Chương 39: Thầm mến 3
Chương 39: Thầm mến 3
Edit: Tịnh
Mùa hè ở Lệ Giang cũng không nóng lắm, không cần mở điều hòa, buổi tối vẫn đắp chăn được. Sàn của khách sạn là sàn gỗ, không phải bằng gạch men nên cũng không lạnh. Hàn Trí Thành ngủ ở trên sàn gỗ, đầu gối lên chân Hoàng Huyễn Thần, cũng không cảm thấy lạnh. Cậu chỉ cảm thấy “Giường” rất cứng, cảm thấy khó chịu, ngủ không được thoải mái.
Hàn Trí Thành ngủ không an ổn, mới được một lúc đã muốn cử động, đổi vị trí. Nhích tới nhích lui, áo ngủ càng ngày càng lỏng ra, lộ ra mảng lớn da thịt.
Hoàng Huyễn Thần đối với chuyện này luôn cố gắng lảng tránh, miễn cho bị hoa mắt. Thấy Hàn Trí Thành ngủ không được thoải mái, hắn cẩn thận đứng dậy, ôm Hàn Trí Thành lên.
Động tác hắn cực nhẹ, nhưng Hàn Trí Thành vẫn là tỉnh lại trong nháy mắt bị ôm đó.
Vẻ ấm áp ái muội lộ ra dưới ánh đèn, Hàn Trí Thành hai mắt nửa mở, mê mang nhìn Hoàng Huyễn Thần. Mà Hoàng Huyễn Thần cũng vừa vặn cúi đầu nhìn cậu.
Hoàng Huyễn Thần có chút ảo não, hắn cho rằng mình đã đủ cẩn thận, không nghĩ tới vẫn là làm Hàn Trí Thành tỉnh lại. Đang muốn mở miệng nói chút gì, Hàn Trí Thành lại ngáp một cái, chủ động thò tay ôm cổ hắn. Bộ dáng nhu thuận này của Hàn Trí Thành, giống như móng vuốt mèo đã thu lại, khiến trong lòng Hoàng Huyễn Thần một trận ngứa ngáy, thích đến mức không nhịn được. (câu dẫn…câu dẫn trắng trợn…dụ thụ a ∼∼ >.<)
Hoàng Huyễn Thần cảm giác nội tâm mình rục rịch, hắn nhịn không được cúi đầu hôn trán Hàn Trí Thành một cái. Chỉ chạm một cái liền rời đi, giống như vừa làm chuyện xấu, không dám để lại lâu.
Mà Hàn Trí Thành đang mơ màng ngủ, trước khi Hoàng Huyễn Thần làm chuyện xấu đã tỉnh lại. Trong lòng cậu đang phát điên, sao mình có thể ngoan ngoãn để cho Hoàng Huyễn Thần ôm công chúa thế chứ?!! Lại thất thần nghĩ Hoàng Huyễn Thần cư nhiên có thể ôm được cậu, xem ra lực cánh tay cũng không tệ. Còn đang rối rắm mình nên tiếp tục giả bộ ngủ hay là lập tức nhảy xuống, giống tối hôm qua đi qua phòng khác.
Sau đó Hoàng Huyễn Thần thế nhưng lại hôn trộm cậu một cái!
Hàn Trí Thành càng rối rắm, trong lòng như bị lửa đốt. Cậu nghĩ muốn hỏi Hoàng Huyễn Thần: Cậu hôn trộm thì hôn trộm đi, sao lại không hôn đúng vị trí chứ? Hôn trán làm gì chứ? Chẳng lẽ xuất phát từ tình bạn với tôi nên muốn hôn chúc ngủ ngon hả?!! Với lại, mình có nên thuận thế mà tiến tới không ta? Phản công, làm ra hành động mạo hiểm và kích thích hơn.
Đáng tiếc là trong lúc Hàn Trí Thành đang rối rắm, Hoàng Huyễn Thần đã đặt cậu trên giường rồi, còn giúp cậu đắp chăn. Nhưng Hoàng Huyễn Thần lại chậm chạp không lên giường.
Hàn Trí Thành quay lưng lại Hoàng Huyễn Thần nghiêng người nằm, giả vờ ngủ. Lỗ tai lại chú ý hành động phía sau, không bỏ qua nửa điểm động tĩnh. Chỉ cần hắn cho cậu một chút dấu hiệu, cậu cũng cố ý đưa ra dấu hiệu với Hoàng Huyễn Thần. Cậu sẽ bỏ qua tất cả mâu thuẫn, cậu sẽ lập tức nhảy lên, sau đó bổ nhào vào Hoàng Huyễn Thần! A ha ! Cuối cùng cũng được đền bù như mong muốn……
Nhưng mà giấc mộng lúc nào cũng tốt đẹp, hiện thực lại quá tàn khốc. Hàn Trí Thành không thể không khuyên mình không cần tự mình đa tình. Hoàng Huyễn Thần chỉ yêu thích các em gái, không yêu mình. Hoàng Huyễn Thần chỉ coi cậu là bạn bè, giữa bọn họ không có quan hệ gì hơn thế.
Hàn Trí Thành sớm biết điểm ấy, bây giờ nghĩ đến ngược lại không có khó tiếp nhận bao nhiêu. Thời gian khó chịu nhất đã qua. Cậu phải lấy lại tim mình, sau đó giữ gìn nó cẩn thận, chờ cho đến khi ra nước ngoài rồi mạnh dạn tìm kiếm mùa xuân của đời mình. Kế hoạch của cậu chính là như vậy, cậu thậm chí đã bắt đầu xin tham gia chương trình trao đổi sinh viên.
Đang lúc mãi suy nghĩ, ý niệm không nên có đó đuổi mãi cũng không đi, tâm tình Hàn Trí Thành dần dần lắng lại. Một khi đã bình tĩnh, buồn ngủ cũng đến, rất nhanh Hàn Trí Thành đã buồn ngủ.
Trong lúc nửa tỉnh nửa mê, Hàn Trí Thành cảm thấy phía sau bị lún đi một chút. Sau đó có người tiến sát lại, từ sau lưng ôm lấy cậu.
Chuyện này làm sao cậu có thể bình tĩnh được chứ?!!
Hàn Trí Thành lập tức mở mắt ra, chỉ cảm thấy độ ấm của người phía sau.
Hoàng Huyễn Thần cảm thấy cơ thể người trong lòng cứng lại, không khỏi lại kề sát lại một chút, nhỏ giọng hỏi Hàn Trí Thành: “Bị tôi đánh thức sao?”
Nhảm nhí!
Trong lòng Hàn Trí Thành cáu giận. Nhưng cậu không có nổi giận, mà không lạnh không nóng “Ừ” một tiếng, xem như trả lời lại.
“Xin lỗi, tôi không động nữa, cậu ngủ đi.”
Hoàng Huyễn Thần nói như thế. Nói xong hắn liền hạnh phúc nhắm mắt lại, đi đánh cờ với Hàn công.
Hắn vừa rồi chậm chạp không có lên giường, là do hắn lo lắng mình uống rượu rồi sinh ra tình cảm không bình thường, làm ra chuyện không phải với Hàn Trí Thành. Nhưng mà hắn nghiêm túc chuyên chú tự hỏi một chút, hắn nếu thật sự có làm chút gì, không có khả năng không kinh động đến Hàn Trí Thành. Hàn Trí Thành nhất định sẽ ngăn cản hắn, giống như lần trước hắn còn muốn hôn Hàn Trí Thành lần nữa, kết quả bị đánh một quyền vậy.
Nghĩ thông suốt, Hoàng Huyễn Thần liền quyết đoán lên giường, làm chuyện mình muốn. Hắn muốn ngủ, đương nhiên ôm Hàn Trí Thành cùng nhau ngủ thì càng tốt. Ôm nhau ngủ, không tính là quá phận chứ? Hàn Trí Thành cũng sẽ không ngăn cản .
Hàn Trí Thành đương nhiên muốn ngăn cản! Cậu quả thật bị lời nói của Hoàng Huyễn Thần làm cho tức cười. Hoàng Huyễn Thần chẳng lẽ coi cậu là gấu chắc? Đáng tiếc cậu không phải!
Hàn Trí Thành bỏ tay Hoàng Huyễn Thần đặt trên thắt lưng mình ra, sau đó xoay người, cong gối, chen chân vào, dùng lực. Hoàng Huyễn Thần bị cậu đẩy ra, đẩy đến phía bên kia giường.
“Cách xa tôi một chút.”
Giọng điệu Hàn Trí Thành mang theo ghét bỏ.
Nói xong muốn rút lại chân, chân lại bị một đôi tay khác nắm lấy. Đôi tay kia vuốt ve bàn chân cậu, trong lòng cậu giật mình muốn rút lại, đôi tay kia lại không buông ra, ngược lại quấn lên mắt cá chân cậu.
“Bỏ ra!”
Hàn Trí Thành quát.
“Ờ……”
Hoàng Huyễn Thần nhìn nhìn Hàn Trí Thành, nghe lời bỏ tay ra.
Hàn Trí Thành không biết là do tức giận hay là bởi vì nguyên nhân khác, phía trên đỏ một mảng lớn. Hoàng Huyễn Thần nhìn đến mê mẩn, trong lòng lại sinh ra cảm giác kì quái.
Hàn Trí Thành được tự do, quấn chăn, lại đưa lưng về phía Hoàng Huyễn Thần, tức giận nói: “Ngủ!”
Trong lòng lại đang mắng ‘con ma men’, ‘ngu ngốc’. Hoàng Huyễn Thần vừa trở về cậu liền biết hắn uống rượu. Vừa thấy hành vi cử chỉ khác thường của hắn, nghiêm túc đứng đắn kỳ lạ, Hàn Trí Thành đã biết hắn không chỉ uống rượu, còn uống không ít, sợ là say rồi.
Hoàng Huyễn Thần còn đắm chìm trong cảm giác kỳ lạ kia, trong lòng có một cỗ nóng rực, thiêu đốt lý trí hắn, thiêu đốt cơ thể hắn. Hắn cần phải nhanh chóng tìm một chỗ để phát tiết, ít nhất tiểu huynh đệ đang hưng phấn dưới thân nói với hắn như vậy.
Hắn nhìn thoáng qua Hàn Trí Thành đang tức giận quay lưng về phía hắn. Hắn biết đó là tâm tình của mình. Nhưng hắn sợ Hàn Trí Thành sẽ tức giận. Hắn cố nén xúc động, cúi đầu nhíu mày, nhìn chằm chằm cái kia đã dựng lên trong quần, cực kỳ buồn rầu.
Hắn rất buồn rầu, hắn nhớ tới mảng da sau gáy Hàn Trí Thành, nhớ tới độ ấm từ đầu ngón tay vừa rồi. Hắn thậm chí còn nhớ đến cảnh hắn và Hàn Trí Thành tắm chung với nhau. Hắn phát hiện mình càng kích động khó nhịn hơn.
Rượu chết tiệt!
Hoàng Huyễn Thần ở trong lòng oán hận nguyền rủa, đồng thời cẩn thận chuyển động cơ thể, xuống giường, tay chân rón rén vào WC.
Hàn Trí Thành hoàn toàn không biết những gì Hoàng Huyễn Thần đang trải qua, cố gắng thôi miên bản thân, dần dần thiếp đi. Trước khi ngủ còn ác ý phỏng đoán, Hoàng Huyễn Thần vào WC lâu như vậy mà chưa ra có phải là bị táo bón rồi không.
Tác giả có lời muốn nói: Đột nhiên nhảy ra hơn mười bình luận… hoảng sợ…… Rất cảm động, cảm ơn mọi người đã duy trì, moaz moaz chụt ~
Cảm ơn mọi người đã ủng hộ ta[づ ̄ 3 ̄]づ~~~ ta sẽ cố gắng cập nhật nha ~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com