Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

14. Vì anh đâu có biết

Hyunwook không phải kẻ nhạy cảm, ít nhất là từ trước tới giờ cậu vẫn nghĩ thế. 

Nhưng gần đây, trái tim lại cứ cồn cào như bị ai đâm từng mũi kim nhỏ.

Tin nhắn đã gửi vẫn không thấy hồi âm. 

Cuộc gọi bị từ chối. 

Gặp nhau trong hành lang, Jihoon chỉ nhẹ gật đầu rồi lướt qua như một cơn gió lạnh.

Cậu không hiểu. Càng nghĩ càng rối.

Lúc đầu còn cố cười cợt với đám bạn để xua đi cảm giác hụt hẫng. 

"Chắc anh ấy bận." 

"Đùa thôi mà, có phải yêu đương gì đâu mà căng thế."

Nhưng lòng lại chẳng buồn cười nổi nữa.

Tối hôm đó, Hyunwook ngồi trên ghế sofa, điện thoại lật úp trên đùi, chẳng mở lấy một lần. 

Baku vừa chơi game vừa liếc cậu: 
"Ê, mày bị mất bóng à? Sao im như thóc thế?" 

Gotak thì nằm dài gác chân lên bàn: 
"Choi Hyunwook mà biết ngồi yên ba tiếng không nói câu nào, chắc ngày mai tuyết rơi giữa hè mất."

Hyunwook ném nhẹ gối vào hai đứa, nhưng vẫn không cười nổi. 
Rồi bất chợt thở dài, ngả đầu ra lưng ghế: 

"Tao... không biết Jihoon đang nghĩ gì."

Baku ngừng bấm nút, quay lại nhìn. 
"Anh ấy né tránh mày à?"

Hyunwook gật đầu. 
"Không trả lời tin nhắn. Không nhìn tao. Không nói gì. Như thể tao làm gì sai lắm vậy."

Gotak nghiêng đầu, nghiêm túc lạ thường: 

"Mày có nghĩ là... anh ấy sợ mày không nghiêm túc không?"

Hyunwook khựng lại. 

Một giây, hai giây... rồi ánh mắt cậu dần tối đi.

Cậu nhớ lại những lời cười đùa của người khác, những món quà từ fan nữ, cả ánh mắt của Jihoon khi nhìn thấy chuyện đó.

"...Tao không biết phải làm sao để anh ấy tin tao không phải kiểu người đó," Hyunwook khẽ nói. "Nhưng mỗi lần anh ấy quay lưng đi, tao chỉ thấy... hụt."

"Mày là kiểu người đó mà..." Baekjin chen vào.

Baku đứng dậy, vỗ vai bạn: 
"Vậy thì chứng minh đi. Cái gì dễ có được thì người ta mới nghi ngờ. Còn nếu mày thật lòng, thì cho dù Jihoon có trốn cỡ nào, cũng sẽ thấy được."

Hyunwook ngẩng lên. Trong ánh mắt dần có lửa. 

Không còn là nụ cười nửa miệng thường ngày. 

Mà là ánh nhìn của một người đang muốn bảo vệ thứ gì đó bằng cả lòng kiên định.

"...Tao sẽ không để anh ấy hiểu nhầm nữa."

Ngày hôm sau, Jihoon vừa bước ra khỏi giảng đường thì thấy ai đó đứng dựa tường đợi. 

Áo hoodie xám nhạt, tóc rối nhẹ vì gió, gương mặt thì... nghiêm túc đến lạ.

Là Hyunwook.

Cậu không nói gì, chỉ đưa tay ra: 

"Đi ăn với em một bữa."

Jihoon khựng lại, nhìn bàn tay ấy rất lâu. 

Cậu lắc đầu. 

"Anh bận."

"Thế thì mai." 

"...Mai anh cũng bận." 

"Ngày nào anh cũng bận thì em sẽ đợi mỗi ngày. Còn hơn cứ thấy lưng anh quay đi như vậy."

Jihoon hơi giật mình. 

Hyunwook vẫn không hạ tay xuống. 

"Không phải em không biết anh đang tránh em. Nhưng em không thích chơi trốn tìm kiểu này. Em không ép anh thích em. Nhưng ít nhất, anh cũng nên cho em cơ hội nói rõ."

Jihoon không biết phải nói gì. 

Anh lặng lẽ cúi đầu, bước nhanh qua Hyunwook, tim đập hỗn loạn.

Tối hôm đó, Jihoon ngồi co mình bên bàn học, gối đầu lên cánh tay. Đèn bàn rọi xuống cuốn giáo trình vẫn chưa mở.

Juntae không nói gì, chỉ nhẹ nhàng để một ly sữa nóng lên bàn rồi ngồi xuống bên cạnh.

"Cậu vẫn thích Hyunwook đúng không?" 

"...Tớ không biết." 

"Cậu biết. Nhưng cậu sợ."

Jihoon mím môi, lặng lẽ gật đầu.

"Cậu sợ mình không đủ tốt. Sợ bị bỏ rơi. Sợ chỉ là một trong số rất nhiều người ngưỡng mộ Choi Hyunwook." 

"Ừ." 

"Nhưng cậu cũng biết, cảm xúc của mình không dễ dàng như thế." Juntae cười dịu dàng. "Cậu vẫn đang nghĩ về Hyunwook mỗi ngày mà."

Jihoon ngẩng lên, ánh mắt lạc lõng.

"Nhưng nếu tớ tin... rồi một ngày cậu ấy bỏ đi thì sao?"

Juntae vỗ nhẹ vai bạn mình: 

"Vậy thì cậu cứ đứng đó mà nhìn cậu ấy bước đi. Nhưng cũng đừng hối hận nếu có người khác đến bên cậu ấy trước."

Jihoon nắm chặt tay mình, rất lâu sau mới thì thầm: 

"Tớ không muốn người đó là ai khác."

Một buổi chiều mưa nhẹ, một tin nhắn đến.

[Jihoon]:
Em vẫn thích đồ ngọt chứ?

[Hyunwook]:
Câu hỏi gì kỳ cục vậy? Tất nhiên là có! Sao, mua gì cho em hả?

[Jihoon]:
Anh đang đứng trước tiệm bánh kem nhỏ gần cổng sau trường. Nếu em đang rảnh...

Hyunwook không đợi thêm giây nào, chạy như bay ra khỏi căn hộ. Tới nơi, cậu thấy Jihoon đang đứng nép dưới mái hiên, tay cầm hai cái bánh kem nhỏ, áo khoác hơi ướt vì mưa.

"Ơ, anh đợi em lâu chưa?" 

"Chưa... Chỉ mới năm phút." 

"Mặt anh lạnh ngắt rồi này! Đồ đáng yêu!"

Jihoon bối rối quay mặt đi. 

"Không phải anh lạnh, chỉ là... ừm... trời gió thôi."

Cả hai ngồi ở bậc tam cấp trước quán, vừa ăn bánh vừa nhìn trời mưa lâm râm.

Hyunwook nhìn Jihoon thật lâu rồi hỏi: 
"Sao hôm nay lại chủ động tìm em?"

Jihoon không đáp. Anh cắn một miếng bánh, rồi đưa phần còn lại cho Hyunwook.

"...Vì hôm đó, em đứng đợi anh lâu như vậy. Anh đã nghĩ... nếu cứ tiếp tục trốn, thì người mất sẽ là anh." 

"Vậy anh quyết định không trốn nữa?" 

"Không chắc. Nhưng anh nghĩ... anh không muốn em mệt một mình."

Hyunwook nghe xong thì... im lặng.

Không phải vì giận, cũng không phải xúc động đến mức nghẹn lời. Mà là vì tim cậu đang đập rất nhanh.

Cậu cầm nốt chiếc bánh trên tay Jihoon, rồi giả vờ ngầu: 

"Anh vừa tỏ tình gián tiếp với em đúng không?"

"Không có!" Jihoon đỏ mặt.

"Có mà! Anh bảo không muốn em mệt một mình, vậy là muốn mệt cùng em à?" 

"Em—!"

Jihoon giơ tay định đánh Hyunwook, nhưng lần này cậu bị nắm tay lại. Hyunwook cười, không đùa nữa.

"Thật đấy. Em mệt bao nhiêu cũng được. Miễn là anh nhìn em một chút thôi."

Lần này, Jihoon không nói gì nữa. Anh chỉ lặng lẽ rút tay lại, rồi mím môi cười – nụ cười nhỏ mà đủ khiến Hyunwook ngẩn người mất vài giây.

Buổi tối tại căn hộ chung của Hyunwook, Baku, Gotak và Baekjin.

Hyunwook vừa về đến nhà thì đã nhanh chóng ngồi xuống ghế sofa, tựa lưng một chút rồi mỉm cười bí hiểm. Baekjin và Baku nhìn nhau, nhận ra ngay rằng chuyện gì đó "không bình thường" vừa xảy ra.

"Mày cười cái gì thế? Mới đi đâu về mà thần thái như vừa giành được vương miện vậy?" Baekjin hỏi.

Hyunwook quay sang, vẻ mặt tỉnh bơ, nhưng cái nụ cười vẫn không thể che giấu.

"Đi uống cà phê với Jihoon, vui lắm. Tao có được tỏ tình gián tiếp rồi đấy."

Cả đám bạn trong phòng đều ngừng làm việc, quay sang nhìn Hyunwook như thể đang chờ đợi sự giải thích. Hyunwook khoan thai kể lại chi tiết buổi chiều mưa đó, mà càng kể càng tỏ vẻ "tự hào".

"Mày *éo đùa được đâu đấy? Jihoon mới thế á?" Baku hỏi, không thể không phì cười. "Tao tưởng mày với Jihoon là kiểu... 'cứ lờ lờ rồi thôi', ai ngờ lại có tiến triển nhanh vậy!"

"Tiến triển cái gì mà tiến triển! Anh ấy không nói thẳng ra, nhưng mấy cái hành động của Jihoon là đã có ý rồi đấy!" Hyunwook bắn một cái nhìn tự mãn về phía Baku. "Anh ấy còn bảo... không muốn tao mệt một mình cơ!"

Gotak cười nhẹ rồi lên tiếng: "Thôi đi, đừng có làm như mình là người đầu tiên nghe mấy lời này của Jihoon ấy."

"Không, tao khác đấy. Không ai hiểu Jihoon bằng tao đâu!" Hyunwook nhướng mày, kiểu "Tao biết rõ anh ấy hơn ai hết."

Baekjin nhìn rồi nhún vai: "Giờ thì chắc chắn là anh ấy không dám nói ra vì sợ mày chạy mất thôi. Nhưng mà, mày mà làm Jihoon tổn thương, tao sẽ là người đầu tiên... đánh mày đấy, nhớ chưa?"

Hyunwook cười tươi hơn cả hoa: "Cái này là phải từ từ thôi. Từ hôm nay, tao sẽ có cách... giám sát Jihoon một chút. Không để anh ấy chạy mất đâu!"

"Thôi đi, thằng ngu. Mày mà giám sát gì Jihoon là mày còn chẳng biết mình yêu từ lúc nào đâu," Gotak trêu chọc, khiến Hyunwook có chút ngượng ngùng.

"Được rồi được rồi, nhưng mà đừng ai nói cho Jihoon nhé. Tao muốn tự tay thu thập tất cả những chứng cứ trước khi anh ấy tự nguyện thừa nhận tình cảm của mình!" Hyunwook nói với vẻ đầy tự tin, nhưng cả đám bạn chỉ biết nhìn nhau và cười.

Cuối cùng, Baekjin không nhịn được nữa, nói một câu: "Vậy mai mày lại làm sao đây? Định đi uống cà phê nữa à?"

Hyunwook trêu đùa: "Có khi đi luôn một buổi chiều rồi kêu Jihoon đi dạo công viên, thử xem anh ấy có 'lỡ yêu' tao chưa."

Cả đám bạn đều phá lên cười, nhưng ai cũng biết, Hyunwook đã nghiêm túc hơn những gì cậu thể hiện. Tình yêu không phải lúc nào cũng cần phải nói thẳng ra, đôi khi chỉ cần những hành động nhỏ là đủ để nhận ra cảm xúc thật sự.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com