Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

31. Quay đi

Mọi chuyện bắt đầu từ một buổi họp định kỳ tại công ty thực tập.

Jihoon được gọi tên đứng dậy giữa phòng, khi trưởng nhóm dự án chỉ tay vào bản kế hoạch vừa gửi đi sáng hôm qua. "Slide này ai duyệt?" - giọng người trưởng nhóm không lớn, nhưng lạnh và sắc như dao cứa.

Không khí trong phòng họp lập tức nặng nề.

Jihoon đứng thẳng lưng, cố gắng giữ bình tĩnh: "Dạ, là em. Nhưng phần số liệu này được bên phân tích gửi nhầm..."

"Không có 'nhưng'. Cậu là người chịu trách nhiệm kiểm tra cuối cùng. Chuyện này mà lọt ra ngoài là mất khách hàng, cậu biết không?"

Jihoon cắn môi. Anh biết mình sai vì đã quá tin tưởng người khác. Nhưng cách trưởng nhóm nói khiến anh thấy mình như bị đóng đinh vào bảng lỗi, không còn đường quay lại.

Cuối buổi, anh bị gọi riêng. Một tuần tạm ngưng tham gia dự án chính, chuyển sang hỗ trợ hành chính. Không phải đuổi việc - nhưng cũng chẳng khác nào bị "đẩy ra rìa".

Tối hôm đó, Jihoon không về ký túc. Anh lang thang trên đường gần công ty, trời đổ mưa nhỏ, áo sơ mi dính sát vào lưng. Trong đầu anh chỉ văng vẳng câu nói lúc trưa: "Cậu biết không?" - và ánh mắt thất vọng của người quản lý.

Điện thoại rung mấy lần, là Hyunwook gọi. Nhưng anh không dám bắt máy. Anh không muốn để Hyunwook thấy mình yếu đuối, cũng không muốn nghe giọng dịu dàng ấy rồi lại bật khóc như trẻ con.

Phải gần mười giờ đêm, Jihoon mới lết về tới ký túc. Vừa mở cửa phòng, ánh đèn bật sáng. Trên bàn là túi thức ăn còn nóng và một chiếc áo hoodie gấp gọn. Hyunwook ngồi trên ghế, đầu tựa tường, mắt lim dim. Dường như cậu đã đợi rất lâu.

"Em đi đâu vậy hả?" Hyunwook không giận, chỉ hỏi khẽ.

Jihoon siết tay lại. Anh không trả lời, chỉ ngồi xuống sàn, gục đầu vào gối Hyunwook. Mùi xà phòng quen thuộc. Bàn tay Hyunwook khẽ xoa tóc anh, như thể bảo rằng: "Em có thể gục ngã. Nhưng đừng gục một mình."

Một lúc lâu sau, Jihoon mới lên tiếng:

"Anh biết không? Có khoảnh khắc tớ đã nghĩ... hay là mình không đủ giỏi, không hợp với công việc này..."

"Em được chọn vào đó vì em xứng đáng." Hyunwook nói ngay, không một giây chần chừ. "Một sai sót không định nghĩa được cả con người em."

Jihoon ngẩng lên, đôi mắt đỏ hoe. "Nhưng nếu... nếu tớ thật sự bỏ cuộc thì sao?"

Hyunwook nhìn cậu, rất lâu, rồi đáp bằng giọng trầm nhẹ như gió:

"Nếu em buông tay, tớ sẽ đợi. Cho đến khi em sẵn sàng nắm lại."

Sáng hôm đó, Jihoon vẫn đi làm như thường. Mọi thứ tưởng như dần ổn lại. Anh tập trung hơn, cẩn thận hơn. Mỗi lần gửi email là đọc lại ba lần. Mỗi bản báo cáo là thức tới 2 giờ sáng mới dám nộp.

Hyunwook vẫn vậy - sáng đem đồ ăn, trưa gửi tin nhắn "uống nước", tối đứng dưới ký túc với bịch gà rán hoặc sữa tươi không đường. Jihoon vẫn cười, vẫn ngại ngùng, vẫn nhìn cậu ấy như một điểm tựa.

Cho đến một ngày, khi Jihoon đang ngồi làm việc, điện thoại rung lên một tin nhắn từ một số lạ:

"Anh là người yêu Hyunwook đúng không? Nếu không, cũng nên biết cậu ta từng đi với ai vào mùa hè năm ngoái."

Kèm theo đó là một tấm ảnh. Một cậu sinh viên mặc áo bóng rổ - là Hyunwook - ngồi sau xe một người đàn ông trông lớn tuổi, lạ mặt. Tay người kia đặt lên đùi Hyunwook.

Tim Jihoon như khựng lại. Anh không biết chuyện gì đang diễn ra. Tin nhắn thứ hai tới nhanh:

"Cậu ta từng nhận tiền để làm 'người bầu bạn', cưng à. Cậu còn tin Hyunwook của cậu trong sáng sao?"

Anh không trả lời. Nhưng lòng đầy hoang mang.

Không phải vì anh tin tin nhắn ấy. Mà vì... Hyunwook chưa bao giờ kể về "mùa hè năm ngoái".

Tối hôm đó, Jihoon không nhắn tin. Cũng không trả lời điện thoại. Anh viện cớ làm việc muộn.

Đến tối thứ hai, Hyunwook xuất hiện trước cửa ký túc như mọi khi. Nhưng lần này, Jihoon không chạy ra, cũng không cười.

"Hyunwook." Jihoon gọi tên cậu lần đầu tiên mà không kèm nụ cười. "Anh có điều gì chưa từng kể với tớ không?"

Hyunwook đứng khựng. Cậu im lặng, rồi đáp khẽ:

"...Có."

Jihoon cười, nhưng là kiểu cười khiến tim người đối diện đau nhói. "Tớ không cần anh hoàn hảo. Nhưng tớ cần anh trung thực."

Hyunwook nhìn anh, mắt đen sâu thẳm. Một lúc sau, cậu nói:

"Hè năm ngoái, tớ từng thiếu tiền học. Một người đàn ông - quen qua bạn - đề nghị trả tiền nếu tớ đi ăn, xem phim, đi dạo cùng ông ta. Không có gì hơn. Nhưng tớ đã đồng ý. Vì tớ cần tiền."

"Anh có thích ông ta không?" Jihoon hỏi, giọng nhỏ.

"Không." Hyunwook đáp ngay. "Tớ chỉ thích em."

Jihoon im lặng. Một hồi sau, anh nói:

"Vậy tại sao chưa bao giờ kể?"

Hyunwook cúi đầu: "Vì tớ sợ em thấy tớ... không xứng với em."

Jihoon mím môi. Một dòng nước nóng trào ra nơi khóe mắt.

"Tớ chỉ buồn vì anh không tin tớ đủ nhiều để nói ra. Không phải vì quá khứ của anh."

Hai người đứng trước cửa phòng, không ai nói thêm lời nào. Cánh cửa chưa đóng, nhưng lòng Jihoon như đang hé ra một vết rạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com