Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

10.


đăng giờ này kbic còn ai đọc k ta👁️👄👁️


___


“cách thức chơi king game khá đơn giản. mỗi người bốc một lá bài, ai là king sẽ được quyền sai khiến những người còn lại. nếu không làm được thì phạt bia, hiểu hết rồi ha?”

Trương Nguyên Anh phổ biến qua luật chơi rồi bắt đầu xào bài.

“tớ là king này”

Lương Tinh Dần vui vui vẻ vẻ trước ánh mắt lo sợ của mọi người. ai cũng biết cậu ấy tuy bề ngoài ôn hoà đáng yêu nhưng thật ra bên trong lại thâm độc vô cùng.

“vậy…số 5 nhảy mèo séc xi trong một phút đi”

“ê may quá tôi số 7”

“tôi cũng không phải số 5, là ai vậy?”

Lý Mẫn Hạo tay run run cầm lá bài đánh số 5. vì mới là ván đầu mà đã bỏ cuộc thì cũng không hay, anh đành ngậm ngùi đứng dậy trước tiếng hô hào cổ vũ của mọi người. không biết Lý Long Phúc lấy từ đâu chiếc bờm tai mèo khiến Mẫn Hạo ‘cảm động’ vô cùng.

phía Hoàng Huyễn Thần cong cong môi, nhìn anh em chí cốt của mình nhảy mèo sexy cũng không tệ lắm.

một phút địa ngục của Lý Mẫn Hạo cuối cùng cũng kết thúc. mọi người được dịp cười rung điểm G, có người còn quay video làm kỉ niệm. Lương Tinh Dần - kẻ gây ra mọi chuyện cũng ngồi cười phớ lớ, còn khen Mẫn Hạo nhảy đẹp.

“thôi tiếp tục đi mấy đứa. lần này ai là king đây?”

“là tôi nè”

Trương Nguyên Anh hả hê vì cuối cùng cũng bốc được lá king. ai ai cũng thở phào vì cô chỉ máu chơi chứ không phải kiểu ác độc như ai đó.

“hmmm..số 9 và số 3 hôn nhau cái đi!!"

“tôi..số 9”

Hàn Trí Thành cạn lời. xui rủi thế nào cậu lại bốc phải số 9, vừa đúng lúc Trương Nguyên Anh muốn chơi lớn một hôm.

“thú vị rồi đây, ai là số 3 vậy??”

“lớp trưởng của chúng ta là số 3 mọi người ơi”

Lý Mẫn Hạo tỉnh bơ, giơ cao lá bài trong tay Hoàng Huyễn Thần đang thở dài bất lực.

“ồ ồ!!!”

Hàn Trí Thành thấy vậy thì bắt đầu sợ sợ. từ lúc chiều cậu đã linh cảm được điều gì không hay, ai ngờ đâu lại là chuyện này. cậu muốn chịu phạt thay vì thực hiện thử thách, nhưng khổ nỗi lại không biết uống bia, chỉ mới nhấp môi thôi đã thấy buồn nôn.

cậu nhóc khép nép nhìn sang người kia cầu cứu. nhưng có vẻ Hoàng Huyễn Thần không định làm theo những gì cậu mong đợi. hắn đứng dậy, từ từ qua chỗ Trí Thành ngồi trước tiếng gầm rú của đám bạn học xung quanh.

và cả ánh mắt ngờ nghệch của Trí Thành.

ngay giây phút cậu tưởng mình sắp hẹo, thì Hoàng Huyễn Thần đã rẽ hướng. hắn với lấy lon bia còn nguyên ở bên cạnh cậu rồi mở nắp uống. Hàn Trí Thành thở phào nhẹ nhõm, còn mấy người kia thì ồ lên một cách chán nản.

chơi thêm vài ván nữa thì tất cả cũng đã chán. sau khi dọn dẹp xong xuôi thì mọi người cũng về dần, chỉ còn lại bốn người là cậu, Huyễn Thần, Long Phúc và Mẫn Hạo.

“rồi mắc gì chưa về?”

Hoàng Huyễn Thần bày ra bộ mặt khó chịu lẫn khinh bỉ, nhìn Lý Mẫn Hạo vẫn ngồi trên ghế sofa chơi bài cùng Lý Long Phúc.

“Felix còn chưa đuổi tôi về, cậu có tư cách sao?”

hắn cạn lời, nhất thời chưa hiểu Mẫn Hạo vì sao lại quen biết với Long Phúc nhanh thế.


Hàn Trí Thành rửa bát xong thì ra ngoài, bắt gặp cảnh tượng họ Hoàng đang bất lực trước cậu ‘em trai’ và thằng bạn tốt đang thi nhau nói xấu.

“Huyễn Thần, đi đâu đó với tôi không? kệ bọn họ đi”

cậu níu lấy một góc nhỏ trên tay áo của Hoàng Huyễn Thần lắc lắc. đột nhiên Hàn Trí Thành lại muốn đi dạo ngang.

Huyễn Thần rũ mắt không nói gì, trực tiếp vào nhà lấy áo khoác rồi cùng Hàn Trí Thành ra ngoài.

“đừng có phá nhà tôi đấy”

“yahh cậu nghĩ tôi là loại người gì vậy??”

Lý Mẫn Hạo gào lên. chỉ riêng Long Phúc từ nãy tới giờ vẫn nhìn bọn họ bằng ánh mắt sâu sắc.

cậu là cậu để ý từ lâu rồi.





vì đã khá muộn nên bên ngoài rất lạnh. chỉ còn hơn một giờ nữa là sẽ tới giáng sinh, mọi khi giờ này Hàn Trí Thành sẽ ngủ thẳng cẳng tới sáng. tuy nhiên hôm nay cậu lại đột nhiên muốn ra ngoài, tận hưởng cái không khí cùng hương vị lạnh lẽo lướt trên gò má. Trí Thành lén liếc sang bên cạnh, người kia cao hơn cậu hẳn một cái đầu, nhìn sang chỉ thấy bờ vai rộng cùng hai tay lặng lẽ đút vào túi áo.

cả hai cứ im lặng đi cạnh nhau như thế, giống hệt như buổi đầu tập kịch. tuy nhiên lần này Hàn Trí Thành không thấy ngượng giống lần trước, cậu mơ hồ cảm thấy giây phút này thật sự rất yên bình.

không biết do người đi bên cạnh lúc này là Hoàng Huyễn Thần, hay cậu thật sự đã cảm thụ được cái gọi là không khí giáng sinh..

“có lạnh không?”

Huyễn Thần lên tiếng phá vỡ sự im lặng. Trí Thành đột nhiên cười nghịch ngợm, cậu trêu chọc huých tay hắn mấy cái.

“thích tôi hay sao mà quan tâm dữ vậy? vậy mà vừa nãy lại cự tuyệt người ta”

người nhỏ nói bằng giọng quở trách pha chút tinh quái như thường lệ. Hoàng Huyễn Thần cong cong môi, ánh mắt hắn giờ đây đặc biệt dịu dàng.

thấy đối phương không thèm trả lời mà cứ nhìn nhìn, Hàn Trí Thành chột dạ, bắt đầu nghĩ cách chuồn về mà không để bị nhục.




còn ba mươi phút nữa là tới giáng sinh.




Hoàng Huyễn Thần chìa tay về phía Hàn Trí Thành. hắn mỉm cười, khuôn mặt bớt đi vài phần lạnh lùng mọi ngày, nhưng khí chất của hắn thì vẫn khiến người ta phải cảm thán mà ngoái lại nhìn.

Trí Thành cảm thấy không tệ lắm.




còn hai mươi phút nữa là tới giáng sinh.



hai nam sinh một cao một thấp cầm tay nhau sải bước trên đường phố. lúc này mọi người đều đang ngóng chờ giáng sinh, ngoài đường cũng đông vui nhộn nhịp hơn thường ngày. các gian hàng bày đủ thứ lỉnh kỉnh vui mắt được giăng đèn sáng rỡ. cả mấy cửa tiệm cũng được trang trí đẹp đẽ theo chủ đề giáng sinh, giờ này vẫn còn mở cửa.

Hàn Trí Thành để tâm trí mình treo lơ lửng trên mây. hoá ra tay mấy kiểu người học bá không như cậu tưởng tượng. tay Hoàng Huyễn Thần ấm sực, mềm mại và dễ dàng bao lấy tay cậu trọn vẹn.



còn gần mười phút nữa là tới giáng sinh.



Hoàng Huyễn Thần lặng lẽ cảm nhận bàn tay nhỏ nhắn đang khẽ run rẩy trong tay mình. hắn cứ thế dẫn dắt người nhỏ đi khắp nẻo đường, cuối cùng chọn dừng chân giữa dòng người đông đúc.

cảm xúc hắn mang trong mình giờ đây thật sự rất khó tả.





chỉ còn ba phút nữa là tới giáng sinh.




có người còn mang theo cả pháo bông nổ đôm đốp vui tai. những người xung quanh cùng dõi theo giây phút trôi qua trên đồng hồ, hầu như ai cũng đi cùng người thân bạn bè, cảnh tượng vô cùng ấm áp.

“Hàn Trí Thành”

“à..ơi?”

Trí Thành đang mải đắm chìm vào không khí yên bình của giáng sinh, Hoàng Huyễn Thần bỗng nhiên mở lời.

“vừa nãy cậu hỏi vì sao tôi cự tuyệt cậu?”

“ừ!! nhưng cậu còn chả thèm trả lời tôi lấy một cái”

cậu nhóc bĩu môi nói bằng giọng hờn dỗi. tuy vậy lời phát ra nhẹ tênh, như có như không cọ vào lòng người kia ngưa ngứa.

“tôi không phải cự tuyệt. chỉ là không muốn bị xem như trò tiêu khiển. còn nữa..”

“vậy sao?”

Hàn Trí Thành có vẻ gì đó hả hê. chả hiểu sao cậu thoả mãn nhìn thẳng vào mắt người đối diện, mọi khi thì không dám đâu.

Hoàng Huyễn Thần nhẹ nhàng chỉnh lại tóc cho Trí Thành, cử chỉ cùng ánh mắt của hắn đặc biệt dịu dàng. có lẽ vì điều đó mà Hàn Trí Thành cảm thấy lâng lâng như phải thuốc, tham lam muốn thu trọn khoảnh khắc hiếm hoi này vào tầm mắt.

hình như cậu bị nữ thần từ chối đến điên rồi, mới có cảm giác muốn giữ chặt chính tình địch của mình đến thế, không chịu để hắn thoát ra rơi vào tay người khác.



chỉ còn vài giây nữa..



Hoàng Huyễn Thần hơi cúi người, nâng cằm người đối diện lên mà áp môi mình vào đôi môi nhỏ xinh kia. hắn thừa nhận mình còn điên hơn cả Hàn Trí Thành, và rằng nếu được hắn muốn cùng cậu trở thành hai kẻ điên lang thang khắp thành phố cho tới khi trời sáng và đôi chân thì mỏi rã rời.


hai cá thể khác biệt cứ thế mà dần cuốn lấy nhau, cảm giác ấm áp ngọt ngọt như kẹo đường nơi bờ môi đến vội vàng mà tới tấp. và dù vẫn còn lưu luyến hương vị ngọt ngào ấy, nhưng Hoàng Huyễn Thần hắn vẫn biết mình nên làm gì lúc này.

“Trí Thành, giáng sinh an lành”

trái tim cùng tâm trí cậu từ lúc nào đã bị treo lơ lửng trên chín tầng mây, cổ họng cũng theo đó mà không thể phát ra lời nào tử tế. Hàn Trí Thành cảm nhận sâu sắc sự tiếc nuối kì quặc, và một cảm xúc gì đó cũng kì quặc không kém đang dần len lỏi. hai vành tai ửng đỏ như trái cà chua, và đôi môi hơi sưng của cậu dường như đang báo hiệu rằng tất cả đều không phải mơ.


đây cũng không còn là vở kịch nàng công chúa đang say ngủ mà cậu đóng vai chính hôm nào. giờ đây Hàn Trí Thành chỉ mơ hồ cảm thấy mình là một vai diễn mờ nhạt, vô tình bước ngang qua cuộc đời của hoàng tử. tham lam ngắm nhìn vẻ đẹp hoàn mỹ, tham lam giữ lại trái tim vụng về của chàng hoàng tử ngày nào.

cậu không phải công chúa, mà Hoàng Huyễn Thần lại chính là một hoàng tử. nhưng hoàng tử này lạ lắm, hắn ngang nhiên cướp đi cô công chúa thực thụ - người mà cậu thầm yêu, cũng đồng thời cướp đi nụ hôn đầu của cậu tận hai lần.












__________

chút healing trước sóng gió⁉️⁉️

viết mấy đoạn hai bạn nhỏ yên bình bên nhau cảm giác thích thật í ToT nhưng cái tánh không thích yên bình cụa tôi không cho phép!!!

họ hôn nhau nhưng họ là bét phen pho e vơ🫶

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com