2. Chiến dịch tiếp cận
"Tao thích người ta rồi."
Câu nói ấy vang lên trong không gian đầy mùi mì cay và tất vớ chưa giặt của căn hộ 302, nơi bốn gã con trai cùng nhau chen chúc sống như thời tiền sử hiện đại.
Gotak, đang ngậm đũa, suýt nghẹn. Baku thì nhìn Hyunwook như thể cậu vừa tuyên bố mình sẽ bỏ học đi tu. Còn Baekjin, người duy nhất vẫn giữ vẻ mặt điềm tĩnh, chỉ nhíu mày một chút, rồi nhả ra một câu:
"Lần này là ai? Nữ sinh Kinh tế? Hay cô bạn lớp Nhạc cụ truyền thống?"
"Không phải con gái," Hyunwook đáp, mặt không chút ngượng.
Cả phòng im bặt đúng ba giây.
"Ủa?" Gotak nhả đũa, mắt tròn xoe.
"Anh trợ giảng khoa Tâm lý ấy. Park Jihoon." Hyunwook nói, mắt long lanh như vừa phát hiện ra nguồn sáng đầu tiên của vũ trụ. "Nhỏ người, đeo kính, dễ thương kiểu... muốn đem về gói lại, để trên bàn học ngắm mỗi ngày."
"Rồi mày tính làm gì?" Baku hỏi, vẻ vừa tò mò vừa cảnh giác. "Đừng nói là tỏ tình liền. Mày có biết crush là loại sinh vật dễ sợ cỡ nào không?"
"Cho nên..." Hyunwook nghiêm túc đặt đũa xuống. "Tao cần tụi mày giúp lập kế hoạch. Chiến dịch tiếp cận anh trợ giảng đáng yêu chính thức bắt đầu."
Baekjin bật cười khẩy. "Cứ như đi săn."
"Không, tao đâu có săn," Hyunwook phản bác, rồi cười toe, "Tao chỉ... đi gieo hạt giống chân thành."
Gotak phun cả nước. Baku đập bàn. "Bớt thơ lại, nhà thơ Yonsei."
Dù ồn ào là thế, nhưng chỉ nửa tiếng sau, trên tường phòng khách đã xuất hiện một tờ giấy A3 có tiêu đề viết bằng bút lông đỏ chói:
KẾ HOẠCH TIẾP CẬN PARK JIHOON
Giai đoạn 1: Gây chú ý (một cách không đáng sợ)
– Tham gia lại hội thảo Tâm lý học tuần tới
– "Vô tình" gặp ở thư viện, mượn sách giống nhau
– Hỏi xin lời khuyên học tập (kèm cười duyên)
Giai đoạn 2: Tạo cảm tình
– Mua cà phê cho "trợ giảng yêu dấu"
– Vô tình đi ngang lớp anh ấy dạy
– Mượn tài liệu rồi "quên" trả sớm
Giai đoạn 3: Cưa crush bằng chiêu cảm động
– Đưa dù khi trời mưa
– Vẽ chân dung Jihoon lên bìa vở (ẩn ý thôi, đừng lộ liễu)
– Tặng sticker mèo (thông tin từ stalker Juntae bên khoa Tâm lý)
"Ổn không?" Hyunwook hỏi, mắt sáng rỡ.
Baekjin nhún vai. "Tao chỉ chờ ngày mày thất bại, rồi khóc đòi đổi ngành."
Gotak đấm vai cậu. "Nhưng mà... thử xem sao. Nếu là thật lòng, tao ủng hộ."
Hyunwook ngả người ra ghế sofa, tay ôm gối, cười đến tận mang tai. Trong đầu cậu, hình ảnh Jihoon đang mỉm cười nơi ánh nắng chiều cứ lặp đi lặp lại như băng tua chậm.
Chuyện này, nhất định phải làm cho tới cùng.
"Được rồi," Baku hắng giọng, đập tay lên bàn như thể chuẩn bị vạch kế hoạch đánh chiếm một quốc gia, "Chiến dịch này cần ba yếu tố: kế hoạch thuyết phục, hình ảnh đáng tin, và một câu nói định mệnh."
Gotak gật gù. "Chuẩn. Nhưng đừng xài mấy câu kiểu 'Anh có rơi từ thiên đường xuống không?' nha. Tao nghe là muốn bay lên trời luôn á."
Hyunwook giơ tay, vẻ vô tội. "Tao đâu có ngu. Tao chỉ tính nói: 'Hình như tụi mình học chung... hành tinh dễ thương?'"
"RA NGOÀI." – cả ba đồng thanh.
Sau vài phút gào thét và đấm gối nhau trên ghế sofa, cuối cùng bọn họ cũng ngồi nghiêm túc lại để bắt đầu "hội nghị bàn tròn trái tim".
Baekjin – tự phong là Giám đốc hình ảnh – chỉ tay vào Hyunwook: "Đầu tiên là mày phải điều chỉnh hình tượng. Bớt bô nhếch, bớt áo bóng rổ có mùi mồ hôi. Jihoon là dạng người tinh tế, mày phải thơm tho, gọn gàng, nhẹ nhàng như một quyển sách sạch."
"Như quyển sách chưa có dòng nào yêu thương được viết vào," Gotak nói thêm, chớp mắt sến súa.
Hyunwook gãi đầu. "Ờ thì... tao có chai nước hoa mùi gỗ thông. Ổn không?"
"Miễn là không xịt như xịt khử trùng nhà vệ sinh." – Baku chen vào, lấy điện thoại tra liền lịch học khoa Tâm lý. "Mày có đúng 3 buổi để chạm mặt, tính cả thư viện và hội thảo."
Gotak kéo tấm bản đồ trường ra, vẽ nguệch ngoạc đường đi từ ký túc xá đến khoa Tâm lý. "Chỗ này! Hành lang tầng hai, gần phòng hội thảo. Thường vắng, nhiều ánh sáng. Lý tưởng cho những lần 'tình cờ gặp gỡ'."
"Đừng quên chiêu để lại dấu ấn." Baekjin mở ngăn kéo lôi ra một hộp sticker. "Tao lén lấy từ con em tao. Mèo con, cún con, thỏ hồng. Đảm bảo hiệu ứng trái tim tan chảy."
"Tao là đội trưởng đội bóng rổ, tao phải đi dán sticker thỏ hồng?" Hyunwook la lên.
"Không phải mày đang yêu sao?" Gotak nhếch mép. "Dù có phải mặc váy cheerleader, cũng phải làm cho Jihoon nhớ tên mày."
"Đúng!" – Baku gật gù. "Lần này, mày không được nhát gan như với tiền bối năm hai năm ngoái. Người ta còn chưa biết mày tồn tại thì mày đã bỏ cuộc."
"Đó là tại vì chị đó... thích giáo viên hướng dẫn," Hyunwook lầm bầm.
"Vậy lần này mày phải quyết tâm hơn," Baekjin đứng dậy, giơ tay lên không trung, hô khẩu hiệu như sắp ra trận. "Vì danh dự hội 302! Vì bữa gà rán miễn phí nếu thành công! Vì tình yêu mèo con biết đeo kính!"
"VÌ JIHOON ĐÁNG YÊU!" – Cả bọn cùng hét.
Và thế là, giữa căn hộ lộn xộn mùi mì và áo khoác chưa giặt, bốn chàng trai trẻ vẽ ra một chiến dịch đầy hăng hái, với một đứa yêu, ba đứa rảnh, và một đối tượng hoàn toàn chưa biết mình sắp bị công phá bởi đám sinh viên ồn ào nhất đại học Yonsei.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com