Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

6. Thật ra em yêu rồi

Sáng hôm sau, Jihoon vội vã chuẩn bị cho cuộc họp khẩn, mắt liếc qua đồng hồ rồi lại nhìn đống tài liệu trên bàn. Cậu chợt nhận ra một điều: "Ôi trời, tài liệu họp đâu rồi?!"

Cậu đứng im, nhắm mắt hít thở sâu, tự nhủ mình không thể mất bình tĩnh trong lúc này. Lẽ ra phải kiểm tra từ tối qua, nhưng hôm qua Hyunwook sốt, và cậu cứ mải lo cho anh... Không nghĩ đến chuyện công việc.

Cậu hít một hơi dài, đi lại bàn làm việc, lật hết các tài liệu trên đó mà chẳng thấy gì. Bỗng nhiên, một suy nghĩ lóe lên trong đầu.

"Để lại ở nhà."

Cậu thở dài rồi lấy điện thoại ra gọi.

"Hyunwook, anh có thể mang tài liệu của tôi đến công ty không? Cảm ơn."

Một hồi lâu sau, giọng Hyunwook vang lên, nhưng có vẻ khá phấn khích: "Được! Để anh chuẩn bị. Lúc nào em họp xong thì chúng ta ăn trưa nhé? Anh sẽ mang bánh ngọt, em thích vị dâu vani phải không?"

Jihoon sững lại. "Bánh ngọt?"

"Ừ, anh mua rồi! Còn nước nữa! Đừng quên uống nước nhé, em vẫn hay quên."

Jihoon có chút bối rối. "Tôi chỉ cần tài liệu thôi mà... Cảm ơn anh, không cần..."

"Không sao, có bánh ngọt là được rồi!" Hyunwook vui vẻ nói, rồi ngắt máy.

Jihoon nhìn điện thoại một lúc, đôi mắt hơi ngây ra. Có phải anh đang... chiều mình hơi quá đáng không? Lại còn mua bánh ngọt. Cậu chưa nói gì về chuyện đó bao giờ.

Một lúc sau, khi Jihoon đang mải rượt theo mấy cuộc gọi trong cuộc họp, cửa văn phòng bỗng mở ra. Hyunwook xuất hiện, tay cầm một hộp bánh ngọt tinh xảo và một chai nước ép trái cây. Đặc biệt là gương mặt anh... không có chút dấu vết của người vừa mới ốm.

"Em uống nước đi, đừng quên uống nước." Hyunwook khẽ nói, mỉm cười và đặt hộp bánh lên bàn trước mặt Jihoon.

Cả phòng họp im bặt, vài ánh mắt nhìn Hyunwook lạ lẫm nhưng không khỏi cười thầm. Nhưng Jihoon thì vẫn không thể tin được vào mắt mình.

"Anh làm cái gì vậy?"

"Anh đã nói với em rồi mà. Anh ở nhà giúp em. Nên anh qua đây thôi!" Hyunwook cười tươi, làm như đây là chuyện hết sức bình thường.

Jihoon lắc đầu. "Đừng có làm người khác nghĩ anh có vấn đề."

"Anh không sao mà!" Anh vẫn hồn nhiên, như thể không nhận ra câu nói của Jihoon không hoàn toàn là khen ngợi.

Jihoon im lặng một lúc rồi thở dài. Cậu nhìn vào hộp bánh ngọt, rồi lại nhìn Hyunwook, trong lòng bỗng dưng cảm thấy ấm áp kỳ lạ. Dù chẳng phải là một hành động gì to tát, nhưng đây là lần đầu tiên từ khi họ trở lại sống chung mà cậu cảm nhận được một sự quan tâm chân thành đến mức... không thể chối từ.

Bất giác, Jihoon mỉm cười. "Cảm ơn."

Hyunwook ngẩn người ra, đôi mắt sáng lên một chút. "Lúc nào cũng được mà. Cứ nói cảm ơn đi, anh sẽ làm thêm lần nữa."

Jihoon không nói gì thêm. Nhưng cậu tự hỏi, nếu một ngày nào đó, anh ta lại làm gì đó thật ngốc nghếch, mình có thể chịu được không?

-

Hyunwook bước vào căn nhà vắng vẻ, một cảm giác kỳ lạ lướt qua người anh. Căn nhà vẫn vậy, từng vật dụng, từng góc nhỏ như gắn bó với những kỷ niệm, nhưng không hiểu sao hôm nay lại cảm thấy xa lạ đến thế. Những bước chân của anh vang lên trong không gian trống trải, trái ngược hẳn với những ngày xưa, khi căn nhà này luôn đầy ắp tiếng cười và những cuộc trò chuyện vui vẻ.

Anh tháo đôi giày ra rồi đi về phía phòng khách. Đầu óc vẫn đầy ắp những mảnh ký ức mơ hồ. Những đoạn ký ức về Jihoon - những lúc cãi vã, những lúc cười đùa, những giây phút ngọt ngào khi cả hai nắm tay nhau đi dạo trong công viên hay chỉ đơn giản là ngồi bên nhau trong phòng khách, lặng lẽ tận hưởng sự yên bình.

Hyunwook khẽ ngồi xuống sofa, mắt nhìn vào khoảng không, lòng không hiểu vì sao lại cảm thấy như thể mọi thứ vừa rồi chỉ là một giấc mơ. Một giấc mơ đẹp, nhưng cũng đầy những vết thương.

"Jihoon... là vợ mình... đúng không?"

Câu hỏi này chợt bật ra khỏi miệng anh, như một sự khẳng định, nhưng cũng như một sự tự vấn. Anh không nhớ được tất cả, nhưng một thứ gì đó trong tâm trí vẫn cứ ám ảnh, nhắc nhở anh về Jihoon, về tình yêu, về những gì đã xảy ra. Rất nhiều ký ức trở lại với anh trong những khoảnh khắc vụt qua - những cảm xúc phức tạp, những nỗi đau chưa kịp chữa lành, và cả những khoảnh khắc ngọt ngào mà gã từng tin rằng sẽ kéo dài mãi mãi.

Hyunwook đứng dậy, đi về phía phòng ngủ. Căn phòng vẫn như vậy, nhưng hôm nay lại khiến anh cảm thấy hơi lạ. Anh nhìn về phía chiếc giường lớn, nơi trước kia hai người từng nằm chung, từng cùng nhau trải qua biết bao nhiêu ngày tháng. Anh ngồi xuống giường, nhắm mắt lại, và bất chợt, một ký ức rõ ràng hiện ra trong tâm trí.

Là một đêm khuya, Jihoon ngồi bên giường, nhìn anh với đôi mắt mệt mỏi nhưng đầy kiên nhẫn. "Hyunwook, em không muốn chúng ta lại giống như trước nữa. Chúng ta cần phải thay đổi."

Lời nói đó như một dấu chấm hết cho những gì họ từng có. Hyunwook nhớ lại cảm giác ấy - sự chán nản, sự tổn thương, và cả sự tuyệt vọng. Lúc đó, anh không hiểu vì sao Jihoon lại muốn rời xa, không hiểu vì sao cả hai lại không thể cứu vãn được gì. Anh chỉ biết, có những thứ đã vỡ vụn quá lâu, mà ngay cả anh cũng không thể hàn gắn lại.

Nhưng hôm nay, ngồi ở đây, trong căn phòng này, Hyunwook lại cảm nhận được một điều gì đó. Một thứ gì đó mà anh chưa bao giờ nhận ra trước đây. Dường như... dường như, tình yêu chưa bao giờ thực sự rời đi.

Hyunwook ngước mắt lên, nhìn vào chiếc gối ở bên cạnh, nơi Jihoon đã ngủ đêm qua. Anh không thể phủ nhận rằng, từ khi Jihoon trở lại, một phần trong anh đã cảm thấy mình như được tái sinh. Mặc dù không nhớ tất cả, nhưng anh vẫn cảm nhận được rằng, có một điều gì đó rất quan trọng đã bị lãng quên.

Cái cảm giác... không muốn mất Jihoon.

Hyunwook đứng dậy, đi ra ngoài ban công, hít một hơi thật sâu. Hôm nay trời khá trong, gió mát lạnh nhẹ thổi qua. Anh nhìn lên bầu trời, rồi tự hỏi liệu có thể tìm lại được tình yêu đã mất không, liệu có thể sửa chữa được những sai lầm mà anh đã gây ra không.

Trong lòng anh, một điều duy nhất rõ ràng là: Hyunwook không muốn mất Jihoon. Nhưng làm sao để giữ lại được, trong khi những vết thương quá sâu?

Anh lặng lẽ quay vào trong, rồi đứng trước chiếc bàn, nơi có chiếc hộp bánh ngọt mà anh đã mang tới công ty. Bánh ngọt chẳng có gì đặc biệt, nhưng lại mang theo một thông điệp đơn giản: dù cho mọi thứ có thay đổi thế nào, anh vẫn muốn làm một điều gì đó để Jihoon cảm nhận được tình cảm của mình.

Một nụ cười mờ nhạt hiện lên trên môi anh, như thể Hyunwook đã tìm thấy một phần trong bản thân mà lâu nay anh chưa nhận ra. Anh quay lại nhìn chiếc giường lần nữa, rồi thở dài.

"Hyunwook à, không phải là quá muộn đâu, phải không?"

-

Hôm nay mưa. Cơn mưa đầu mùa đổ xuống bất chợt, ào ào như ai vừa dội cả xô nước lạnh xuống bầu trời.

Jihoon đứng lấp ló dưới mái hiên công ty, nhìn dòng người hối hả lao qua trong những chiếc ô sặc sỡ. Cậu khẽ lục túi áo-không có ô. Lục túi quần-cũng không có nốt. Nhìn lên trời một lần nữa để hy vọng mưa... biến mất theo kiểu phép màu, nhưng mây xám chỉ đáp lại bằng một tràng mưa rào rạt như thể đang cười nhạo cậu.

"Đúng là cái ngày gì đâu..."

Cậu rút điện thoại định gọi taxi thì từ xa, một bóng người quen thuộc bước lại, đúng hơn là... chạy ù tới như con chó săn thấy chủ, trong tay giơ cao một chiếc ô màu đen, miệng toe toét nụ cười ngốc nghếch đặc trưng.

"Vợ ơiii~! Anh đến rồi đây!!"

"...Gì vậy trời..."

Hyunwook phanh lại sát cậu nửa bước, thở hồng hộc như vừa chạy xuyên bão lửa, vẫn không quên giữ ô nghiêng về phía Jihoon một cách kỹ lưỡng đến đáng ngờ.

Cậu nhướn mày, mắt nhìn mái tóc anh ướt sũng vì mưa: "Anh đội mưa đến á?"

"Ừa! Lỡ thấy em quên ô sáng nay nên canh giờ tan làm, anh tới liền!" Anh hí hửng, ngón tay chỉ lên trời: "Nhìn cảnh này đi, mưa, một cái ô, một cặp đôi, trời ơi lãng mạn như phim truyền hình ấy!"

"Cái phim truyền hình nào mà nam chính ngu ngốc đội mưa rồi cảm cúm, sốt ba ngày liền hả?"

Hyunwook cười càng tươi hơn, giọng đầy tự hào: "Không sao! Anh sẵn sàng sốt ba ngày vì em!"

Jihoon rít qua kẽ răng: "Tốt. Để tôi đưa anh đến bệnh viện luôn, đỡ phải đi về."

Hyunwook vẫn chẳng hề nao núng. Anh nhích lại gần, nghiêng ô cho Jihoon đứng sát vào, miệng cứ lẩm bẩm gì đó như "cảnh quay đẹp ghê, góc này mà có camera là lên top trending liền". Jihoon chỉ biết thở dài. Nhưng nhìn cái mặt ướt nhẹp vẫn toe toét cười bên cạnh, tự dưng trong tim lại ấm lên một chút.

Cậu lặng lẽ rút khăn giấy ra, dúi vào tay Hyunwook: "Lau đầu đi. Anh ướt như chuột lột kìa."

Hyunwook chớp mắt, cười càng toe: "Vợ lo cho anh~"

"Không phải lo. Là sợ anh ngã chết vì ngu."

"...Cũng là quan tâm mà." Anh tủm tỉm. "Dù hơi bạo lực."

Dưới chiếc ô nhỏ, hai người lặng lẽ bước đi trong mưa. Một bên là gã đàn ông ướt nhẹp, đầu óc đầy mộng mơ phim tình cảm. Bên kia là cậu trai mặt lạnh, nhưng chân lặng lẽ bước chậm lại để anh theo kịp.

Và ở giữa là một khoảng trống nhỏ, đủ để mưa không rơi vào người, nhưng cũng đủ để lòng người chạm nhau.

Hyunwook nghiêng đầu nhìn Jihoon, thì thầm:

"Vợ ơi..."

"Sao?"

"Ngày mai anh đem ô đôi đến nha?"

"Không cần."

"Ủa, sao vậy?"

"Vì lỡ mưa nữa, anh lại chạy ra như phim thì lần sau tôi chẳng cần ô, mà cần... xe cứu thương."

Cánh cửa nhà vừa mở ra, Hyunwook đã hối hả chạy biến vào trong như một cơn gió-chỉ để xuất hiện lại sau ba giây với một cái khăn bông to oạch trong tay.

"Vợ à! Mau ngồi đây!" Anh vẫy vẫy khăn như đón tiếp nguyên thủ quốc gia. "Anh lau người cho!"

Jihoon chưa kịp phản ứng gì thì đã bị ấn ngồi xuống ghế, rồi cái khăn bắt đầu chà xát loạn xạ lên tóc, lên vai áo, lên cổ như thể cậu vừa vớt từ sông lên. Vấn đề duy nhất là... cái người lau thì đầu tóc ướt nhẹp, áo thấm nước dính sát người, từng giọt nước vẫn còn nhỏ tong tỏng xuống sàn.

"Khoan khoan! Anh đang lau cho tôi hay lau bằng người anh vậy?!"

"Anh lau cho vợ mà!" Hyunwook nhăn mũi, vẫn chăm chú chà chà cái khăn trên tóc cậu. "Em ướt lạnh thì dễ cảm lắm. Còn anh thì... ướt quen rồi."

"Ướt quen là cái thể loại gì..." Jihoon bật cười, không nhịn được nữa.

Lúc đó cậu ngẩng mặt lên, định giơ tay giật lại khăn, nhưng động tác khựng lại giữa chừng. Ánh mắt cậu chạm vào ánh mắt Hyunwook-có chút vụng về, chút lóng ngóng, nhưng tràn đầy dịu dàng.

Mọi thứ bỗng chậm lại.

Trong một khoảnh khắc rất ngắn, Jihoon thấy trái tim mình nhói lên. Nhưng không phải vì lạnh.

Mà vì thân thuộc.

Vì ánh mắt ấy-cậu đã từng rất quen. Cái cách Hyunwook vừa vụng về vừa cố gắng, cái cách anh luôn lo trước lo sau dù bản thân chật vật đến đâu, cái cách... anh khiến người ta phát cáu và rồi phát mềm chỉ trong một câu nói.

Jihoon bỗng nghĩ... hình như mình lại đang yêu người này mất rồi.

Không phải kiểu yêu lần đầu, ngại ngùng thẹn thùng. Mà là kiểu yêu từng trải, biết rõ người ta ngốc cỡ nào, phiền ra sao, hay chọc điên đến mức nào... nhưng vẫn thấy đáng yêu vô cùng.

"Vợ à?" Hyunwook nhìn cậu, nghiêng đầu. "Sao nhìn anh dữ vậy?"

"...Không có gì." Jihoon lắc đầu, rút khăn khỏi tay Hyunwook. "Để tôi lau cho anh."

"Ơ? Anh ổn mà!"

"Không. Anh lau tôi xong rồi, giờ tới lượt tôi lau anh."

"...Lãng mạn vậy luôn hả? Hay là em yêu anh lại rồi? Hả hả hả?"

Jihoon siết khăn, nhướng mày: "Muốn yêu lại hay muốn ăn khăn vô miệng?"

Hyunwook nhe răng cười ngốc, còn Jihoon quay đi... giấu một nụ cười rất nhỏ trên môi.

Và trong lòng, cậu biết rõ:

Ừ, hình như... mình yêu lại thật rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com