Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

21. Khoảng cách chưa nói

Xe dừng bánh trước một căn nhà nhỏ xinh nằm sát bờ biển Samcheok, ánh nắng chiều nhuộm vàng từng bậc thềm đá. Căn homestay gỗ kiểu vintage, trước sân có treo mấy chiếc võng và đèn dây, nhìn thôi đã thấy muốn nghỉ mệt cả tuần.

"Ôi mẹ ơi thiên đường!" Baku lại hét đầu tiên, chạy một vòng quanh sân như con nít lần đầu được đi chơi xa.

Baekjin vừa lôi vali xuống xe vừa nhíu mày "Bình tĩnh coi ông nội. Vẫn chưa nhận phòng nữa mà."

Gotak đặt balo xuống, đưa tay lên che nắng rồi quay sang Jihoon, người đang bước xuống xe chậm rãi hơn tất cả.

"Anh ổn không? Say xe hả?"

"Không đâu... chỉ là lạ chỗ thôi..." Jihoon cười nhẹ, mắt nhìn lướt qua bờ biển phía xa.

Hyunwook đứng sau lưng anh, tay vẫn ôm hai túi bánh vặt mua dọc đường. Cậu khẽ cúi đầu xuống, nói nhỏ gần tai Jihoon:

"Chút ra biển đi dạo một vòng nhé. Em đi với anh."

Jihoon chỉ gật nhẹ, tim đập rối rắm chẳng hiểu vì sóng biển hay vì lời rủ vừa rồi.

Cả nhóm nhanh chóng nhận phòng - một căn phòng lớn đủ cho 6 người, có ba giường đôi. Vừa đặt lưng xuống giường là Gotak đã vắt tay lên trán than:

"Đây chính là lý do tao sống sót qua kỳ thi: để nằm đây, ngay giờ phút này."

"Ê, chia giường đi nha. Tao ngủ với Jihoon!" Hyunwook nói nhanh như bắn súng.

Baekjin không bỏ qua cơ hội "Trời đất, có cần gấp vậy không? Vừa đến đã muốn ôm người ta ngủ?"

Baku chen vào tiếp lời "Ngủ thôi mà! Nhưng tao nói trước: ai ngáy, ai đá chân, ai giành chăn là tao đá xuống sàn đó!"

Tiếng cười vang lên rộn ràng khắp căn phòng. Không khí du lịch rõ ràng làm tan đi cả sự ngại ngùng thường ngày của Jihoon. Anh không nói gì, nhưng khi Hyunwook liếc sang, ánh mắt của anh dường như đã mềm lại. Chút dè dặt tan dần trong nắng biển.

Một buổi chiều bắt đầu, biển xanh sóng vỗ, còn trong tim ai đó, hình như cũng vừa gợn lên vài đợt sóng nhỏ.

Trời chưa tắt nắng, cả nhóm đã ùa ra bãi biển như lũ học trò vừa xổ lồng. Sóng vỗ nhẹ, cát mịn dưới chân, từng cơn gió mặn mòi thổi qua tai nghe cứ như bản nhạc mùa hè dịu dàng và rộn rã.

Baku là người đầu tiên lao xuống biển với cái phao hình con vịt siêu to.

"Tao là hoàng tử thủy cung! Ai muốn cưới ta không?!" Hắn gào lên, té nhào vào sóng, nước tạt tung tóe.

Baekjin đứng trên bờ, khoanh tay nhăn mặt: "Thủy cung chắc chắn không nhận người như mày."

Juntae thì đang cố gắng thoa kem chống nắng lên vai Jihoon, dù anh bảo không cần.

"Da trắng thế này, một lát đỏ như tôm thì lại khổ!" Juntae lẩm bẩm.

Hyunwook bước đến từ phía sau, tay cầm một lon nước mát, đưa cho Jihoon "Uống đi, nóng lắm."

Jihoon đón lấy lon nước, ngước nhìn Hyunwook, và chợt khựng lại khi thấy... Hyunwook không mặc áo. Anh ngó lơ ngay lập tức.

"Em... tắm luôn hả?"

"Đúng. Không lẽ ra biển lại mặc vest?" Hyunwook nháy mắt trêu, rồi bất ngờ cúi người, cầm tay Jihoon kéo chạy ra biển "Đi! Tắm!"

"Khoan đã, khoan... Ướt quần! Hyunwook-!"

Tiếng Jihoon hét lên bị sóng và tiếng cười lấn át. Anh bị kéo xuống nước, ướt hết một bên quần jeans, tóc rối tung. Hyunwook bật cười, đôi mắt sáng rỡ dưới ánh chiều tà.

"Em nói rồi, đi một lần là anh sẽ thích!"

Jihoon cười trong bất lực, nước mặn trên môi, gió thổi lạnh gáy, nhưng tim lại nóng như bị nắng chiếu vào.

Đằng xa, Baekjin nhìn cảnh tượng đó, khoanh tay lắc đầu.

"Ê hai đứa đó là phim tình cảm học đường đang phát sóng hay gì vậy?"

"Nếu vậy thì chúng ta đang ở phim 'Semantic Error*' rồi." Baku lên tiếng

*Semantic Error (시맨틱 에러): một bộ phim truyền hình trực tuyến Hàn Quốc 2022 dựa trên bộ truyện novel của Jeosoori

Gotak thì phun nước trong miệng ra "Không chịu nổi nữa rồi. Tao thề chỉ cần Hyunwook mà không tỏ tình trong chuyến này, tao sẽ nhốt hai đứa nó trong nhà vệ sinh công cộng!"

Baku ngồi trên phao, thò tay chấm nước, bĩu môi "Đừng nhốt, mất vệ sinh. Nhốt trong phòng nghỉ đi. Có giường sẵn!"

Tiếng cười lại vang lên khắp mặt biển.

Dưới bầu trời đêm rực rỡ, ánh trăng chiếu xuống bãi biển, phản chiếu những đợt sóng bạc đầu nhẹ nhàng vỗ vào bờ. Bầu không khí náo nhiệt nhưng cũng đầy lãng mạn, như một bức tranh đẹp trong phút giây chờ đợi.

Cả nhóm ngồi vòng quanh đống lửa trại, đùa giỡn không ngừng. Baku thì liên tục quăng những câu đùa dở khóc dở cười, Gotak không ngừng cố gắng khoe mấy động tác thể thao "độc lạ" kiểu nhảy ếch trong cát, còn Baekjin thì cố gắng tỏ vẻ nghiêm túc và không thèm tham gia.

Nhưng Jihoon thì vẫn hơi rụt rè, anh ngồi một góc, lòng vẫn còn chút ngại ngùng vì trận tắm biển vừa rồi, nhất là khi nhìn thấy Hyunwook vẫn chưa mặc lại áo sơ mi.

"Anh không tham gia cùng tụi này à?" Baku hỏi, giọng vui vẻ.

Jihoon chỉ khẽ lắc đầu, đưa mắt nhìn mọi người đang vui vẻ rồi nhìn xuống đất. Hyunwook vẫn chăm chú với đống lửa, nhưng không ngừng liếc mắt về phía Jihoon, nhận ra vẻ ngại ngùng của anh.

Hyunwook nhoài người về phía cậu, không kịp suy nghĩ, bàn tay đột ngột chạm vào vai Jihoon rồi nhẹ nhàng kéo anh lại gần.

"Anh phải tham gia trò chơi này chứ, không thể ngồi một mình mãi như vậy," giọng cậu vẫn nhẹ nhàng, ánh mắt có phần hạnh phúc nhìn anh.

Jihoon bất ngờ, cơ thể hơi cứng lại khi cảm nhận bàn tay ấm áp của Hyunwook đặt trên vai mình. Nhưng cái cảm giác đó không chỉ dừng lại ở tay. Động tác của Hyunwook đột ngột khiến cơ thể Jihoon hơi xoay về phía cậu, và chỉ trong một khoảnh khắc, bụng họ chạm vào nhau. Jihoon có thể cảm nhận được hơi ấm của cơ thể Hyunwook truyền sang, như một sự gần gũi mà anh chưa bao giờ trải qua.

Ánh mắt Jihoon lập tức lúng túng, tai đỏ lên vì cảm giác khó tả đang dâng trào. Anh muốn lùi lại nhưng lại không thể di chuyển. Và chỉ trong một khoảnh khắc ấy, cảm giác cơ thể Hyunwook áp vào mình như thế lại khiến trái tim Jihoon đập mạnh một nhịp.

"Anh... không sao chứ?" Hyunwook hỏi, giọng cậu vẫn nhẹ nhàng nhưng có chút tinh nghịch.

Jihoon nuốt nước bọt, mắt tránh đi nơi khác. "Ừm... Ừ... anh không sao..."

Hyunwook nhìn thấy rõ sự bối rối trong ánh mắt Jihoon, nhưng lại không thể nhịn cười. Một phần của cậu thực sự muốn kéo anh lại gần hơn nữa, nhưng cậu biết, đây không phải lúc để ép buộc.

"Anh dễ đỏ mặt ghê," Hyunwook cười khẽ, bàn tay còn lại vỗ vỗ lên đầu Jihoon. "Cứ thế này sẽ khiến em không nhịn nổi đâu."

Jihoon vẫn ngồi im, không dám nhìn vào mắt cậu, trái tim anh đập loạn xạ. Cảm giác đó mới lạ, nhưng lại thật sự khó chịu... theo cách mà anh không thể giải thích.

Những người còn lại trong nhóm tiếp tục phá lên cười, không hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra, nhưng những cái nhìn sắc lẹm của họ về phía hai người kia khiến không khí càng trở nên nhộn nhịp hơn.

Gotak huých nhẹ vai Baku "Nhìn đi, nhìn đi, là Jang Jaeyoung* và Chu Sangwoo* kìa."

*Nhân vật chính trong bộ phim Semantic Error.

Baekjin cũng không nhịn được mà lên tiếng "Thôi đi, tụi mày cũng đừng trêu nữa. Hai đứa này nhìn qua là biết đang trong giai đoạn u mê."

Baku cười hềnh hệch, rồi quay lại nhìn Jihoon "Đúng rồi! Jihoon mà không yêu Hyunwook thì ai yêu!"

Jihoon chỉ đỏ mặt hơn, không dám nhìn vào ai, nhưng trong lòng lại có một cảm giác nhẹ nhàng, ấm áp len lỏi vào. Anh không thể phủ nhận rằng việc ở gần Hyunwook lúc này, dù là một cái chạm tay nhẹ nhàng, lại khiến anh cảm thấy mình đặc biệt như thế nào.

Hyunwook vẫn cười, nhưng trong ánh mắt có gì đó dịu dàng và gần gũi, như thể một cái gì đó đang dần thay đổi giữa hai người, một thứ cảm xúc mà Jihoon chưa thể lý giải.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com