20. Biển trong lòng, người trong tim
Đêm trước chuyến đi, Hyunwook nằm vật trên giường, chân đạp tung chăn, mắt thì cứ mở thao láo nhìn trần nhà. Baku bên kia giường thở đều đều như heo con, còn Gotak thì ôm gối ngủ lăn lóc chẳng biết trời đất. Baekjin đeo tai nghe, nhắn tin với ai đó, thỉnh thoảng khúc khích cười.
Chỉ có Hyunwook là quay trái quay phải như cá mắc cạn.
Không phải vì hồi hộp chuyện đi biển. Mà là vì Jihoon.
Sáng mai họ sẽ cùng nhau đi chơi, lần đầu tiên, hai ngày một đêm. Hyunwook cứ tưởng tượng xem Jihoon sẽ mặc gì, sẽ ngồi chỗ nào trên xe, có đem theo kem chống nắng không, rồi có bị say xe không. Lỡ bị thì... Hyunwook có nên cầm sẵn thuốc đưa anh ấy?
Cậu nhỏ giọng lẩm bẩm:
"Không biết anh ấy ngủ chưa. Lỡ cũng không ngủ được thì sao nhỉ...?"
Trong khi đó, ở phòng, Jihoon cũng chẳng khá hơn. Anh nằm nghiêng người, ôm gối, mắt nhìn đồng hồ nhấp nháy 1:12 sáng. Juntae đã ngáy đều bên cạnh, vậy mà anh vẫn còn lăn qua lăn lại.
Chuyến đi nhóm, bãi biển, nắng gió, nước biển mặn, cả mùi kem chống nắng... Bình thường nghĩ đến thôi là mệt. Nhưng giờ có thêm Hyunwook trong bức tranh đó, mọi thứ như dịu đi.
Nhưng mà...
Jihoon lật người, chôn mặt vào gối, thở dài.
"...Sao mình lại hồi hộp như vậy chứ..."
Trong lòng, có gì đó cứ gợn lên - là lúng túng, là mong chờ, là chút gì ngốc nghếch rất khó gọi tên. Cảm xúc ấy khiến Jihoon trằn trọc mãi không yên.
Không biết sáng mai khi gặp Hyunwook, anh có dám nhìn thẳng cậu ấy không.
Sáng hôm sau, không ai bảo ai nhưng cả đám tụ lại đông đủ trước cổng trường từ rất sớm. Baekjin lái xe, Baku ngồi ghế phụ, Gotak ngáp ngắn ngáp dài vác balo nặng trịch.
Juntae kéo theo Jihoon - người vẫn còn ngơ ngác như chưa tỉnh ngủ. Áo sơ mi trắng, quần vải mỏng, tóc hơi rối và mắt thì vẫn lấp lánh ngái ngủ. Nhưng chỉ mới vừa đến nơi, ánh mắt Jihoon đã chạm ngay phải ánh nhìn từ Hyunwook.
Cậu đứng tựa cửa xe, mặc áo phông rộng, tay đút túi quần, miệng cười rõ tươi như nắng mới:
"Chào buổi sáng."
Jihoon gật nhẹ đầu: "Chào..."
"Anh ngủ được không?" Hyunwook hỏi nhỏ, ghé sát một chút - đủ gần để gió biển tưởng tượng cũng có thể len vào khoảng cách ấy.
"Ừm... cũng được." Jihoon nói vậy nhưng tim đang đập thình thịch.
Xe lăn bánh. Baku và Gotak tranh nhau mở nhạc, Juntae ngồi phía sau la ó đòi nghe ballad buồn, còn Hyunwook thì vừa quay lại hỏi Jihoon có cần gối cổ không, vừa rút ra một cái gối màu xanh nhạt có hình cá voi dễ thương.
"Anh ngủ tí đi, đường còn xa mà." Hyunwook nói, đưa gối.
Jihoon cầm lấy, không nói gì, chỉ nhìn Hyunwook một lát. Sau đó khẽ gật đầu: "Cảm ơn."
Chỗ ngồi trong xe không quá chật, nhưng không hiểu sao tay Hyunwook lại cứ... sát tay Jihoon. Đôi khi chạm nhẹ, đôi khi lướt qua. Có lúc cậu còn giả vờ lấy chai nước trong túi, tiện thể tay... đụng nhẹ vào eo Jihoon.
"Anh có thấy nóng không?" Hyunwook hỏi.
"...Cũng... không." Jihoon nhỏ giọng đáp, quay mặt ra cửa sổ, tai bắt đầu đỏ lên.
Gotak phía trên lén nhìn gương chiếu hậu rồi huých Baku: "Ê nhìn tụi nó kìa. Còn thiếu mỗi cảnh ngồi lòng nhau nữa thôi."
"Chắc tới biển thì có." Baku đáp, vừa đùa vừa cười khúc khích.
Chiếc xe lăn bánh trên con đường hướng ra biển Samcheok, dưới nắng sáng đầu ngày. Mọi câu chuyện trên xe đều rôm rả, nhưng trong góc riêng nhỏ xíu phía cuối, hai người cứ lặng lẽ ngồi bên nhau - tiếng tim đập dường như to hơn cả tiếng nhạc.
Xe chạy được gần một tiếng thì tiếng nói cười cũng dần nhỏ lại. Baku ngủ gục trước, đầu nghẹo sang phía Gotak khiến tên kia nhăn nhó:
"Ê, cổ tao không phải gối ôm của mày nha."
"Im đi... tao mơ thấy tao đang lướt sóng..." Baku lầm bầm không rõ chữ.
Ở hàng ghế cuối, Jihoon ngồi sát cửa sổ, tay ôm gối, mắt lim dim nhìn hàng cây trôi vùn vụt bên ngoài. Gió điều hoà phả nhẹ, êm đến mức cậu suýt ngủ quên.
Cho đến khi cảm thấy... có gì đó chạm vào vai mình.
Jihoon khẽ nghiêng đầu, thì thấy Hyunwook - người đang ngồi ngay cạnh - đã gục nhẹ đầu sang bên. Mái tóc đen hơi rối, mắt nhắm nghiền, nét mặt lúc ngủ trông bình yên lạ lùng. Cậu ấy... dựa vào vai mình. Nhẹ thôi. Như vô thức.
Jihoon cứng đờ một thoáng. Anh không dám nhúc nhích. Sợ làm Hyunwook thức, cũng... sợ chính mình sẽ nghe thấy tiếng tim mình đang đập.
Gió từ điều hòa thổi qua, tóc Hyunwook khẽ xô vào má Jihoon. Lúc đó anh mới nhận ra - khoảng cách giữa hai người gần thế nào. Có mùi bạc hà nhè nhẹ từ áo phông của Hyunwook, phảng phất dịu dàng như chính giọng nói của cậu mỗi khi trêu chọc.
Jihoon cắn nhẹ môi dưới. Bên tai đỏ ửng.
Đã có lúc cậu tự nhủ: Đây chỉ là bạn bè thôi. Em ấy tốt với tất cả mọi người mà. Nhưng bây giờ, khi cả thân người ấy đang khẽ nghiêng về phía mình, khi bờ vai này đang là nơi để một ai đó tựa vào - cảm giác ấy lại rất khác. Rất cá nhân. Rất riêng.
Và... có một chút gì đó... khiến Jihoon muốn giữ mãi khoảnh khắc ấy.
Vài phút sau, Hyunwook cựa nhẹ. Cậu chớp mắt tỉnh dậy, nhận ra mình đang... ngủ trên vai Jihoon thì vội ngồi thẳng lên:
"Ơ... xin lỗi, em- em ngủ gật à?"
Jihoon chưa kịp trả lời, Juntae từ ghế trên quay xuống, mặt gian tà hết mức:
"Không sao đâu. Cậu ngáy cũng nhỏ mà."
Hyunwook vội phản bác: "Em không có ngáy!"
Jihoon quay mặt ra cửa sổ, cố kìm nụ cười. Nhưng trong lòng, chẳng hiểu sao lại thấy... ấm đến lạ.
"Không có ngáy!" Hyunwook vừa chối xong, thì đã thấy Baekjin ngoái xuống từ hàng ghế trước, chống cằm lên lưng ghế, ánh mắt long lanh kiểu "tao biết hết rồi".
"Không ngáy nhưng nghiêng đầu đúng góc ba mươi lăm độ, áp má vô vai người ta y chang mấy cảnh confession trong phim học đường Nhật."
Gotak chen vào ngay, miệng nở nụ cười gian mãn nguyện:
"Thêm phần đỏ tai của Jihoon nữa là đủ combo lãng mạn mùa hè rồi."
"Ê ê, cho tao nói cái này," Baku nhướn mày, giọng kéo dài như sắp nói ra chân lý ngàn năm. "Bên này thì ngủ say như trẻ ba tuổi, bên kia thì ngồi cứng đơ như tượng đá. Tưởng người ta không thấy hả?"
Jihoon ho khẽ một cái, định phản bác nhưng lại chẳng biết nói gì. Anh cúi mặt xuống, tai đỏ đến tận cổ.
Hyunwook thì đưa tay lên che mặt:
"Mấy cái thằng này... tụi mày bị gì vậy hả?! Có gì đâu mà làm quá."
Baekjin vỗ vai Hyunwook "Không sao đâu, anh bạn trẻ. Tình yêu luôn bắt đầu từ những cú ngủ gật tình cờ."
Gotak gật gù "Chính xác. Gật đầu là yêu, mà tựa vai là thương."
Baku huýt sáo cái rõ dài "Cẩn thận nha Hyunwook, lát tới biển mà còn nắm tay nhau đi dạo nữa là tụi này đặt tiệc mừng luôn đấy."
Hyunwook nhìn đám bạn bằng ánh mắt bất lực, còn Jihoon chỉ biết quay hẳn mặt ra cửa kính, hai tay siết chặt gối ôm trên đùi. Nhưng không ai bỏ sót ánh nhìn lén lút qua gương chiếu hậu của anh, để rồi vội né đi khi bị bắt gặp.
Baekjin cười khẽ.
Dù không ai nói ra, nhưng trong xe lúc này, không khí đã ấm lên thêm vài độ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com