Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2. Bất đắc dĩ

Chìa khóa vẫn nằm ở hộc tủ thứ ba, cạnh hộp kim chỉ và quyển sổ ghi lại danh sách "những món Jihoon từng nấu cháy".

Căn hộ cũ vẫn y nguyên, chỉ có chủ nhà là khác. Một người vừa mất trí nhớ, một người mất kiên nhẫn.

"Chào mừng về nhà, vợ yêu," Hyunwook nói như phim Hàn xưa, tay chống nạng, miệng cười tươi như mới cưới.

Jihoon cứng đờ như đá.

"Đừng có gọi tôi là vợ yêu trước mặt hàng xóm."

"Thì vào nhà rồi gọi được chưa?"
Hyunwook hí hửng. "Gọi gì cũng được, miễn là được ở chung. Lãng mạn ghê."

Cậu khựng lại, tự hỏi liệu có phải anh ta không chỉ mất trí nhớ mà còn... mất luôn não không.

Kể ra thì, sống với Hyunwook sáu năm trời cũng đã tập cho Jihoon đủ kỹ năng để sống sót – từ nhẫn nại với mớ tất vứt lung tung cho đến việc cãi nhau mà không đập ly. Nhưng quay về căn hộ này trong tình thế "vợ chăm chồng mất trí", thật sự là level hoàn toàn mới.

"Anh đói," Hyunwook tuyên bố năm phút sau khi ngồi xuống ghế sofa.

"Ăn gì?"

"Gì cũng được, miễn có em nấu."

Jihoon liếc mắt.

"Nấu mì ăn liền nha."

"Trừ cái đó ra."

"Rồi anh bảo ăn gì?"

"Cơm trắng, trứng chiên, canh rong biển, kimchi... như hồi kỷ niệm 1 năm cưới ấy."

Ánh mắt Hyunwook long lanh đến mức Jihoon phải nhìn ra chỗ khác.

"Lúc đó là vì tôi còn yêu," cậu lẩm bẩm.

"Giờ hết yêu rồi mà còn nấu là còn quý hơn chứ," Hyunwook cười toe, "vợ anh tốt bụng thật."

Jihoon không nói nữa. Cậu vào bếp, loay hoay một lúc thì căn bếp ngập mùi cơm cháy nhẹ và trứng hơi xém.

Đặt mâm cơm xuống bàn, cậu chống nạnh nhìn Hyunwook:

"Ăn hết không được chừa. Còn nếu ăn vào rồi nhớ lại tất cả thì càng tốt."

Hyunwook hít một hơi sâu như đang thưởng thức kiệt tác Michelin.

"Ôi trời ơi. Món này đúng vị luôn. Vợ ơi, anh nhớ vị này lắm."

"...Im miệng ăn đi."

Ăn xong, Hyunwook ngồi nghịch cái muỗng, gác tay lên bàn nhìn Jihoon chăm chú.

"Vợ ơi."

"Đừng."

"Anh vừa nhớ ra một chuyện."

Jihoon quay đầu lại. "Gì?"

"Chúng ta... từng tắm chung không?"

"Choi Hyunwook, anh muốn nhớ lại bằng dép hay bằng nồi?"

Tối hôm đó, Hyunwook nằm ngoan trên giường – chiếc giường cũ hai người từng nằm chung, giờ nằm tạm lại như một... couple tập 1 của một bộ webdrama lãng mạn pha hoang tưởng.

Jihoon trải cái nệm mỏng ra sàn, chưa kịp nằm xuống thì nghe thấy giọng Hyunwook vọng ra từ sau tấm mền:

"Vợ ơi, ngủ dưới đất không tốt cho lưng đâu. Lên đây ngủ chung nha?"

"Im."

"Anh sẽ không làm gì hết, chỉ... nắm tay thôi."

"Im."

"Hoặc chỉ thở gần em thôi cũng được."

"Choi Hyunwook."

"Dạ?"

"Ngủ trước khi tôi lấy gối đè anh đến sáng."

Hyunwook cười khúc khích trong mền, như một đứa trẻ biết mình được cưng chiều – hoặc ít nhất là được để yên cho quậy một chút.

Còn Jihoon thì nằm im trong bóng tối, nghe tiếng thở đều của người từng là chồng, giờ là bệnh nhân mất trí nhớ – và không hiểu sao, cậu cảm thấy trái tim mình có gì đó không đúng.

Không lẽ...

Cậu bắt đầu nhớ cái thằng điên này rồi sao?

---

"Sáu giờ sáng. Dậy. Dậy đi. Em dậy chưa? Em dậy chưa đó?"

Tiếng thì thầm như gió thoảng, nhưng gió này biết lặp lại liên tục và rất dai.

Jihoon hé mắt, nhìn thấy một bóng người đang... bò từ trên giường xuống sát cái nệm dưới đất, nơi cậu cố thủ đêm qua.

"Hyunwook, anh làm cái quái gì vậy?"

"Anh không làm gì cả. Anh chỉ đang thăm vợ anh thôi," Hyunwook cười toe, chóp mũi suýt chạm mặt Jihoon.

"Và anh đói."

"Không phải mới sáu giờ sao?"

"Thì sáng rồi còn gì. Anh đói như hồi hai đứa mình đi leo núi ở Gangwon ấy. Nhớ không? Em nấu mì trong cái nồi mini rồi bỏ phô mai vô—"

"Là anh nấu. Tôi chỉ đi mua phô mai."

"Thì em góp phần quan trọng mà," Hyunwook nhoẻn miệng, "giống như cuộc hôn nhân của tụi mình vậy: anh là mì, em là phô mai. Không có em là thiếu vị."

Jihoon lật người nằm úp mặt vào gối, hét lên một tiếng "Aaaaaaa!!!" dài đầy bất lực.

Thề có trời, trước đây Hyunwook chưa bao giờ lắm lời đến vậy.

Mất trí nhớ xong hình như não cũng reset về chế độ "Yêu vợ 200%".

Mười phút sau, cậu vẫn bị kéo ra khỏi mền bằng một câu khẩn cấp:

"Vợ ơi, anh làm bữa sáng cho em rồi."

Câu này buộc Jihoon phải bật dậy vì... quá bất ngờ.

Trên bàn là một đĩa cơm cuộn có hình trái tim méo xệch, rắc mè lung tung như bị... gió thổi, và bên cạnh là một cốc cà phê sữa lỏng như trà đá.

"Anh học ai làm cái này?"

"Youtube. Từ đêm qua. Dù không nhớ ai là bố mẹ mình, nhưng anh chắc chắn mình là đầu bếp tiềm năng."

Jihoon nhìn đống hỗn độn trên đĩa, rồi nhìn người đàn ông trước mặt, với bộ tóc rối bù và ánh mắt long lanh chờ khen.

"Anh có biết đây là thứ có thể giết người không?"

"Nhưng mà... là vì tình yêu mà," Hyunwook mếu.

Jihoon nhíu mày. "Đừng có nhìn tôi kiểu đó."

"Kiểu gì?"

"Kiểu tội nghiệp đáng yêu. Không có tác dụng."

"Vậy em ăn một miếng rồi mắng anh tiếp được không? Để anh biết em mắng đúng trọng tâm."

"...Chết tiệt," Jihoon lẩm bẩm, rồi miễn cưỡng ngồi xuống, cầm thìa. "Nếu sau miếng này tôi trúng thực, anh sẽ là người chăm tôi."

Hyunwook hí hửng như vừa thắng xổ số.

Jihoon đưa một miếng cơm cuộn vào miệng, nhai chậm rãi.

"Thế nào?" Hyunwook háo hức.

Jihoon nuốt xuống, chậm rãi đáp:

"Giống như ăn kỷ niệm tuổi thơ... nhưng là tuổi thơ của người khác, ở một đất nước khác, và không ai dạy nấu ăn."

Hyunwook cười rạng rỡ.

"Tức là... vẫn ăn được!"

Cậu nhìn anh, muốn phun một câu "tôi ghét anh", nhưng lại bất giác mím môi cười. Chỉ một chút thôi.

Một ngày mới bắt đầu, với hai người vốn định kết thúc.

Một người thì giả vờ tỉnh táo.

Một người thì giả vờ vẫn ổn.

Còn cơm trái tim thì... chắc phải đem cho chim.

---

Thứ bảy. Mưa phùn. Gió nhẹ.

Một cặp đôi kì cục xuất hiện giữa chợ truyền thống với một chiếc dù màu hồng hình thỏ.

"Tôi không hiểu tại sao anh nhất định phải theo ra chợ."

"Anh là người bệnh, không nên ở nhà một mình. Em không sợ anh đập đầu vô tường à?"

"Đập đi, tôi sẽ không cản."

"Em ác vậy đó hả vợ?"

"Choi Hyunwook, nếu còn gọi tôi là 'vợ' một lần nữa trước mặt mấy bà bán cá, tôi sẽ giả vờ là y tá đưa anh vô viện tâm thần."

Hyunwook cười toe, lẽo đẽo đi sau cậu một cách ngoan ngoãn... ngoại trừ cái việc không ngừng lảm nhảm:

"Vợ muốn ăn gì hôm nay? Thịt bò hay thịt heo? Hay em muốn ăn... chồng?"

Jihoon quay phắt lại, suýt vung bịch cải thảo vào mặt anh.

"Lỡ em thèm ăn thịt chồng thật thì sao?" Hyunwook nháy mắt.

"Mong là tái và không chín được."

---

"Anh chọn cà rốt như người mù màu vậy đó."

"Thì anh mất trí mà, đâu phải lỗi của anh."

"Anh mất trí, không có nghĩa mất IQ."

"Vậy anh chọn lại," Hyunwook nhặt đại một củ cà rốt to như gậy bóng chày, cười rạng rỡ. "Vì vợ anh thích to."

Jihoon: "..."

Bà bán rau bên cạnh phì cười.

Jihoon vội vàng kéo tay Hyunwook đi thẳng tới quầy kế tiếp, thì anh ngây thơ hỏi tiếp:

"Vợ ơi, mình có mua bao cao su không?"

Cậu đứng hình.

"Anh nghĩ mình đi đâu?"

"Đi chợ. Nhưng lỡ tối em nhớ anh thì sao?"

Jihoon quay sang bà bán tỏi, nói nhanh:

"Cô ơi, cho cháu một ký tỏi. Và thêm một bịch băng keo đen dán miệng người này lại được không ạ?"

---

Buổi tối. Trong bồn tắm. Ồ không – đừng hiểu lầm.

Cái bồn quá nhỏ cho hai người. Nhưng Hyunwook, với đôi mắt "em-bắt-em-nhớ" của mình, đã khiến Jihoon thỏa hiệp một chuyện:

"Anh chỉ ngồi ngâm chân thôi. Em đứng tắm. Đổi lại, anh không gọi em là vợ nữa hôm nay."

Chỉ trong hôm nay. Và thật ra, đến lúc Jihoon gật đầu, anh đã cười gian như thắng lớn.

Năm phút sau:

"Choi Hyunwook, tại sao nước tràn ra sàn?"

"Tại chân anh... lỡ duỗi dài chút."

"Chân hay mông?"

"Ờ thì, mông anh cũng nhớ bồn này."

Jihoon cắn răng. "Quay mặt đi. Tôi cởi áo."

Hyunwook ngoan ngoãn quay mặt, tay chống cằm nhìn... tường.

Cậu bước vào bồn, chân trượt nhẹ vì xà phòng, và bùm! – ngã luôn vô người Hyunwook đang... lỡ quay lại từ lúc nào không biết.

Hai người nhìn nhau. Cả thế giới như tắt âm.

Chỉ còn tiếng nước nhỏ giọt, và hơi thở gần đến mức thấy rõ tim đập của nhau.

Jihoon vùng dậy, mặt đỏ rực.

"Tôi. Tắm. Một. Mình!!!"

Hyunwook bật cười lớn phía sau, tay vẫn ôm trọn chiếc khăn như đang giữ lấy một chiến thắng.

"Anh không làm gì mà. Nhưng công nhận, phản xạ của em vẫn nhanh ghê."

"Phản xạ vì muốn giết anh thôi."

---

Đêm đó, Jihoon trùm mền tới tận cổ.
Hyunwook nằm trên giường, quay sang nhìn cậu dưới sàn, nhẹ nhàng nói:

"Vợ ơi... à nhầm, Jihoon ơi."

"...Gì?"

"Anh nghĩ... anh bắt đầu yêu em lại từ đầu rồi."

Jihoon quay mặt vào tường. Không trả lời.

Nhưng tim thì đập mạnh một nhịp – đáng ghét hơn cả lúc trượt chân trong bồn tắm.

---

Có những buổi sáng trôi qua bình yên đến lạ.

Không càm ràm, không chọc ghẹo, không "vợ ơi~" như mọi ngày.

Chỉ có một Hyunwook im lặng ngồi bên cửa sổ, nhìn trời mưa như thể chờ điều gì đó sẽ rơi xuống từ tầng mây, rơi thẳng vào trí nhớ rối bời của mình.

Jihoon từ bếp ngó ra, hơi ngạc nhiên.

"Không giở trò gì à?"

Hyunwook không đáp. Anh vẫn nhìn xa xăm, ánh mắt có gì đó... trống rỗng.

Jihoon đặt hai ly cacao nóng xuống bàn.

"Có chuyện gì?"

"...Anh mơ."

"Mơ?"

"Ừ. Trong mơ, em bước đi. Còn anh thì đứng lại. Mãi không đuổi theo."

Giọng Hyunwook không đùa cợt như mọi khi, mà nhỏ như gió chui qua khe cửa.

Jihoon siết tay quanh ly, nhè nhẹ.

"Em có nói gì không?"

"Không. Nhưng em khóc."

Anh quay sang nhìn cậu, chậm rãi hỏi:

"Em từng khóc, đúng không?"

Jihoon nhìn xuống ly cacao, lặng vài giây.

"Không nhớ em là ai, sao lại nhớ em từng khóc?"

Hyunwook cười nhạt. "Vì trong giấc mơ đó... dù không thấy mặt, anh biết mình làm người đó đau."

Một khoảng lặng nhỏ giăng đầy giữa hai người.

Cậu không trả lời. Chỉ rót cacao cho anh.

Nhưng khi đứng dậy, Hyunwook níu lấy cổ tay cậu.

"Nếu... nếu anh từng là kẻ tồi tệ, thì tại sao em vẫn ở lại?"

"Vì anh mất trí nhớ," Jihoon đáp nhanh. "Và em có trách nhiệm chăm sóc anh cho đến khi anh nhớ ra để... ký đơn ly hôn."

Nói xong, cậu rút tay ra và đi về phòng. Bước chân vội, như trốn chạy.

Còn Hyunwook vẫn ngồi đó, tay vẫn còn cảm giác ấm nơi cổ tay cậu, mắt nhìn theo cánh cửa đã khép lại.

Và lòng anh, lần đầu tiên thấy... hơi sợ.

Sợ rằng, nếu ký đơn đó rồi, sẽ không còn được nhìn thấy Jihoon mỗi ngày nữa.

---

Buổi tối, Hyunwook mở tủ cũ – nơi chứa những món đồ hai người từng chia nhau. Một chiếc áo hoodie cũ sờn tay. Một cái máy chơi game màu xanh lá với vài vết trầy xước.

Và một hộp nhỏ, trong đó có chiếc nhẫn cưới.

Anh cầm nó lên. Mơ hồ nhớ có ngày, hai người ngồi trong căn hộ này, cùng nhau uống bia và chọn nhẫn qua mạng.
Cười như hai đứa dở hơi.

Bên trong nhẫn khắc ba chữ: My only one.

Hyunwook cười khẽ.

Một tiếng cười buồn.

Làm sao mà... một người từng là "duy nhất" lại có thể bị quên dễ dàng như vậy?

Sáng hôm sau, Jihoon thức dậy, thấy một tờ giấy nhỏ bên cạnh bàn ăn.

Chữ viết của Hyunwook, nguệch ngoạc nhưng rõ ràng:

"Nếu anh nhớ ra tất cả... Em có còn muốn ở lại không?
— Chồng em, người đang cố nhớ lại lý do... tại sao lại để mất em."

Jihoon nhìn tờ giấy thật lâu.

Không biết vì buồn. Hay vì mong... anh ấy đừng nhớ quá sớm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com