Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

26. Nhiều thứ phải lo nghĩ... hơn là một cuộc đời

Tháng mười, gió bắt đầu có mùi khô se và sáng sớm lạnh hơn một chút. Sau chuyến đi chơi Samcheok rộn ràng, nhịp sống của cả nhóm dần trở lại guồng quay quen thuộc. Nhưng với Park Jihoon, mọi thứ dường như không còn như cũ.

Anh là sinh viên năm tư, chuẩn bị tốt nghiệp. Và điều đó có nghĩa là một thứ đáng sợ đang chờ đợi phía trước: tìm kiếm công việc thực tập.

Lịch học dày đặc, các deadline bài tập, những cuộc phỏng vấn thử, gửi CV khắp nơi - Jihoon như mắc kẹt giữa vô số thứ không tên. Ánh mắt anh thỉnh thoảng thất thần khi ngồi trong quán quen với nhóm bạn. Anh vẫn cười, vẫn nói, nhưng cứ mỗi khi mở điện thoại là lại thở dài.

Trong khi đó, Choi Hyunwook vẫn là Hyunwook - sinh viên năm nhất vừa say mê bóng rổ, vừa siêng năng học hành, vừa... nhìn Jihoon bằng ánh mắt không thể che giấu được. Cậu vẫn nhắn tin mỗi tối, vẫn rủ đi ăn, vẫn cố tìm lý do để chạm nhẹ vào cánh tay hay lấy cớ hỏi bài. Nhưng rồi cậu cũng nhận ra - Jihoon đang dần xa cách.

Không phải vì cậu làm sai điều gì. Mà vì... Jihoon đang mệt.

Một tối nọ, trong căn phòng trọ nhỏ của mình, Jihoon ngồi trước màn hình laptop, mắt mỏi rã rời khi viết thư xin thực tập. Cậu định gửi mail đi thì nhận được tin nhắn từ Hyunwook:

[Hyunwook]:

Anh ăn tối chưa?

Em có món này ngon lắm, muốn mang qua cho anh.

Jihoon đọc tin, đặt điện thoại xuống, nhưng không trả lời. Anh chống cằm, tự hỏi mình có thể gánh vác một mối quan hệ không? Trong khi cả sự nghiệp, tương lai đều mù mờ phía trước?

Phía bên kia, Hyunwook ngồi lặng với hộp cơm bento cậu tự làm. Tin nhắn không được hồi âm, cậu cười nhẹ rồi gửi thêm một dòng nữa:

[Hyunwook]:

Nếu anh bận thì thôi. Em chỉ muốn nói: đừng quên ăn.

Không phải là Hyunwook không cảm thấy khoảng cách đang lớn dần. Nhưng cậu không biết phải làm gì ngoài việc ở đó, chờ một tín hiệu nhỏ từ Jihoon. Chỉ cần một cái nhìn, một cái gật đầu, cậu sẽ chạy đến ngay.

Nhưng Jihoon thì vẫn im lặng.

Và thế là, cơn sóng đầu tiên lặng lẽ dâng lên trong mối quan hệ chưa thành tên ấy. Không phải vì lời nói hay hành động, mà vì sự trưởng thành đang buộc họ phải đi qua những ngã rẽ khác nhau - nơi mỗi người phải tự tìm lấy chỗ đứng của mình trước khi quay lại nắm tay nhau.

Hyunwook vẫn không quen với cảm giác chờ tin nhắn mà không được trả lời.

Từ lần đầu tiên gặp Jihoon - tiền bối năm tư có dáng điềm đạm, ánh mắt dịu dàng và nụ cười lặng lẽ - cậu đã biết mình sẽ không thể chỉ đơn thuần "ngưỡng mộ" được nữa. Cậu đã thích Jihoon, thích đến mức tim đập nhanh khi lỡ chạm tay, khi vô tình thấy cậu ngủ gật bên cửa sổ hay nhìn chăm chú vào màn hình laptop với vẻ mặt nghiêm túc.

Giờ đây, khi Jihoon dường như đang bị nhấn chìm trong nỗi lo về tương lai, Hyunwook không trách, cũng không buồn nhiều. Cậu chỉ... thương.

Và trong cái thương ấy là cả một niềm tin ngốc nghếch, non trẻ nhưng chân thành:

"Chỉ cần anh muốn, em có thể chờ."

Cậu không giỏi an ủi bằng lời, không biết dùng ngôn ngữ hoa mỹ để thuyết phục Jihoon rằng mọi chuyện rồi sẽ ổn. Nhưng Hyunwook tin - nếu được bên cạnh, nếu có cơ hội, cậu sẽ là người giang tay ra mà ôm lấy Jihoon lúc anh thấy yếu lòng nhất.

Chẳng cần Jihoon phải cười rạng rỡ hay tỏ ra mạnh mẽ. Cứ là chính mình thôi, dù mệt mỏi, chán nản, thậm chí muốn gục ngã - cũng không sao. Vì đã có cậu ở đây.

"Em có thể yêu anh thay cho những ngày anh không còn yêu nổi bản thân mình."

Chỉ cần Jihoon để cậu lại gần - chỉ một chút thôi.

Và thế là, tối đó, Hyunwook vẫn nấu cơm như mọi ngày. Cậu gói ghém cẩn thận vào hộp, như thể Jihoon sẽ trả lời, sẽ nói "mang qua đi".

Dù biết có thể không được, cậu vẫn chuẩn bị.

Vì cậu tin - một ngày nào đó, Jihoon sẽ lại ngẩng đầu lên và thấy cậu đang đứng ngay đây. Không đi đâu cả.

Những ngày gần đây, Jihoon thường đi ngủ muộn. Không phải vì mất ngủ, mà vì mỗi lần đặt lưng xuống giường, đầu óc lại quay cuồng với những câu hỏi không tên.

Thực tập. Tốt nghiệp. Gia đình. Và cả Hyunwook.

Anh biết, rõ ràng biết, ánh mắt của Hyunwook dành cho mình chưa từng che giấu điều gì. Tình cảm ấy trong veo, đơn giản, như một cơn gió mùa hạ - mát lành, chân thành, và có đôi phần... bướng bỉnh.

Nhưng chính vì thế, Jihoon lại càng sợ.

"Liệu em ấy có biết... mình không phải người dễ để yêu?"

Anh là người nhạy cảm. Thường nghĩ quá nhiều. Thường tự trách mình vì những điều nhỏ nhặt. Anh hay im lặng, hay lùi bước. Anh cần thời gian để tin tưởng ai đó, và càng cần nhiều thời gian hơn để tin rằng mình xứng đáng được yêu thương.

Hyunwook thì khác. Cậu ấy trẻ hơn, dạn dĩ hơn, sống rực rỡ như ánh nắng đầu hè. Còn anh - chỉ là một người sắp bước qua tuổi sinh viên, quay cuồng giữa deadline, kỳ vọng và nỗi lo cơm áo.

"Mình sợ... mình không có đủ chỗ trong cuộc sống để bao dung một ai đó."

Chứ đừng nói là bao dung một trái tim luôn chạy đến vì mình.

Jihoon đã từng nghĩ, hay là cứ để Hyunwook thích mình một chút thôi, rồi mối quan hệ ấy cũng sẽ nhạt dần. Nhưng anh lầm. Thứ ánh mắt ấm áp ấy chưa bao giờ lùi. Ngược lại, mỗi ngày đều tiến thêm một chút - kiên nhẫn, không đòi hỏi.

"Nếu mình không thể cho em ấy một tình yêu đủ đầy... thì liệu có nên để em ấy chờ?"

Đó là điều khiến Jihoon sợ nhất. Không phải vì anh không thích Hyunwook - mà vì anh thích nhiều đến mức không dám làm tổn thương người ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com