Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2.




bên ngoài gió thổi hiu hiu, không khí se lạnh của trời đông thật sự đã đến. 

Hàn Trí Thành cứ thế mà ngủ thiếp đi.

bằng cách nào đó, cậu nằm đè lên cuốn tập của Hoàng Huyễn Thần, hại hắn cả buổi tối chỉ ngồi trân trân nhìn tên tiểu quỷ ngủ say như chết.

phí thời gian..




hôm nay Hàn Trí Thành vẫn chưa hết khó chịu trong người.

cậu vừa khoác áo vừa ngẫm nghĩ, cuối cùng đổ hết lỗi cho Hoàng Huyễn Thần.

rõ ràng tối qua tôi có ý tốt muốn bắt chuyện, cậu tỏ thái độ là có ý gì??

vừa bước tới bàn học, đập vào mắt Hàn Trí Thành là hộp sữa nhỏ đặt trên bàn của lớp trưởng, khỏi nói cậu cũng biết nó là từ Tuyết Duẫn Na. Hàn Trí Thành bực bội nhỏ trong lòng, tay mân mê hộp sữa, cuối cùng liền cau có đặt nó vào ngăn bàn.

dù sao cũng không nên đụng vào đồ của người khác.




“uầy, Hàn Trí Thành, cậu vậy mà lại mua sữa cho nhóc Hoàng?”

cái giọng nói ghẹo người này chỉ có thể là Lý Mẫn Hạo - bạn tốt của Hoàng Huyễn Thần. Mẫn Hạo vừa bước vào lớp đã trông thấy cảnh tượng Hàn Trí Thành đi đi lại lại, tay cầm hộp sữa đặt vào ngăn bàn của vị lớp trưởng nọ.

“nhưng tôi góp ý nè, nhóc Hoàng không thích sữa dâu. cậu cũng nên thể hiện thành ý một chút..haha”

Hàn Trí Thành đen mặt, rõ ràng là Mẫn Hạo đã hiểu lầm cậu toàn tập. vừa định lên tiếng giải thích thì người kia đã ra khỏi lớp, cùng với đó là hộp sữa dâu vừa thó được từ ngăn bàn của Hoàng Huyễn Thần.

cái đéo gì vừa xảy ra vậy??

Kim Thắng Mẫn vừa đến đã trông thấy bạn mình đứng đực ra trước cửa sổ, mặt đơ đơ ngu ngu như vừa mới tỉnh liền sốt ruột chạy lại hỏi thăm.

“đm Tiểu Hàn, con trai của ba!! tỉnh lại đi con, có chuyện gì nói ba nghe đừng làm chuyện dại dột!!”

“Kim Thắng Mẫn, nếu có ai đó nói tôi thích Hoàng Huyễn Thần, cậu..thấy sao?”

“h-hả??”

Kim Thắng Mẫn nghe xong suýt nữa thì ngã, hai tay run rẩy nắm chặt lấy vai Hàn Trí Thành lắc lắc.

“sẽ không, sẽ không đâu đúng chứ? thà tôi tin cậu thích chó, chứ nhất định không tin cậu lại thích lớp trưởng!!”

Hàn Trí Thành đơ đơ, mắt rơm rớm nước.

“Mẫn!! cậu tin tôi trong sạch chứ?”

Thắng Mẫn mãi vẫn không hiểu chuyện gì đang diễn ra, cứ mải nhìn thằng nhóc này diễn sâu mà quên không hỏi đầu đuôi ra sao. về sau Hoàng Huyễn Thần bước vào, tay cầm hộp sữa dâu, trên mặt mang theo ý cười tiến lại gần.

“Hàn Trí Thành, thích tôi thì cứ nói thẳng, sẽ không trêu chọc hay ghét bỏ cậu”

lần này Kim Thắng Mẫn ngã thật.

khỏi phải nói, lúc này trong lớp nhiệt độ bất chợt giảm xuống, vài người còn mặc áo khoác kêu lạnh sống lưng. Hàn Trí Thành tệ hơn, cả người đóng băng, miệng mấp máy không nói được lời nào biện minh.

“k-khoan, Hoàng Huyễn Thần…”

“thôi được rồi, nhóc Hoàng nói lần sau cậu tốt nhất nên thành thực chút”

Lý Mẫn Hạo cười cười nói nói vô cùng vui vẻ, tay vỗ vai Trí Thành mà không hề nhận ra sắc mặt rụng rời của người đối diện. bên cạnh là Hoàng Huyễn Thần kéo ghế ngồi xuống, vẫn luôn một sắc thái bình thản không có ý định chen vào hay nghe cậu giải thích.

Hàn Trí Thành liếc mắt sang Kim Thắng Mẫn cầu cứu, nhưng xem ra cậu ta còn sốc hơn, miệng nở nụ cười sượng trân lùi ra đằng sau. 

“tôi không liên quan tới chuyện này nha…..”

vậy là sau hôm đó, cả lớp, thậm chí cả trường đã biết Hàn Trí Thành “thầm thương trộm nhớ” Hoàng Huyễn Thần, mặc kệ cậu có giải thích cật lực tới đâu.

_______

Tuyết Duẫn Na là trưởng ban khiêu vũ của trường. với gương mặt xinh đẹp tựa tiên tử cùng tính cách dễ gần, cô nhanh chóng nổi tiếng và được lòng tất cả mọi người, bao gồm cả Hàn Trí Thành.

bọn họ thường nói vui, Tuyết Duẫn Na là phiên bản nữ của Hoàng Huyễn Thần, hoặc là rất xứng đôi. riêng Trí Thành lại kịch liệt phản đối, người đáng yêu như nữ thần sao có thể so sánh với tên lớp trưởng lạnh lùng thượng đẳng kia chứ? 

Hàn Trí Thành mải đắm chìm trong dòng suy nghĩ vẩn vơ, không để ý tới ánh mắt sát khí của thầy Hạ.

“Hàn Trí Thành, trong tiết toán của tôi vậy mà lại lạc đi đâu thế? lên bảng giải cho tôi bài tập này”

Trí Thành giật mình, vơ vội chiếc giày mới đá đi đâu đó, chậm chạp lê bước lên bảng. thấy cậu nhóc đứng mãi chưa chịu viết một dòng, thầy Hạ đành thở dài ra hiệu về chỗ. 

“Hàn Trí Thành, tôi nói em nghe, sau này nên để tâm tới việc học một chút. hơn nữa toán rất quan trọng…”

cậu nghe câu này của thầy đã tới chục lần, miệng vâng vâng dạ dạ cho có dù không câu nào lọt vào tai.

“cứ thế này là không ổn, tôi sẽ đề nghị với cô Lâm, để lớp trưởng kèm cặp em một chút”

HẢ???

Hàn Trí Thành chưa kịp vượt qua cú sốc hồi sáng, giờ đã thêm một cú sốc khác vả thẳng mặt cậu. vốn định từ chối thì Hoàng Huyễn Thần ở bên cạnh đã cong môi cười “duyên dáng”, thái độ vô cùng thiếu đòn.

“thầy Hạ, nhất định sẽ không khiến thầy thất vọng..”

“tôi còn chưa đồng ý..”

"cậu cmn là hoa hậu thân thiện hay sao..cũng đâu nhất thiết phải làm vậy.."

Hàn Trí Thành lí nhí vài câu, biết mình sẽ không thể từ chối yêu cầu của thầy Hạ lẫn cô Lâm, chỉ đành chất vấn Hoàng Huyễn Thần một phen.

“sau này ngoan ngoãn chút, tôi sẽ xem xét mà nhẹ tay”

Hoàng Huyễn Thần nửa đùa nửa thật, tiếp tục chăm chỉ viết bài mà không để ý tới Hàn Trí Thành mắt chữ O mồm chữ A.




“cái gì mà kèm cặp chứ?? thêm cả tên xảo quyệt đó vậy mà lại đồng ý?? rõ ràng tôi chưa động chạm gì tới cậu ta..”

Hàn Trí Thành vừa gào vừa đấm đấm mấy con gấu bông. Kim Thắng Mẫn nhìn cảnh đó chỉ biết thở dài, thầm cầu nguyện cho số phận của bạn thân mình sắp tới.

“nhưng mà tôi nghĩ..điều đó cũng đâu tệ? mà đây cũng là lần đầu tôi thấy lớp trưởng nhiệt tình vậy luôn đấy, lẽ nào…”

“câm, đm cấm cậu suy diễn”

Hàn Trí Thành ném chiếc gối to sụ vào người Kim Thắng Mẫn lúc này đang cười như được mùa, suýt thì ngã từ trên giường xuống. 

“với lại, tôi siêu đm ghét toán, đời tôi cũng không sinh ra để học toán. nếu có máy tính rồi thì cần gì phải học toán cơ chứ?? aasjsjsjjwkk”

Thắng Mẫn nghe xong thì cười khổ. Hàn Trí Thành từ xưa tới giờ luôn như vậy, cậu học môn toán chỉ để cho có. mặc dù Hoàng Huyễn Thần căn bản chưa hề xích mích gì lớn với Trí Thành, tuy vậy học hành với tình địch cũng quá sức rồi đi? 

Hàn Trí Thành bỗng nhiên cảm thấy, Huyễn Thần từ nay không chỉ là tình địch trong âm thầm của cậu, mà chính là kiếp nạn thứ 82 cậu phải gánh chịu (?)










____________

cảm thấy đây là chiếc fic yên bình nhất so với những fic mà tôi từng viết😇😇

nhưng cũng chưa chắc à....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com