chóng lựa chọn những con lươn béo tròn với phần bụng vàng óng tối về nướng cho em nữa. Trời mưa rả rích ăn lươn nướng và canh gà hầm ấm nóng thì còn gì tuyệt vời bằng. Hyunjin không có nhiều kinh nghiệm trong việc này nhưng anh ta đã học hỏi rất chăm chỉ, thậm chí mẹ Hwang còn gửi ảnh mẫu cho Hyunjin để anh ta chắc chắn rằng những thực phẩm tươi ngon sẽ có đặc điểm cụ thể thế nào.

Khi Hyunjin vừa hoàn tất việc thanh toán và quay lại dãy hàng ban nãy để tìm Jisung thì ngoài mong đợi là anh ta còn tìm thấy thêm một tên "quấy rối" khác.

Jisung đang đứng nói chuyện với một ai đó, chẳng hiểu sao việc ấy khiến còi trong lòng anh ta réo lên inh ỏi khi Jisung mỉm cười và em ấy thậm chí còn ngó cái đầu nhỏ sang xe đẩy của tên kia để xem tên đàn ông lạ mặt mua cái gì. Trong khi nãy giờ em còn không buồn hỏi Hyunjin câu nào về bữa tối của bọn họ.

"Hannie à anh mua xong rồi."

"Xin chào?"

Hyunjin bước thật nhanh tới bên cạnh omega và thản nhiên xen vào cuộc nói chuyện khiến em ấy giật mình. Giờ thì Hyunjin biết sao anh ta lại cảm thấy bất ổn vậy rồi. Gã đàn ông cơ bắp trước mặt anh ta là một alpha.

Một alpha trưởng thành với pheromone hương rượu gây khó chịu.

"À chào cậu? Cậu là..."

Hắn ta với mái tóc vàng óng như mấy tên da trắng ngoại quốc còn lên tiếng chào hỏi trước. Alpha lạ mặt đảo mắt giữa Jisung và Hyunjin cho thấy sự nghi ngờ về mối quan hệ của hai người khi Hyunjin kéo em ấy vào lòng mình. Nhìn vẻ bối rối và nghi hoặc của hắn ta mà Hyunjin thấy yên tâm hẳn. Có vẻ là người này không đủ thân thiết với Jisung để em kể về mối quan hệ hôn nhân của mình, vậy thì không đáng lo.

"Tôi là chồng của em ấy."

"Chồng á?"

"Hannie đây là chồng em à?"

Tên đàn ông tròn mắt nhìn Jisung để xác nhận lại, sự bất ngờ không thể giấu khiến Jisung bối rối. Nhưng dù Jisung có từng nói điều gì về mối quan hệ hôn nhân của em chăng nữa thì Hwang Hyunjin đang ở đây và anh ta không cho phép bất cứ ai nghĩ bản thân họ có cơ hội với omega của anh ta đâu.

"Dù anh đi công tác hơi lâu nhưng em vẫn nên giới thiệu anh với bạn em chứ Jisungie?"

Hwang Hyunjin mỉm cười ôm omega, Jisung nhăn mày nhưng em ấy vẫn phải gật đầu, Hyunjin đúng là chồng em thật mà. Nhưng em không hề có ý định giới thiệu hai người này với nhau, Jisung sẽ không ở đây lâu nữa và em ấy cũng sắp không còn là chồng hợp pháp của Hyunjin. Vậy thì hai người này sắp tới thậm chí còn không liên quan tới em ấy chứ đừng nói là tới nhau.

"Hmm đây là Bangchan, anh ấy là đồng nghiệp của em."

"Hwang Hyunjin. Chắc chúng ta cũng gần tuổi nhau."

Hwang Hyunjin lịch thiệp tự giới thiệu khi bắt tay chào hỏi. Hôm nay alpha ra ngoài nên không đeo kính như lúc làm việc, trông anh ta trẻ trung hơn một chút, nhưng Jisung gọi anh ta là "anh" nên cứ cho là bọn họ bằng tuổi nhau đi.

Bangchan gượng gạo thấy rõ khi nhìn thấy Hyunjin thân mật với Jisung, bảo sao hắn ta thấy dường như đã gặp Hyunjin ở đâu rồi, hoá ra mùi hắn ta từng ngửi thấy trên người Jisung trước đây là của Hwang Hyunjin.

Tệ thật... Bangchan đã hy vọng em ấy va phải một alpha nào đó với pheromone hương gỗ nồng bám mùi.

"Được rồi chúng tôi e là phải về bây giờ, tạm biệt anh."

Hyunjin nhanh chóng muốn đưa omega của mình rời khỏi đây trước sự ngỡ ngàng của Bangchan. Mùi của tên đàn ông lạ mặt khiến Hyunjin khó chịu vô cùng, bởi vì anh ta cảm nhận được rõ vị chát trong pheromone của Bangchan, hắn ta hụt hẫng. Thậm chí Jisung còn phải rụt cổ trong chiếc khăn gió vì em cảm nhận được bọn họ không vừa mắt nhau, mùi hương hỗn loạn khiến em ấy bất an tóm lấy gấu áo của Hyunjin.

Nhưng có vẻ Bangchan vẫn còn muốn nói điều gì đó khi gọi với theo với chất giọng ngập ngừng.

"Sao thế anh Chan?"

Jisung hỏi. Hyunjin nhăn chặt mày. Còn Bangchan thì nhìn Jisung, nhìn cái bụng tròn vo và bàn tay em đang bị bao bọc chặt trong tay của một người khác. Hắn ta nghĩ thật lâu rồi mỉm cười, nói.

"Trước đây anh không biết nên nếu có làm gì khiến em khó chịu thì anh xin lỗi."

"Nhưng mà sau này nếu em cần giúp đỡ, chỉ cần gọi anh. Anh sẽ tới."

"À, quýt ngọt lắm. Anh... mua nhiều quá, em giữ lấy một ít nhé Hannie."

Hwang Hyunjin trợn tròn mắt, gã ta vừa bảo nếu Jisung cần giúp đỡ thì sẽ có mặt ngay á? Tên alpha trắng trợn này nghĩ rằng Hyunjin sẽ ở đâu khi em ấy gặp khó khăn để gã ta có cơ hội tới bên em cơ chứ?

"Có vẻ như anh Bangchan không hiểu việc em ấy đã có chồng nghĩa là gì n-nhỉ..."

"Em biết rồi em cảm ơn."

Hyunjin còn chưa kịp nói hết thì Jisung đã chen vào miệng anh ta. Omega vội vã cảm ơn vì túi quýt nhỏ vàng óng, nói tạm biệt rồi kéo ống tay Hyunjin rời khỏi đó. Việc Jisung không để anh ta nói chuyện với alpha lạ mặt khiến anh ta tức nghẹn trong ngực, thậm chí anh ta còn có suy nghĩ muốn quay lại đó ngay lập tức để hỏi rằng điều gì khiến Jisung lo sợ khi anh ta và gã đồng nghiệp kia nói chuyện vậy. Hyunjin sẽ không bao giờ cư xử thô lỗ hay tổn thương bất cứ ai mà không có lý do, nhưng Jisung chỉ biết lo lắng cho gã thôi à?

"Anh ta là ai?"

"Bọn em không chỉ là đồng nghiệp, đúng chứ?"

Jisung ngoảnh mặt đi không trả lời.

Hyunjin hít sâu, cả quãng đường về anh ta liên tục hỏi Jisung về Bangchan và chỉ nhận lại sự im lặng triệt để từ em ấy. Anh ta khó chịu trong lòng nhưng chuyện đó còn chẳng quan trọng bằng một gã đàn ông xa lạ trong mắt em. Có lẽ thế, cho nên em cứ ngẩn ngơ nhìn ra ngoài cửa sổ, xách theo một túi quýt nhỏ vàng óng mà chẳng buồn cho vào đầu những gì chồng em hỏi.

Về tới nhà, Hyunjin thở dài đi vào bếp khi thấy Jisung đã bắt đầu chuẩn bị đồ đi tắm, em hoàn toàn không có ý định sẽ nói chuyện với Hyunjin dù là nửa lời, điều đó khiến Hyunjin bắt đầu cáu tiết nghĩa đen.

Anh ta chuẩn bị bữa tối như thường lệ nhưng âm thanh từ phòng tắm, tiếng chuông tin nhắn từ điện thoại cá nhân của Jisung vang lên liên tục, tiếng bếp gas sôi sục, tất cả mọi thứ khiến Hyunjin không thể tập trung nổi. Anh ta phải cố gắng lắm mới có thể hoàn thành một nửa bữa tối, cho nhỏ bếp gas chờ gà hầm chín nhừ và tỏ ra bình tĩnh để bước vào phòng ngủ gọi em ấy ra ngoài.

Nhưng mà Jisung chưa tắm xong, và điện thoại em ở trên giường thì vẫn đang reo lên. Reo không ngừng.

Pheromone của Hyunjin trở nên hung hăng và dần có xu hướng tiết ra một cách bừa bãi khi anh ta quyết định mở điện thoại của Jisung ra và kiểm tra tin nhắn của em ấy. Chúa ơi anh ta biết anh tồi tệ thế nào nhưng những cảm xúc tiêu cực, hay chính xác hơn là cơn ghen tuông điên rồ đang không ngừng trào lên trong ngực khiến Hwang Hyunjin không thể dành ra dù chỉ một giây để suy nghĩ về việc ấy. Bởi vì người đang không ngừng gọi Jisung là Bangchan.

Chỉ nghĩ tới ánh mắt hạnh phúc mà gã alpha nhìn Jisung khi tình cờ gặp em ở siêu thị thôi thì Hyunjin cũng biết gã chắc chắn là trường hợp bám mãi không tha rồi. Là kiểu càng không có được càng khát khao, càng thấy vợ của người khác càng có ham muốn cướp lấy.

Khốn thật. Gã đã bắt đầu tán tỉnh omega của anh ta từ lâu rồi đấy.

Kể cả khi Jisung đã ý tứ từ chối tất cả mọi thứ thì tên alpha đó vẫn quan tâm tới em một cách thái quá.

Đột nhiên Hyunjin có cảm giác hối hận khi đã không tới bên cạnh em ấy ngay khi anh ta tìm được em.

"Hyunjin? Anh... anh đang làm gì điện thoại em đấy hả?"

"Trả em ngay."

Jisung bước ra từ phòng tắm và thấy Hyunjin đang chăm chú xem gì đó, đáng lẽ em ấy sẽ chẳng quan tâm đâu cho tới khi em nhận ra cái mà Hyunjin cầm là của em. Omega tròn mắt ngạc nhiên và ngay lập tức giận dữ, em ấy giật lại cái điện thoại từ Hyunjin và vứt nó xuống giường, mặc kệ Hyunjin đang tỏ ra khó chịu nhường nào.

"Lần sau đừng tự ý sờ vào đồ dùng cá nhân của em."

"Tại sao em lại đồng ý ra ngoài nói chuyện với anh ta? Hai người có chuyện gì cần nói?"

Jisung tròn mắt khi thấy Hyunjin thô lỗ chất vấn mình. Em ấy đảo mắt lướt qua anh ta với cái khăn lau tóc ẩm ướt, hoàn toàn không muốn tiếp chuyện một người đang không bình tĩnh. Hyunjin giận dữ, anh ta đi theo Jisung và cố gắng chiếm được sự chú ý của em. Sự phớt lờ là quá đủ rồi, kể cả khi anh ta làm điều gì có lỗi với em thì mọi thứ vẫn cần được giải quyết một cách thẳng thắn chứ không phải là Jisung im lặng và hẹn hò với bất ai mà em muốn để Hyunjin phải đuổi theo em.

"Đó là lý do vì sao em không trả lời anh về mối quan hệ của hai người à?"

Tới lúc này thì Jisung thực sự muốn đá đít Hyunjin ra khỏi nhà. Anh ta cư xử kì cục chết đi được. Đáng lẽ em nên làm thế từ hôm qua rồi. Hương gỗ tùng của alpha nồng kinh khủng, chúng hành hạ em cả đường về nhưng giờ thì chúng còn trở nên hung hăng và đặc quánh khắp nơi, khiến không gian trở nên ngột ngạt tới mức Jisung phải khó khăn chun mũi lại.

Pheromone của Hyunjin khiến em choáng váng và mũi em cay xè.

"Dù em với Bangchan là gì thì cũng chắc chắn không phải người yêu cũ như ai đó đâu."

Chỉ một câu trả lời cũng đủ khiến Hyunjin trợn tròn mắt và phải vuốt ngược mái tóc dài về sau. Alpha dường như không tin được rằng Jisung sẽ nói thế với anh ta chỉ vì anh ta hỏi về mối quan hệ của em với một gã đàn ông nào đó. Hwang Hyunjin hít thở sâu, cố gắng để oxi căng tràn lồng ngực và mong rằng chúng sẽ giúp não bộ anh ta hoạt động tốt hơn để đưa ra một quyết định nào đó mà alpha không phải hối hận trong khoảng vài tiếng nữa.

"Bọn mình về Seoul đi, ngay bay giờ."

Hwang Hyunjin lập tức lấy vali thu dọn đồ đạc, không phải đồ đạc của anh ta mà là của Jisung. Điều đó khiến Jisung giận dữ, sao Hyunjin lại quyết định chuyện em sống ở đâu mà không cần có sự đồng ý của em cơ chứ? Và cả việc anh tiết pheromone một cách hung hăng như thể điều đó sẽ kiểm soát được Jisung, khiến em ấy phải đầu hàng trước sự tấn công của anh ta nữa.

"Bỏ hết đồ của em xuống ngay. Em không về Seoul đâu."

"Anh đừng có cư xử mất trí như thế."

"Không về với anh, vậy em ở đây để làm gì?"

Jisung tức giận tóm lấy đống quần áo mà chồng em vừa gỡ ra khỏi mắc và ném chúng lại vào tủ, khiến cho mọi thứ rối tung lên và rơi lộn xộn hết cả. Hyunjin không giằng co với em, anh ta biết Jisung đang thực sự không vui. Hương hạt dẻ chan chát của em ấy mãnh liệt khiêu khích ranh giới của Hyunjin ngay cả khi em ấy bắt đầu có biểu hiện thở nhanh hơn và hồi hộp lo lắng trước cơn giận dữ của alpha.

Nhưng mà Jisung nên biết cơn ghen tuông đúng nghĩa của một alpha thì còn đáng sợ hơn thế này nhiều.

Nếu có danh sách những người kiềm chế cơn điên khùng giỏi nhất thì chắc chắn tên Hwang Hyunjin phải được đặt đầu tiên với dấu gạch chân in đậm và bôi đỏ chói mắt.

Chúa ơi Hyunjin phát rồ lên khi thấy em ấy mỉm cười với Bangchan trong khi chỉ mới đêm qua thôi, bọn họ nằm bên nhau nhưng Jisung nhất quyết không muốn nhìn mặt anh ta, kể cả khi bọn họ tắt cả đèn ngủ thì Jisung vẫn nhất quyết bộc lộ sự ghét bỏ của em bằng cách đưa lưng về phía chồng em tới tận sáng. Mặc kệ chồng em chỉ dám dựa vào lưng em mong ngóng cảm nhận được chút gì đó ngọt ngào khi cả cơ thể anh ta cồn cào nhớ nhung omega gần chết. Cơn vật vã vì nhớ nhung em còn khiến anh ta khổ sở hơn cả những tên nghiện rượu bị thả vào hầm chứa với miếng giẻ rách nhét đầy mồm.

Hay kể từ khi họn họ gặp lại, Jisung còn chưa từng mỉm cười gọi tên anh ta lấy một lần. Em ấy tự nhón chân lấy bát trên chạn cao, tự cúi xuống nhặt chiếc bít tất mà em hậu đậu rơi đâu đó xung quanh giường chứ không chịu nhờ Hyunjin giúp. Và tệ hơn là nếu chồng em chủ động giúp em làm thì em ấy sẽ làm lại từ đầu hoặc cố tình lấy một cái khác giống y như thế. Chỉ để tỏ ra rằng em ấy hoàn toàn không cần Hyunjin bên cạnh.

Thật khó làm sao khi mà Hyunjin cố gắng nói với em điều gì đó về ba mẹ, rằng nếu mà em đồng ý nghe điện thoại của ba mẹ dù chỉ một lần thì hai người sẽ bớt nhớ em lắm nhưng câu trả lời của omega luôn luôn là cái lắc đầu. Dù em áy náy nhưng em vẫn không hề có ý định giao tiếp với ai cả. Em ấy ghét bỏ mọi thứ liên quan tới Hyunjin. Tất cả.

Hyunjin gần như phát ốm. Anh ta thấy em tức giận đỏ ửng hai gò má và khuôn mặt đáng yêu tỏ rõ vẻ khó chịu khi alpha cố gắng ngồi gần em hơn lúc bọn họ dùng bữa. Thấy em lạnh lùng quay đi khi anh ta đang nói chuyện với mẹ, dẫu rằng mẹ chỉ muốn biết em ấy gần đây ngủ có ngon không. Thấy em bĩu môi cởi chiếc cúc áo sau lưng ra rồi lại cài một lần nữa ngay khi Hyunjin vừa mới giúp em. Thấy em ấy mỗi ngày đều gấp quần áo của anh ta gọn gàng rồi cất lại vào vali để anh ta có thể đi bất cứ khi nào em muốn chứ nhất quyết không cho ở lại. Thấy em cười khúc khích khi nhắn tin với Bangchan vì anh ta gửi cho em vài mẹo vặt chăm sóc em bé và nói rằng anh ta có thể cùng em học chúng...

"Thực ra chuyện về Jeongin chỉ là cái cớ thôi đúng không?"

Jisung ngạc nhiên ngẩng lên thấy Hyunjin với hai mắt đỏ bừng và gân xanh cuộn lên trên trán, em chưa từng thấy chồng em cáu điên lên như thế bao giờ. Alpha nhìn em ấy thật lâu, dường như chưa bao giờ Hyunjin nhìn em lâu tới thế, anh ấy không trách cứ em, chỉ nhìn mái tóc xoăn chạm vai vừa lạ vừa quen, cố gắng nuốt ngược pheromone của mình vào trong khi hai bàn tay cuộn chặt, móng tay ghim vào lòng bàn tay hồng hào. Anh ta muốn giây phút này quyết định của bọn họ không bị ảnh hưởng bởi bất cứ điều gì. Không muốn bằng một cách trùng hợp ngẫu nhiên mà một lần nữa pheromone vượt trội của anh ta lại dẫn dắt để rồi khiến em ấy rơi vào trạng thái dễ dàng phục tùng như cách mà anh ta từng vô tình cưỡng ép pheromone của em kết mùi.

Hình như câu chuyện của bọn họ bắt đầu từ khoảnh khắc mà Jisung miễn cưỡng hẹn hò với anh ta chỉ vì hương thơm của bọn họ phù hợp tới gần như hoàn hảo, điều được coi là hiếm có vô cùng trong xã hội này mà thôi...

Chứ không phải từ khoảnh khắc lần đầu Hyunjin thấy em lộng lẫy như một hoàng tử bé ngồi bên bàn trà trải khăn lụa chờ anh ta trong buổi hẹn hò đầu tiên. Anh ta trót tới muộn nhưng tách trà vẫn nóng và em nói em hiểu những người bận rộn để tới muộn mười lăm, hai mươi phút họ đã phải hoàn thành công việc của mấy tiếng, thậm chí là cả nửa ngày trong khoảng thời gian đó.

"Thực ra chỉ là em không còn muốn sống với anh. Đúng không?"

Omega thấy họng mình khô khốc khi Hyunjin thở hắt ra, dường như có thứ gì đó mới vừa vỡ tan trong đôi mắt anh, alpha lắc đầu tự giễu, quay đi và khẽ dặn dò em.

"Anh cần ra ngoài. Gà hầm trên bếp nhừ rồi, em ăn tối rồi ngủ sớm đi, đừng chờ anh."

Nhưng có lẽ Jisung cũng chẳng chờ anh ta về đâu nhỉ?

Vì có lẽ đây sẽ là đêm tuyệt vời nhất khi em không phải nằm bên người chồng mà em chán ngấy bấy lâu nay.

Đây không phải lần đầu Jisung trải qua một đêm không có anh ta, em ấy đã làm điều đó cả hai tháng nay cho nên đó sẽ chẳng phải chuyện gì to tát...

Và lần đầu tiên là một đêm khó quên khi đó là khoảng thời gian mà Hyunjin phải rời thành phố để tham dự một dự án cao cấp bao gồm tới ba buổi hội thảo cần anh có mặt.

Còn khi ấy, Jisung ngồi một mình trên giường với kết quả siêu âm gần bốn tháng trên tay.

Trước đây Jisung đã luôn nghĩ rằng giấy phút mà em biết mình sắp được làm ba, em sẽ ôm chầm lấy chồng em và nói với anh rằng bọn họ đã được ông trời ban cho một cơ hội để trở thành những người ba tuyệt vời nhất. Sẽ hôn má anh và nói rằng em hứa em sẽ cố gắng hết sức vì gia đình nhỏ của bọn họ.

Chứ không phải như hiện tại, Jisung quẹt nước mắt và Hyunjin thì cứ gọi em ấy không ngừng.

Jisung không nhớ đêm ấy Hyunjin đã gọi em bao lâu, hình như alpha có nhắn tin cho em.

[ Anh vừa về tới khách sạn, buổi hội thảo lâu hơn dự tính. ]

[ Jisung ah, em nghe máy đi, một lát thôi. ]

Hyunjin luôn muốn thẳng thắn giải quyết chuyện này nhưng với Jisung thì em ấy không thấy giữa bọn họ có điều gì cần giải quyết cả. Chỉ đơn giản là Hyunjin từng yêu Jeongin và tới giờ vẫn vậy mà thôi. Có thể là trong khoảnh khắc nào đó kể từ khi đám cưới diễn ra anh ấy đã siêu lòng với Jisung, có lẽ cũng đã yêu em ấy một chút... nhưng đó không phải điều mà Jisung mong muốn. Omega ghét cách anh ấy quan tâm và thấu hiểu Jeongin tới nỗi anh ấy không thể nhận ra anh đã chăm sóc cậu như một thói quen vô thức.

Ghét cách ông trời với cái sự sắp đặt quái quỷ của ông ta lại muốn biến Jisung trở thành một tên hề vướng trong mớ rắc rối ngu ngốc chính em tự tạo ra.

Em ấy chỉ vừa mới tìm được luật sư giải quyết chuyện ly hôn của mình thì đồng thời bác sĩ cũng trả cho omega kết quả siêu âm này.

Jisung nhận ra rằng thời điểm mà em ấy có thai rơi vào khoảng 4 tháng trước, là thời điểm mà kì dịch cảm của alpha gần kết thúc.

Kì dịch cảm của alpha không bất chợt xuất hiện như kì phát tình của omega cho nên em ấy đã phát hiện điều đó khi hồi hộp xé lịch từng ngày. Và em ấy đã tính đúng.

Dấu hiệu đầu tiên xuất hiện vào một buổi sáng mà Hyunjin nằm lì trên giường để hít hà mái tóc em, anh ấy đột nhiên cau có khi biết Jisung phải ra ngoài và chỉ thở phào nhẹ nhõm khi em ấy nói em sẽ về sớm vào buổi chiều. Trán alpha âm ấm, giọng nói mỏi mệt và hai má nóng bừng.

Những điều ấy đã nói cho Jisung biết omega nên làm gì kể cả khi Hyunjin không thẳng thắn nói với em tình trạng của anh.

Và Jisung có kế hoạch riêng cho điều này.

"Hyunjin à anh dậy chưa?"

"Em có chuẩn bị bữa sáng với cháo bí đỏ v-à... Hyunjin à?"

Omega bước vào phòng mà chẳng thấy chồng em đâu, đáng ra giờ này anh ấy phải mệt mỏi nằm trên giường phải không? Hôm qua Jisung đã thấy rõ được sự khó chịu của chồng em dù anh đã cố cư xử bình tĩnh nhất có thể nhưng bản năng thì không khi chúng khiến anh phải quấn lấy Jisung không rời chỉ để âu yếm và ốm ấp omega. Thậm chí hôm qua anh ấy đã phải nghỉ việc buổi chiều vì cơn khó chịu và mệt mỏi đang hành hạ tinh thần không ngừng.

Nhưng ngược lại với tưởng tượng của Jisung thì sáng hôm nay chồng em bước ra khỏi nhà vệ sinh với chiếc sơ mi trắng tinh và caravat kẻ chỉn chu được chiếc kẹp kim loại giữ ngay ngắn, alpha mỉm cười khi thấy em và trông anh có vẻ khác xa hoàn toàn với dự đoán của Jisung.

"Hmm... a-anh định đi làm à?"

"Ừ hôm nay anh có cuộc họp quan trọng."

Omega tròn mắt nhìn Hyunjin tự chỉnh lại chiếc kẹp caravat kim loại bóng loáng. Trông anh ấy hơi mệt mỏi với đôi mắt xuất hiện quầng thâm, nhưng đó là tất cả.

Không hề còn cáu gắt hay rúc cái mũi cao vào cổ em rồi âu yếm nó.

"N-nhưng chiều qua anh ốm mà?"

"À anh ổn rồi, đừng lo lắng."

"Hôm nay em chưa chuẩn bị đi làm à?"

Hyunjin dịu dàng mỉm cười và xách cặp da xuống dưới nhà bắt đầu một ngày mới. Chỉ có Jisung là tròn mắt không hiểu chuyện gì. Em ấy chưa từng gặp alpha nào mà có thể tự kết thúc kì dịch cảm của mình trong một ngày như thế cả? Cụ thể hơn là chỉ trong một đêm.

Tuy Hyunjin chưa khoẻ hẳn nhưng việc anh ấy có thể rời xa Jisung khi kì dịch cảm tới là một việc đáng báo động đấy.

Và vấn đề thực sự nằm ở Hyunjin, giờ thì Jisung có thể chắc chắn đó không phải là vấn đề của một mình em đâu.

Bọn họ đã kết hôn gần một năm, trải qua hai kì dịch cảm của alpha nhưng cả hai lần thì đều kì lạ.

Lần đầu tiên của bọn họ Hyunjin đã sử dụng thuốc ức chế dành riêng cho alpha nên anh ấy khá lý trí và bình tĩnh. Có thể khoảng thời gian đó bọn họ mới kết hôn chưa lâu nên Jisung hiểu anh không muốn khiến Jisung khó xử hay phải có bất cứ trải nghiệm nào không tốt.

Nhưng giờ thì khác mà? Jisung tự hỏi lần này điều gì đã khiến chồng em hờ hững với em tới thế, trong khi lần trước omega đã khẳng định em sẵn sàng cho chuyện đó kể cả khi Hyunjin sẽ trở nên bạo lực và tiêu cực đi chăng nữa, em ấy hoàn toàn thấu hiểu và sẵn lòng với việc chăm sóc anh nhưng có vẻ chồng em thì không quan tâm lời tâm sự của em cho lắm. Chúa ơi bọn họ còn chưa làm tình một lần tử tế trong kì dịch cảm của anh vì hôm qua thể lực của Hyunjin khá yếu. Một dấu hiệu lạ lùng so với những biểu hiện nên có của một alpha khoẻ mạnh.

Và câu trả lời cho sự thất vọng của Jisung là một lọ thuốc ức chế dạng nén được cất trong tủ làm việc của Hyunjin.

Mọi thứ tồi tệ kinh khủng khi Jisung phải chấp nhận sự thật rằng chồng em đã dùng thuốc ức chế, loại mà có tác dụng chậm, cần uống trước kì 2-3 ngày, nhưng lại có thể kiểm soát hoàn toàn kì dịch cảm của alpha.

Điều đó có nghĩa anh ấy đã có dự tính trước và trong kế hoạch đó thì anh không hề muốn trải qua kì dịch cảm cùng Jisung.

"Ôi Chúa ơi! Em đã làm gì sai hả Hyunjin?"

Jisung rên rỉ khi không thể nghĩ ra nổi một lý do nào cho việc chồng em thà dùng thuốc ức chế để trở nên mệt mỏi và ốm yếu còn hơn là thân mật với em - chồng hợp pháp của anh ấy. Hyunjin đã luôn tỏ ra hài lòng với em mà? Anh không phàn nàn điều gì về thói quen sinh hoạt hay cách cư xử của Jisung khi ở nhà chồng, không hề cho em một dấu hiệu nào về việc em cần thay đổi điều gì hoặc có thứ gì ở em khiến anh không vui. Thế nhưng mà anh ấy lại khước từ em trong im lặng.

Tệ thật.

Jisung tức giận đổ hết đống thuốc ức chế đã khiến alpha mệt mỏi mấy ngày nay, chắc chắn rằng chúng đã bị nước cuốn trôi và thay vào đó là một loại vitamin khác trông gần giống như thế để Hyunjin không phát hiện ra.

Nhất định là vì kì phát tình đầu tiên của Jisung đã xảy ra nhiều biểu hiện ngoài mong đợi, thậm chí sau khi kì phát tình kết thúc em ấy đã uể oải gần một tuần sau đó, luôn cần được âu yếm nhiều hơn những omega khác cho nên Hyunjin đã nghĩ sức khoẻ em không đủ điều kiện để trải qua kì dịch cảm kéo dài của alpha. Chắc hẳn là thế. Jisung đã thấy anh ấy áy náy hôn lên tóc em khi ôm em trong lòng và nói là tại việc kết mùi của bọn họ xảy ra sớm quá cho nên kì phát tình của Jisung mới trở nên khó khăn như vậy.

Jisung nghĩ chồng em không cần khiến mọi chuyện trở nên nặng nề thế này, thậm chí Jisung còn cảm thấy may mắn khi pheromone của bọn họ hợp nhau tới vậy, điều đó nghĩa là những em bé của bọn họ sinh ra sẽ khoẻ mạnh hơn mà phải không? Và không phải cặp alpha - omega nào kết hôn cũng có độ kết mùi sớm như bọn họ, tệ hơn nếu việc kết mùi diễn ra chậm còn ảnh hưởng tâm lý hôn nhân nữa.

Tuy nhiên đó là suy nghĩ của em ấy thôi, vì em không biết nếu độ tương thích pheromone cao ở ngưỡng như bọn họ thì đôi khi lại mang tới một vài tác dụng phụ, nó không chỉ dừng ở việc liên kết mùi hình thành sớm mà omega còn dễ dàng bị cưỡng ép phát tình trong thời kì dịch cảm của alpha đó nữa.

Dù rằng việc cưỡng ép phát tình sẽ không kéo dài như kì phát tình tới tự nhiên của omega, nó chỉ khoảng 1-2 ngày thì đó vẫn là điều mà Hyunjin không mong muốn, anh ta thì đang trong thời kì nhạy cảm, cần có sự hỗ trợ của thuốc mới có thể duy trì được sự tỉnh táo mà omega còn nhào vào lòng mình nữa. Ai biết bọn họ sẽ làm ra chuyện gì chứ?

Và đúng là họ có làm ra một "cái gì đó" thật.

Mọi chuyện đã xảy ra như thế đấy.

Tuy nhiên có một điều cần được làm rõ. Khát khao mong muốn có em bé đã nhen nhóm trong lòng omega lâu nay nhưng điều đó gần như không thể, hoặc là chưa tới lúc, vì Hyunjin chưa từng thể hiện anh muốn có con, ít nhất là vào thời điểm này. Cho nên dù muốn thì Jisung không thể không chấp nhận rằng chuyện này hoàn toàn do Hyunjin quyết định, bởi lẽ cơ hội thụ thai duy nhất cho các cặp đôi A nam và O nam chỉ có thể xảy ra trong kì phát tình của omega nam. Mà trong suốt quá trình đó thì Jisung chẳng còn minh mẫn và Hyunjin lại tỉnh táo tới nỗi không bao giờ quên các biện pháp bảo vệ.

Cho nên em ấy thực sự chỉ muốn giúp đỡ và gắn bó hơn với Hyunjin mà thôi. Em ấy không có ý định lừa gạt Hyunjin.

Jisung mỉm cười khi nhớ về khoảnh khắc em biết về sự tồn tại của hai công chúa và tình cảnh của bọn họ lúc đó. Em ấy thậm chí còn chẳng nghe điện thoại của Hyunjin mà chỉ biết bối rối nhét hết quần áo vào vali và chạy trốn. Không hề đoái hoài tới cuộc nói chuyện thẳng thắn mà chồng em đề nghị sau khi anh kết thúc chuyến công tác.

Thậm chí em ấy đã đi được bao lâu nhỉ? Hai tháng? Anh ấy mới tìm tới đây.

Vậy vì sao Hyunjin phải tức giận vì Bangchan chứ? Bỏ ra ngoài tới khuya không về, cũng chẳng nhắn tin cho Jisung rằng anh đã đi đâu.

Jisung đâu phải điều anh ấy muốn? Tại sao phải khiến Jisung nghĩ rằng bản thân em ấy quan trọng.

Jisung đã nghĩ như thế khi mệt mỏi thiếp đi, nếu Hyunjin trở về, em sẽ không đưa lưng về phía anh cả đêm nữa.

Hương gỗ tùng cứ lởn vởn quanh đây như vỗ về omega bé nhỏ khỏi những bồi hồi nhức nhối.

Ngoài trời đã ngừng mưa nhưng tàn dư của nó thì vẫn còn, không khí chuyển lạnh và ẩm ướt khiến người ta không muốn đặt nửa bước chân ra ngoài. Trước khi đi alpha chỉ mặc một chiếc áo len mỏng, anh ấy tới đây chưa lâu, không có bạn bè cũng chẳng thân thuộc chỗ này.

Cứ như thế cả khi đi vào cơn mơ Jisung vẫn không ngừng đưa ra những câu hỏi.

Điều hỗn loạn cuối cùng mà Jisung còn nhớ được đó là sự chột dạ, anh ấy sẽ không về Seoul trước chứ?

Jisung ngủ mê mãi cho tới hừng sáng, cơn nhức mỏi cơ và bàng quang bị chèn ép khiến em ấy trở mình tỉnh giấc. Omega đỡ bụng đi vào nhà vệ sinh rồi lại nặng nề bước ra. Hyunjin thường ngủ không sâu, mỗi lần em ấy tỉnh dậy giữa đêm alpha sẽ dụi mắt ngồi dậy và đỡ lấy thắt lưng em, nhưng hôm nay chẳng có ai theo sau giúp omega bật đèn cả.

"Hyunjin à mấy giờ rồ..."

Omega hốt hoảng nhận ra Hyunjin đã ra ngoài tối qua tới giờ vẫn chưa về. Giường ngủ trống không, điện bếp vẫn bật như lúc em chờ alpha rồi ngủ quên.

Jisung chậm chạp tìm điện thoại quanh giường, mới hơn 5 giờ sáng. Có nhiều cuộc gọi nhỡ quá, toàn là những dãy số mà Jisung không hề có chút ấn tượng nào, và chúng chắc chắn không phải của Hwang Hyunjin.

Ai mà lại gọi Jisung giữa đêm vậy nhỉ?

Liệu có chuyện gì xảy ra không? Trong lòng em ấy giật thót, những ngón tay luống cuống vuốt màn hình điện thoại gọi cho Hwang Hyunjin.

[ Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được. Xin... ]

Omega hít sâu cố gắng điều chỉnh hơi thở của mình, bừng tỉnh giữa cơn ngái ngủ với sự hốt hoảng choán lấy tâm trí khiến em ấy đứng không vững. Dường như có điều gì đó khơi gợi lên sự cảnh giác sâu trong lòng, Jisung quyết định gọi cho số điện thoại đã gọi em ấy tận mười mấy cuộc.

Thật bất ngờ là cuộc gọi được kết nối ngay hồi chuông đầu tiên.

[ Alo? Xin chào? Jisung phải không? ]

[ Alo? Là Jisung à? ]

Sự vồn vã của đối phương là điều Jisung không ngờ tới, người đó dường như chỉ chờ cuộc gọi này thôi vậy.

[ À vâng là tôi, xin hỏi ai thế ạ? ]

[ Ơn trời! Anh Minho này. Hyunjin có ở chỗ em không? ]

[ Hôm qua nó say quá gọi cho anh, anh tới nơi thì nó gục luôn rồi, còn nôn liên tục, vừa đưa được nó vào bệnh viện truyền nước mà quay lại không thấy đâu nữa. ]

[ Anh gọi em mãi mà không được... giờ em có liên lạc đ... ]

Jisung không kịp nghe hết thì em ấy bị tiếng khoá lạch cạch làm cho giật nảy mình. Có người tra chìa khoá vào ổ, xoay vòng rồi mở ra. Tiếng sột soạt của quần áo, túi bóng nilon. Ánh sáng non nớt bên ngoài hắt vào chẳng đủ để rọi sáng thứ gì, mùa đông đã tới thật rồi, kèm theo cái lạnh mịt hơi sương tràn lan khiến Jisung phải rùng mình. Điện thoại chẳng biết rơi đi đâu mất rồi.

[ Alo? Em còn nghe không...? ]

Có ai đó cố gắng gọi nhưng Jisung chẳng thể trả lời nổi, em ấy thẫn thờ nhìn Hyunjin khẽ khàng thay dép ở nhà, rồi anh ta sửng sốt ngẩng lên.

"Sao em dậy sớm thế?"

"Do anh đánh thức em à?"

Hyunjin vội vã đóng chặt cánh cửa lại, bật đèn phòng, omega chỉ mặc một chiếc áo mỏng, không khí lạnh bên ngoài sẽ khiến em cảm mất thôi. Hwang Hyunjin cầm theo một túi đầy đồ gì đó mà Jisung chẳng nhìn ra được, anh ta ngập ngừng đặt nó lên bàn ăn với cánh tay phải dán urgo đút trong túi quần.

"Jisung à? Em sao thế?"

"Em thấy không khoẻ ở đâu?"

Hyunjin lo lắng tới gần hơn, quỳ bên cạnh giường khi giương đôi mắt mỏi mệt nhìn omega.

"Tay em lạnh quá, sao lại ngồi đây giờ này? Trả lời anh đi."

Tận khi Hyunjin đưa tay thử nhiệt độ trên trán em thì omega mới cứng nhắc lắc đầu như một con robot với những khớp nối khô khốc.

Điều đó càng khiến Hwang Hyunjin sốt sắng hơn nữa, Jisung chẳng nói chẳng rằng khiến alpha không biết được mình nên làm gì. Em không sốt, có vẻ không đau bụng, tay hơi lạnh và... em ấy trông như còn giận.

Hwang Hyunjin sượng sùng gặng hỏi.

"Hay em đói? Tối qua không ăn nhiều đúng không?"

"Ăn sáng nhé, anh mua cháo đậu đỏ rồi, vẫn còn ấm."

Hwang Hyunjin massage mu bàn tay mong rằng chúng sẽ ấm áp trở lại. Jisung cắn môi không trả lời.

"Sao thế, đừng khóc, tại hôm qua anh làm em buồn ah, nếu em không thích ăn cháo giờ anh đi mua mì hải sản nhé? Trời lạnh ăn cay chút cũng được. Sẽ không ảnh hưởng con đâu."

Hyunjin cố gắng vắt kiệt bộ não chưa hoàn toàn tỉnh táo sau một đêm say để đưa ra những điều mà anh ta nghĩ có thể khiến tâm trạng chồng nhỏ tốt hơn một chút nhưng mà nó còn làm mọi thứ tệ hơn. Tệ hơn rất nhiều khi Jisung oà khóc.

"K-không thích cháo, không thích mì. Không thích gì hết. Không, không ăn."

"Đừng khóc, ổn mà. Em chưa muốn ăn cũng được, không sao cả."

Hyunjin lắc đầu cố khiến bản thân tập trung khi anh ta nhận ra cơn rã rời đang bắt đầu xuất hiện, giờ thì anh ta hối hận vì uống rượu rồi, omega của anh ta nức nở còn anh ta thì không thể nghĩ ra một cách gì để dỗ dành em, chỉ biết lấy khăn giấy vuốt qua gò má nóng hổi dù nó gần như chẳng giúp được gì. Hương hạt dẻ đắng ngắt vỡ oà không hẹn trước như bóp lấy lồng ngực alpha.

"Không cần... T-thực ra anh quay về là vì em bé thôi đúng không?"

"Cả anh và mẹ chỉ muốn em bé... thôi đúng không?"

"Không cần gia-ả vờ."

"Mẹ có bao giờ thương em thế, đâu. Cả anh cũng cũng vậy."

Jisung nấc liên tục và tức giận gạt tay Hyunjin ra khỏi người mình. Chúa ơi em ấy còn chẳng thể hiểu được chuyện quái gì đang xảy ra trong cuộc đời mình nữa. Omega không kìm được lời nói chân thật tuôn ra nhanh hơn nước mắt, hoá ra đó là lý do cho mọi sự lạnh nhạt mà alpha phải hứng chịu suốt bấy lâu nay. Men rượu nồng trào lên trong đầu khiến não anh như bị đốt cháy, nóng bỏng và thật kích thích. Hwang Hyunjin thấy trái đất xoay vòng khiến anh ta gần như thấy mình đang bay. Anh ta thậm chí còn bật cười, cười khúc khích rồi thành tiếng khàn khàn. Nếu mà việc say xỉn, mất tỉnh táo như đi trong sương được giải quyết nhanh chóng thế này thì anh ta đã không cố nốc vài chai nước giải rượu khó uống trên đường về.

Jisung càng nghẹn ngào hơn nữa, em ấy đấm vào vào Hyunjin với đôi tay run lẩy bẩy rồi bị trói chặt lại. Hwang Hyunjin chẳng buồn vỗ về omega mà gục vào vai em với hai vai không ngừng run lên, nó chỉ kết thúc khi omega bắt đầu cơn tức giận nghiêm túc, gắt gỏng quẹt hai mắt thì Hyunjin mới tỏ vẻ hốt hoảng.

"À, thì ra Jiwon và Jimin khiến ba nhỏ buồn! Hư quá, ba đã dặn là ở nhà phải ngoan cơ mà."

Rồi anh ta giả bộ khiển trách phần bụng xoe tròn của Jisung với giọng điệu nghiêm khắc. Điều đó vậy mà có tác dụng trong việc thu hút sự chú ý của omega. Ít ra khiến em tạm thời ngừng khóc, thay vào đó là giận dữ hỏi.

"Gì, vậy? Em nói tại hai, bé cưng lúc nào?"

"Mà ai cho anh gọi thế, em đã đồng ý tên đó đâu?"

Jiwon và Jimin? Nghe... thực ra cũng thuận tai đấy chứ nhưng mà đó không phải lý do! Chỉ thấy Hwang Hyunjin làm vẻ chí lí lắm. Anh ta vén gọn tóc mai rối bời và âu yếm khoé mắt sưng đỏ. Thở một hơi dài thoả mãn.

"Đúng rồi mà, thì tại hai bé cưng nên Jisung mới nghĩ anh không yêu em, không thương em thật lòng ấy."

"Nếu không có hai bé cưng thì có phải giờ em đã tin anh rồi không?"

Trời ạ anh ấy khiến Jisung tức muốn xỉu, lập tức bịt miệng anh ta lại và mắng.

"Sao anh lại nói điều không hay như vậy về hai bé cưng hả đồ đáng ghét."

Hwang Hyunjin vùi đầu vào lòng bàn tay đầy đặn của em, thề có chúa sau cả đêm dài vật lộn với men say, đôi tay em là gối chăn ấm êm nhất mà Hwang Hyunjin ngày đêm mong nhớ, anh ta nguyện đánh đổi giấc ngủ cả đời này chỉ để nghỉ ngơi trong vòng tay em. Ở nơi đó, alpha chẳng cần đắm mình trong chiêm bao cũng có thể thoả mãn như được ngủ đẫy mắt trong chăn gối lụa là.

"Hmm xem nào, nếu không phải tại hai bé cưng thì nhất định là tại em đấy."

"Nếu không thì chẳng thể nào một ai đó ở vị trí của em lại có thể cố chấp rằng anh không thương em được."

Nếu không phải vì em hoài nghi giờ mới dám mách với anh những âu lo trong lòng, anh ta đã chẳng phí nhiều thời gian để sợ mất em tới thế.

Chẳng biết phải làm thế nào thì Jisung mới tin rằng Hyunjin nói muốn chăm sóc em mãi mãi trong ngày họ tới với nhau là anh ta muốn nâng niu, muốn chở che em thật lòng. Không phải vì con cái, không phải vì pheromone, càng không bao giờ là vì trách nhiệm đơn thuần.

"Nhưng mà cuối cùng vẫn là tại anh đúng không?"

"Bởi vì anh cứ tự làm mọi chuyện theo ý mình rồi nhân danh điều đó tốt cho em mà chẳng quan tâm em nghĩ gì."

"Cho anh xin lỗi Jisung nhiều nhé."

Có những chuyện tưởng chừng đơn giản chẳng phải nhiều lời, vậy mà có những lúc giải thích thế nào cũng không tỏ.

Lại có những chuyện tưởng như bọn họ có nghìn trùng gặp lại cũng không thể nào bù đắp được hết, vậy mà chỉ cần một câu giãi bày chân thành lại hoá như không.

Tình yêu diệu kì như vậy đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com