Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

18. Một bước gần hơn

Tuần thi đầu kỳ ập đến như cơn bão, quét sạch mọi cuộc vui và buộc cả nhóm - dù khác khoa, khác ngành - cũng phải đồng lòng ngồi dán mắt vào đống tài liệu cao như núi. Quán cà phê quen giờ đây không còn là nơi tán dóc, mà thành đại bản doanh ôn tập, với năm đứa lếch thếch bao vở, laptop, nước tăng lực và... mỳ ly ăn dở.

Jihoon ngồi giữa, trước mặt là đống bài tập Thần kinh học / Tâm lý học sinh học mà anh chẳng hiểu mấy, nhưng nét mặt thì lại khá vui - vì đang học cùng Hyunwook... Baekjin đang giảng một bài toán, Gotak thì gõ gõ bút vào bảng nháp, còn Baku cắm tai nghe nhưng thật ra... đang nghe tụi kia cãi nhau.

Hyunwook ngồi bên cạnh Jihoon, giả vờ chăm chú đọc sách nhưng mắt liếc ngang thì lại toàn dừng đúng lúc Jihoon cắn môi suy nghĩ. Rồi như thể chẳng cố ý, Hyunwook khẽ dịch tay một chút - đầu ngón tay út nhẹ nhàng chạm vào tay Jihoon đang đặt trên bàn.

Chạm một cái.

Rồi rút lại.

Rồi lại chạm tiếp.

Jihoon nhìn xuống, lén liếc sang. Anh định rụt tay về nhưng... lại để yên.

"Ê ê ê êêêê-!!!" Tiếng Baku vang lên như còi báo cháy, tay chỉ thẳng xuống bàn. "Cái gì đây? Tay ai với tay ai vậy?"

Gotak bật cười "Lại tung chiêu hồng ngoại chạm nhẹ à? Lần này là ngón út hả?"

Baekjin kéo tai nghe mà Baku vừa nhét cho cậu xuống một bên, liếc nhìn với vẻ mặt "tao biết ngay":

"Căng thế còn học hành gì nữa."

Jihoon vội rút tay lại, hai tai đỏ như ớt chín. "Không... không có gì! Do chật bàn thôi!"

Hyunwook ngó lơ lên trần nhà, giả vờ bâng quơ "Ờ, bàn chật quá mà... cũng đâu phải lỗi của tao."

Baku nhìn sang Gotak, gật đầu đồng tình: "Phải rồi. 'Không phải lỗi của tao'- danh ngôn bất hủ của người đang crush nặng."

Jihoon cúi gằm xuống, lật trang sách lia lịa nhưng rõ ràng... có đọc được gì đâu. Cậu chỉ cảm thấy lòng mình như vừa bị gõ một nhịp nhỏ, lan ra thành âm vang rất nhẹ nhưng rất lâu.

Bên ngoài cửa kính, trời vào đông, sương mờ phủ mờ mịt. Nhưng bên trong, giữa mớ tài liệu và tiếng giỡn hớn hở, có hai người đang từng chút tiến lại gần nhau hơn - qua một cái chạm tay vụng về và một ánh nhìn chưa dám nói thành lời.

Quán cà phê hôm ấy hơi ồn vì đông sinh viên tụ tập học nhóm. Một góc bàn sát cửa sổ, sáu đứa chen chúc quanh mấy ly đá xay và sách vở mở lộn xộn.

"Ê," Baku nói, vừa ngáp vừa gạch chân một câu trong đề cương, "tao tuyên bố: sau thi xong, phải làm một chuyến đi chơi xa cho tỉnh não."

Gotak nhướng mày: "Ý mày là kiểu dã ngoại nhóm hả?"

"Ừ! Hai ngày một đêm, lên núi hoặc ra biển, miễn là không còn thấy mặt đề cương!"

Hyunwook đang gặm ống hút, mắt sáng lên: "Thích đó! Cả đám cùng đi, kiểu gì cũng vui. Jihoon, anh đi không?"

Jihoon đang nghiêng đầu đọc lại bài, nghe nhắc đến tên thì ngẩng lên, khựng lại: "...Anh á?"

"Dạ. Anh phải đi chứ! Học xong là phải thư giãn." Hyunwook nghiêng đầu, cười nhẹ.

Jihoon mím môi, ngón tay mân mê mép sách. "Anh... không giỏi mấy chuyện tụ tập đông người lắm..."

"Không sao," Hyunwook nói ngay, giọng đầy chắc nịch, "em sẽ đi cùng anh. Nếu anh không thoải mái, em sẽ điều chỉnh. Đừng lo, chỉ cần đi, còn lại để em lo."

Jihoon hơi sững người. Mấy đứa còn lại thì ồ lên trêu chọc.

"Uầy uầy," Baekjin cười khúc khích, "nghe gì không Gotak? Ai đó vừa cam kết toàn phần kìa."

"Tao nghe thấy rõ luôn. Jihoon mà không đi là có người ngồi bó gối tự kỷ đó."

Jihoon đỏ mặt, ho nhẹ: "Anh... sẽ suy nghĩ."

Hyunwook ngả người ra sau, cười mãn nguyện: "Chốt đơn. Vậy tối nay họp team online tìm địa điểm nha."

Câu chuyện chuyển sang bàn bạc địa điểm, chi phí, đồ đạc. Nhưng trong lòng Jihoon, lời đề nghị của Hyunwook vẫn còn vang nhẹ - cái cách cậu ấy nói "chỉ cần đi, còn lại để em lo" khiến tim anh chệch một nhịp.

Trưa hôm đó, sau khi cả đám kết thúc môn thi cuối cùng, Baku như được giải thoát khỏi kiếp sinh viên, đứng giữa sân trường dang tay hét to:

"Ôi mẹ ơi tao sống rồi! Cuối cùng cũng thi xong!"

Gotak thì ngồi bệt xuống bậc thềm, thở phào: "Không biết kết quả sao chứ chỉ cần sống sót đã là thắng lợi."

Baekjin lấy điện thoại ra nhắn tin một tràng dài, chắc là đang đặt bàn ăn mừng đâu đó. Còn Hyunwook thì quay sang nhìn Jihoon với ánh mắt nhẹ tênh mà vui vẻ:

"Anh thấy sao? Thi xong rồi đấy, nhẹ người chưa?"

Jihoon gật đầu, cười nhỏ: "Ừm, nhưng hình như... anh làm sai câu ba."

"Câu ba là câu khó nhất đó, ai cũng sai. Anh không cô đơn đâu," Hyunwook đáp ngay.

Lúc đó Baku vỗ tay cái bốp như thể vừa được thiên khải:

"Kệ đi, thi xong rồi. Anh em còn nhớ đến chuyến đi không nhỉ!"

"Nhớ, rồi sao?" Gotak hỏi nhưng ánh mắt lại sáng lên vì cũng háo hức.

"Tối nay qua nhà em nha, tụi mình bàn về chuyến đi." Hyunwook cười cười.

Mọi ánh mắt đổ dồn về phía Jihoon. Anh khựng lại một nhịp, mím môi.

"...Anh... không giỏi mấy chuyện đi xa, với lại... tụ tập đông người anh hơi..."

"Không sao!" Hyunwook chen ngang liền, giọng như bật lên đầy nhiệt tình "Anh chỉ cần đi chung với em là được. Em lo hết. Không để anh lạc, không để anh khó chịu. Tin em đi, đi một lần, anh sẽ thích!"

Jihoon hơi bất ngờ, khẽ nhìn Hyunwook đang cười tươi như nắng hè, lòng chợt dậy lên một cảm giác khó tả. Có chút gì đó ấm, nhưng cũng hơi rối.

"Ừm... nếu mọi người đều đi... anh sẽ suy nghĩ," Jihoon nhỏ nhẹ đáp, không gật cũng chẳng từ chối.

Ngay lập tức Hyunwook huých nhẹ cùi chỏ vào Baku, cười toe:

"Thấy chưa? Tao nói rồi, Jihoon mà đi là do tao rủ."

Baku đùa "Lỡ đi vì Baekjin thì sao?"

Gotak chen vào "Anh ơi nhớ rủ anh Juntae nữa nha!"

"Không có đâu," Hyunwook tự tin đáp, rồi liếc nhanh sang Jihoon - đúng lúc bắt gặp ánh mắt anh lúng túng tránh đi.

Tưởng như chẳng có gì, nhưng trong lòng cả hai, từng câu nói nhỏ ấy đang lặng lẽ in lại - từng chút một, từng kỷ niệm nhẹ nhàng đang dệt nên một sợi dây riêng giữa họ.

Tối hôm đó, sau khi cả đám ăn uống xong xuôi, họ về lại căn hộ của bốn đứa để tiếp tục trò chuyện. Không gian trong phòng đầy ắp tiếng cười, tiếng trò chuyện huyên náo của nhóm bạn. Baku và Gotak ngồi bệt xuống sàn, bàn tán xôn xao về kế hoạch chuyến đi chơi, còn Baekjin thì bận bịu với điện thoại, chắc lại đang tìm hiểu xem chỗ nào có cảnh đẹp để đi.

Juntae, người lúc nào cũng năng nổ và vui vẻ, ngồi bật dậy vỗ tay:

"Đi biển đi! Tụi mình đi biển đi! Tưởng tượng mà xem, ngồi trên bãi cát, thả diều, tắm biển... Đã vậy còn có tụi mình cùng đi nữa chứ, vui không?!"

Hyunwook mỉm cười, nhìn Juntae mà không khỏi gật đầu đồng ý. Nhưng ánh mắt của cậu lại vô tình hướng về phía Jihoon. Cậu lặng lẽ quan sát Jihoon, thấy anh đang ngồi ở ghế sofa một mình, tay cầm ly nước, vẻ mặt có chút ngại ngùng. Jihoon khẽ ngẩng lên khi thấy ánh mắt Hyunwook, nhưng lại vội vàng quay đi, cố gắng lấp liếm cảm giác bối rối đang hiện lên trong mắt.

"Anh nghĩ sao?" Hyunwook khẽ hỏi, bước lại gần Jihoon, ngồi xuống cạnh anh.

Jihoon nhìn qua nhìn lại, hơi mím môi rồi nhẹ nhàng đáp: "Anh... không biết nữa. Anh không quen mấy chuyện đi xa, mà lại còn đông người nữa."

"Anh không cần lo. Tụi em sẽ không làm anh cảm thấy khó xử đâu," Hyunwook nói, rồi một lúc sau, bất ngờ để tay mình lên eo Jihoon, nhẹ nhàng vuốt ve như thể chỉ là vô tình, nhưng lại đủ khiến Jihoon giật mình. Cảm giác ấy, ấm áp nhưng cũng khiến trái tim Jihoon đập nhanh hơn.

Jihoon hơi đỏ mặt, đưa mắt về phía những người khác để tránh ánh mắt của Hyunwook. Anh không nói gì, chỉ khẽ gật đầu như một cách đồng ý. Còn Hyunwook thì không ngừng nhìn anh, một nụ cười nhẹ nhàng, thoải mái như không có gì xảy ra. Nhưng trong lòng Hyunwook, mọi thứ lại không đơn giản như vậy.

Juntae đang bàn tán rôm rả về các hoạt động trong chuyến đi, không ngừng thúc giục Jihoon tham gia, nhưng Jihoon chỉ gật đầu khẽ như một cách đồng ý, càng làm Hyunwook thêm cảm giác bồn chồn.

Baku đột nhiên nghiêng đầu về phía Hyunwook, thấy hành động vừa rồi liền bật cười đầy ẩn ý "Hyunwook à, mày cũng khéo lắm đấy. Đừng có làm Jihoon hyung ngại nữa."

Hyunwook chỉ cười, giả vờ như không nghe thấy, rồi quay sang Jihoon, nhỏ nhẹ: "Anh cứ yên tâm. Lần này chắc chắn sẽ vui. Để em lo hết."

Jihoon không đáp lại ngay, chỉ mím môi một chút, nhưng ánh mắt anh vẫn không giấu được sự bối rối và cảm giác khó tả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com