Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

13. Trốn chạy

Chiều thứ Sáu. Khuôn viên trường nhộn nhịp hơn thường lệ vì có lễ hội câu lạc bộ cuối kỳ. Hyunwook đang trên đường từ sân bóng về khu hội trại thì một giọng nói quen thuộc vang lên phía sau lưng:

"Hyunwook... lâu rồi không gặp."

Hyunwook khựng lại. Người con gái đứng trước mặt cậu không thay đổi nhiều sau ngần ấy năm – mái tóc dài, đôi mắt cười nhẹ nhàng. Là Suji, người yêu cũ từng gắn bó gần hai năm – mối tình đầu nghiêm túc nhất của cậu, và cũng là người khiến Hyunwook mất khá lâu để có thể quên đi.

"Suji à? Cậu vẫn... học ở đây hả?" – Hyunwook gãi đầu, hơi bối rối.

"Ừ. Tớ đi trao đổi một năm, giờ mới về. Nghe nói cậu là đội trưởng đội bóng rổ rồi? Đẹp trai hơn xưa đấy."

Cả hai bật cười nhẹ. Một đoạn ký ức cũ như trôi về trong thoáng chốc.

Họ đứng nói chuyện ở hành lang sau dãy hội trại. Suji kể về những ngày tháng ở nước ngoài, còn Hyunwook thì chủ yếu gật đầu và cười. Cậu không có ý gì khác, chỉ đơn giản là chào hỏi người cũ một cách lịch sự. Dù sao, hai người cũng từng rất thân.

Nhưng cách đó vài mét, phía sau bụi cây gần sân khấu chính, Jihoon đứng chết trân. Anh vừa định mang nước đến cho Hyunwook thì vô tình thấy cảnh ấy. Hai người cười với nhau, đứng gần đến mức như thể thân thiết lắm. Và điều khiến tim Jihoon nhói lên... là Hyunwook chưa từng cười kiểu đó khi nhìn anh.

Jihoon không lại gần. Anh quay lưng đi thật nhanh, cố nuốt cái cảm giác lạ lùng nghèn nghẹn trong cổ họng. Không giận, cũng không buồn... nhưng rõ ràng là không ổn.

Tối đó, Hyunwook không biết gì. Cậu vẫn vô tư nhắn tin:

[Hyunwook]:
Tối nay có pháo hoa đó. Anh ra xem cùng em không?

Jihoon thấy tin nhắn nhưng không trả lời ngay. Juntae nhìn thấy biểu cảm ấy, liền hỏi nhỏ:

"Cậu sao thế? Không định trả lời Hyunwook à?"

Jihoon khẽ mím môi, giọng lí nhí:

"...Em ấy vừa vui vẻ với người khác xong. Tớ nghĩ... tớ nên để em ấy yên một chút."

Juntae thở dài, khẽ xoa vai Jihoon:

"Chắc cậu hiểu nhầm thôi. Nhưng nếu thấy khó chịu... thì cứ thành thật nói ra. Cậu đâu phải không có quyền buồn."

Từ sau buổi lễ hội, Jihoon trở nên trầm lặng hơn. Vẫn đi học đúng giờ, vẫn cười khi cần... nhưng Hyunwook thì nhận ra – anh ấy đang dần rút lại một bước.

Những tin nhắn từ Hyunwook không còn được trả lời nhanh như trước. Cuộc gọi vào buổi tối thường chỉ được đáp lại bằng lời xin lỗi: "Xin lỗi, hôm nay anh hơi mệt."

Ban đầu, Hyunwook không để ý. Cậu nghĩ Jihoon chỉ bận, hoặc đơn giản là cần không gian riêng. Nhưng đến ngày thứ ba, khi Hyunwook đợi trước giảng đường hơn nửa tiếng chỉ để cùng Jihoon đi ăn trưa như thường lệ, còn Jihoon thì... bước ngang qua cậu, chỉ cúi đầu chào nhỏ rồi đi tiếp với Juntae – Hyunwook mới thấy nhói.

Buổi tối hôm đó, Hyunwook lặng lẽ ngồi trong phòng, vò tóc.

"Anh ấy đang né tránh tao, mày thấy không?" cậu nói với Gotak, người đang nằm dài lướt điện thoại.

"Có vẻ vậy." – Gotak nhún vai. "Mà... có khi anh ấy đang ghen?"

Hyunwook ngơ ra. "Ghen cái gì?"

"Thì cái vụ mày đứng nói chuyện với người yêu cũ hôm trước ấy. Nhìn từ xa thì... cũng thân thiết lắm."

"...Tao chỉ đứng nói chuyện vài phút thôi mà. Có làm gì đâu..."

"Ừ, nhưng Jihoon là kiểu người nhạy cảm. Còn mày thì lại quá vô tư." – Gotak thở dài. "Anh ấy dễ rung động nhưng cũng dễ thu mình lại nếu cảm thấy không được quan tâm đúng cách. Mày hiểu điều đó chưa?"

Hyunwook cắn môi. Tất cả những lần cậu vô tư cười đùa, những lời nói tưởng chừng không có gì... có lẽ đã khiến Jihoon cảm thấy lạc lõng.

Cậu mở điện thoại. Gõ vài dòng tin nhắn, rồi lại xoá.

Cuối cùng chỉ gửi một dòng đơn giản:

[Hyunwook]:
Em xin lỗi nếu đã làm anh buồn. Em không biết điều gì khiến anh thu mình lại, nhưng em muốn hiểu, nếu anh cho phép.

Phía bên kia, Jihoon đọc dòng tin ấy trong im lặng. Anh không biết trả lời sao, chỉ đặt tay lên ngực, nơi có một cảm giác mơ hồ đang lớn dần: Sợ bị tổn thương... nhưng lại không muốn để cậu ấy rời xa.

Jihoon không trả lời tin nhắn đó. Cũng không mở ra xem lại lần nào nữa. 
Anh cất điện thoại, như thể một hành động nhỏ vậy thôi là đủ để đẩy xa Hyunwook khỏi cuộc sống của mình.

Mỗi buổi sáng, Jihoon đi học sớm hơn một chút. Ra khỏi lớp cũng nhanh hơn thường lệ. Tránh những chỗ mà cậu biết Hyunwook hay lui tới. Né tránh những cái nhìn, cái chào, hay thậm chí là ánh mắt bất chợt chạm nhau. 
Giống như... nếu cứ đủ kiên quyết, thì tất cả sẽ tan biến như một cơn mơ thoáng qua.

"Cuộc sống của mình vốn dĩ ổn định như thế này. Một mình cũng quen rồi."

Đó là điều Jihoon tự nhắc bản thân mỗi tối.

Nhưng điều khó chịu nhất là... lòng anh không chịu nghe lời.

Mỗi khi thấy dáng người quen thuộc phía cuối hành lang, tim vẫn đập nhanh. Mỗi lần nghe tiếng cười ồn ào từ đội bóng rổ vọng qua căng tin, vẫn lặng lẽ ngước nhìn. 

Và anh bắt đầu nhớ. 

Nhớ cái cách Hyunwook gọi tên anh – bằng giọng nói rạng rỡ như ánh nắng. 
Nhớ cái cách Hyunwook che ô cho anh ngày mưa, dù bản thân thì ướt như chuột lột. 

Nhớ cả ánh mắt kiên nhẫn, những tin nhắn ngốc nghếch, những trò đùa chẳng ra đâu vào đâu mà lại khiến anh bật cười.

Nhưng bên cạnh đó... là tiếng thì thầm cũ kỹ từ những người khác.

"Choi Hyunwook á? Cái cậu đó từng quen với con nhỏ ở khoa Thiết kế rồi mà." 

"Còn trước đó là người mẫu chụp lookbook gì đó, nghe nói cũng mặn mà lắm." 

"Đẹp trai thì ai chả thích... nhưng kiểu đó chẳng ai giữ được lâu đâu."

Jihoon nhớ những lời bàn tán đó. Rất rõ. 

Chúng bám theo như bóng ma, len vào trong những lúc anh yên lặng nhất.

Hyunwook... cậu ấy quá dễ thương, quá sôi nổi, quá... đáng yêu đến mức nguy hiểm. 

Ai cũng có thể thích cậu ấy. Và cậu ấy cũng dễ dàng khiến ai đó rung động.

"Vậy mình có khác gì đâu?"

"Nếu mình chỉ là một người trong danh sách... thì rồi chuyện này sẽ đi về đâu?"

Nỗi sợ không phải Hyunwook không tốt. Mà là... Jihoon sợ mình không đủ đặc biệt để được ở lại.

Vậy nên anh chọn cách trốn.

Trốn thật xa – trước khi trái tim anh lún quá sâu vào ánh nhìn ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com