29. Nếu em bận, để tớ lo phần còn lại
Gần đây, Jihoon trở nên im lặng hơn một chút. Không phải kiểu buồn bã, cũng chẳng phải xa cách, nhưng là cái cách mà người ta hay gọi là... mệt mỏi. Là năm tư, là áp lực tốt nghiệp, là những trang giấy in thông tin tuyển dụng chằng chịt gạch đỏ gạch xanh, là hàng tá email chưa được phản hồi, là ánh mắt lo lắng của bạn cùng lớp khi rỉ tai nhau rằng deadline nộp hồ sơ chỉ còn vài ngày.
Hyunwook nhận ra điều đó. Nhưng cậu không hỏi. Không gặng ép. Không bắt Jihoon phải nói ra cảm xúc hay trút bỏ mỏi mệt bằng lời. Cậu chỉ... ở bên cạnh, lặng lẽ như không khí, như nắng chiều ấm.
Jihoon bắt đầu thức khuya hơn. Có hôm, Hyunwook đến phòng anh lúc gần 11 giờ đêm, chỉ để đưa một chai sữa và một hộp cơm trứng rán. Cậu đặt lên bàn, chẳng nói gì, chỉ cười: "Tớ biết hôm nay em chưa ăn tối."
Không dừng lại ở đó, dường như Hyunwook đã âm thầm trở thành... một quản gia riêng của Jihoon. Mỗi buổi sáng, khi Jihoon vừa dụi mắt tỉnh dậy, đã thấy cơm canh để gọn gàng trong hộp giữ nhiệt trước cửa. Bữa trưa là sandwich kèm theo một tờ giấy nho nhỏ: "Ăn xong nhớ uống nước, không được uống cà phê quá nhiều."
Có lần, khi Jihoon mệt quá mà ngủ gục trên bàn, tỉnh dậy thì thấy căn phòng đã gọn gàng một cách kỳ lạ. Quần áo đem giặt, bàn được lau sạch sẽ, sàn nhà thơm mùi nước lau. Tất cả tài liệu để ngổn ngang trên bàn học cũng được Hyunwook gom lại, sắp thành từng chồng nhỏ, mỗi chồng kẹp giấy ghi chú:
"Hồ sơ công ty A - phần giới thiệu"
"Thông tin tuyển dụng - ưu tiên deadline trước"
"Câu hỏi phỏng vấn thường gặp - tớ tra trên mạng đó, nhớ đọc kỹ."
Cậu thậm chí còn đính kèm vài tờ giấy ghi chú hình trái tim, nguệch ngoạc nét chữ trẻ con:
"Tớ không hiểu gì mấy cái này đâu... nhưng tớ hiểu em đang mệt."
"Em có thể bận yêu công việc, nhưng tớ thì bận yêu em."
Hyunwook không giỏi nói những lời đao to búa lớn. Cậu không nói kiểu "tớ sẽ giúp em vượt qua mọi chuyện". Thay vào đó, cậu nấu cơm, rửa chén, lau nhà, xếp tài liệu, đặt tay lên vai Jihoon khi thấy anh ngồi co ro trên ghế. Những việc tưởng như nhỏ nhặt ấy, lại là sự chở che kiên định và dịu dàng nhất.
Một buổi chiều, Jihoon bước ra khỏi phòng tắm, đầu tóc rối bù, mắt trũng sâu. Hyunwook đang ngồi xếp chồng hồ sơ, tay cầm kéo cắt miếng giấy nhỏ. Jihoon đứng yên một lúc, rồi khẽ gọi:
"Hyunwook à..."
Hyunwook quay lại.
"Anh không hỏi gì sao?" Jihoon thì thầm. "Tớ stress, tớ đang sợ không tìm được thực tập, tớ đang lo đủ thứ... anh không muốn biết gì sao?"
Hyunwook lắc đầu, đứng dậy tiến lại gần. Cậu khẽ chạm vào trán Jihoon, ánh mắt vừa dịu dàng vừa dứt khoát.
"Tớ biết em đang lo. Nhưng nếu tớ hỏi, em sẽ cố tỏ ra mạnh mẽ."
"Tớ không cần em phải mạnh mẽ trước tớ. Em chỉ cần sống tiếp mỗi ngày, còn lại để tớ lo."
Jihoon chợt thấy mắt mình cay cay. Có lẽ, trong cuộc đời mình, đây là lần đầu tiên anh cảm nhận được một tình yêu không đòi hỏi, không phô trương, chỉ lặng lẽ mà kiên cường.
Và trong khoảnh khắc đó, anh nghĩ... nếu không phải là Hyunwook, thì còn ai có thể yêu thương anh như thế này?
Hyunwook vẫn vậy - vẫn là cậu trai bước vào tình yêu như cách người ta bước vào một buổi chiều lặng gió: không ồn ào, không phô trương, chỉ lặng lẽ đặt hết cả trái tim vào từng điều nhỏ nhặt. Dù lịch học chất đống, dù đồng đội réo gọi, dù mồ hôi đầm đìa sau mỗi trận bóng, Hyunwook vẫn luôn nhớ rõ hôm nay Jihoon có bài thuyết trình, có deadline, có cả một ngày bận rộn đến mức bỏ quên bản thân.
Cậu không nói, cũng không đòi hỏi. Cậu chỉ âm thầm chạy qua phòng Jihoon, lau bụi trên giá sách, gấp quần áo vắt ở ghế, nhét một hộp cơm vào túi giữ nhiệt. Có những buổi đêm, Jihoon ngủ gục trên bàn, tỉnh dậy đã thấy chăn được đắp ngang vai. Không cần hỏi, anh biết, là Hyunwook.
Nhưng tình yêu ấy, không phải chỉ một chiều.
Jihoon - mặc dù không thể ngày nào cũng nấu ăn, cũng dọn dẹp, cũng theo sát như Hyunwook - vẫn âm thầm có cách riêng để yêu. Anh không giỏi bộc lộ, nhưng lại nhớ rõ lịch tập bóng rổ của người kia. Có hôm trời lạnh, Hyunwook vừa kết thúc trận đấu thì thấy trên ghế chờ có một chai nước suối mát lạnh và chiếc khăn lau mồ hôi gấp gọn, bên cạnh là dòng chữ nắn nót: "Lau mồ hôi trước khi cảm lạnh. Tớ không có thời gian nấu cháo đâu đấy."
Cứ như vậy, mỗi buổi chiều trên sân bóng, Hyunwook luôn có một điều để mong chờ. Và mỗi lần thấy chiếc khăn mềm mại, chai nước vẫn còn mát, cậu đều bật cười - kiểu cười không cần lý do, chỉ vì tim thấy ấm.
Tình yêu của họ không phải là những lời hứa to lớn. Không là "anh sẽ vì em mà thay đổi cả thế giới", cũng chẳng là "em là định mệnh của đời anh". Đó chỉ là những hành động vụn vặt, đều đặn, âm thầm.
Chai nước suối. Chiếc khăn lau. Hộp cơm. Một tờ giấy ghi chú.
Một người luôn dõi theo phía sau, một người luôn lặng lẽ ở bên. Không ai hỏi: "Anh có yêu em không?" - bởi từng nhịp thở, từng lần lặng im giữa họ, đều đã là câu trả lời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com