34. Buông nhanh vậy sao
Những ngày sau cuộc trò chuyện căng thẳng với gia đình, Jihoon không còn cảm thấy thoải mái như trước nữa. Mọi thứ dường như cứ vướng víu trong lòng anh. Mối quan hệ giữa anh và ba vẫn chưa có dấu hiệu thay đổi. Mặc dù Jihoon biết mình đang có một tình yêu thật sự, nhưng những đợt sóng gió trong gia đình cứ quấy rầy không ngừng. Anh không muốn mọi thứ trở nên tồi tệ hơn, nhưng cũng không muốn yêu cầu Hyunwook phải chờ đợi mãi trong vô vọng.
Jihoon không thể cứ mãi sống trong sự do dự này, sống mà luôn cảm thấy gia đình, công việc và tình yêu cứ giằng xé lẫn nhau. Và rồi, cuối cùng, anh đưa ra quyết định mà bản thân không hề mong muốn: Buông tay.
Một buổi tối, Jihoon đứng trước cửa phòng của Hyunwook, cánh cửa không bị khóa nhưng anh không biết phải làm gì. Anh muốn nói ra những lời này, nhưng lại cảm thấy nghẹn nghẹn trong lòng. Hyunwook đang ngồi trên giường, ánh đèn vàng nhẹ chiếu sáng lên khuôn mặt cậu, trông thật bình yên. Nhìn thấy Hyunwook như vậy, Jihoon không khỏi cảm thấy nỗi đau lại càng sâu hơn.
Anh hít một hơi thật sâu, cố gắng thu lại tất cả sự lạ lẫm trong lòng mình.
"Hyunwook... chúng ta dừng lại đi."
Lời nói ấy vừa bật ra khỏi miệng, Jihoon cảm thấy như không khí trong phòng bỗng chững lại, như thể thời gian ngừng trôi. Hyunwook ngẩng đầu lên, đôi mắt cậu mở to, như thể không tin vào những gì vừa nghe. Anh không thể nhìn thấy ánh mắt của Hyunwook, nhưng anh biết, ánh mắt đó sẽ chứa đựng tất cả những cảm xúc mà anh không muốn đối diện.
"Em... muốn chúng ta dừng lại sao?"
Giọng của Hyunwook vang lên, lạnh lùng và đầy hoài nghi. Không phải Hyunwook không hiểu Jihoon, nhưng lúc này, cậu không thể chấp nhận rằng người mình yêu lại nói lời chia tay.
Jihoon cảm thấy nghẹn ngào. Anh không muốn làm tổn thương Hyunwook, nhưng nếu cứ tiếp tục như vậy, anh sợ mình sẽ làm hỏng cả hai người. Sự im lặng kéo dài giữa hai người như một cơn bão chưa đến, nhưng khiến lòng Jihoon càng thêm nặng trĩu.
"Anh xứng đáng có một tương lai tốt hơn, không phải chờ đợi một người như tớ, Hyunwook. Tớ không muốn là gánh nặng cho anh nữa." Jihoon nói, nhưng từng lời cứ như dao cứa vào tim anh.
Hyunwook đứng dậy, ánh mắt lúc này không còn dịu dàng như mọi khi mà trở nên sắc lạnh, có chút gì đó thất vọng nhưng lại không hẳn là giận dữ. Cậu nhìn Jihoon với một vẻ mặt đầy tổn thương.
"Vậy sao? Tất cả những gì chúng ta đã trải qua, tất cả những gì em cảm nhận được, em muốn vứt bỏ hết sao?" Hyunwook bước đến gần Jihoon, gần đến mức anh có thể cảm nhận hơi thở của cậu. "Nếu em thật sự yêu tớ, em sẽ không nói ra những lời này. Đừng có nói dối chính mình nữa, Jihoon."
Jihoon không thể nói thêm lời nào, chỉ im lặng quay đi. Anh biết mình không thể tiếp tục nhìn Hyunwook như vậy, biết rằng mình sẽ không đủ sức để chịu đựng được ánh mắt ấy thêm nữa.
Vì vậy, Jihoon rời đi, không nói một câu, chỉ đơn giản là bước ra ngoài, đóng cánh cửa lại với trái tim đầy vết thương.
Một tuần sau, Jihoon không thể giấu nổi sự bồn chồn trong lòng. Anh biết rằng quyết định của mình là sai, nhưng vẫn không thể bước ra khỏi sự do dự ấy. Anh đã cố gắng tránh mặt Hyunwook, tránh mọi cuộc trò chuyện với bạn bè, nhưng những lúc đối diện với Hyunwook, Jihoon lại chỉ có thể cúi đầu im lặng, cảm giác như không đủ dũng khí để thừa nhận sự yếu đuối của bản thân.
Anh không muốn làm tổn thương Hyunwook, nhưng nếu cứ tiếp tục như vậy, Jihoon cảm thấy mình sẽ chỉ làm mọi thứ trở nên tồi tệ hơn. Anh không thể yêu mà cứ để người kia phải chờ đợi trong sự bấp bênh. Và thế là, Jihoon đã âm thầm tìm người khác cho Hyunwook.
Anh bạn cùng trường của Jihoon giới thiệu, một cô gái hiền lành, dễ thương và khá thân với Hyunwook, được Jihoon chọn làm người phù hợp. Anh cố gắng khéo léo tạo cơ hội để hai người gặp nhau, đưa cô gái ấy đến gần Hyunwook, hi vọng rằng cậu sẽ có thể quên đi Jihoon và tìm thấy niềm hạnh phúc mới.
Những ngày sau đó, Jihoon nhìn thấy những tia sáng mới trong mắt Hyunwook, nhưng lại không thể nhận ra rằng chính bản thân anh là người đã khiến mọi thứ trở nên như vậy. Mặc dù anh không nói gì với Hyunwook, nhưng trong lòng luôn có sự dằn vặt. Anh cố gắng che giấu cảm xúc của mình, nhưng chỉ càng làm nặng thêm trái tim đau đớn.
Một buổi chiều, Hyunwook bất ngờ tới tìm Jihoon. Anh biết rằng Hyunwook không thể không nhận ra những gì đang diễn ra, và khi ánh mắt cậu nhìn thẳng vào Jihoon, anh biết mình không thể tiếp tục lừa dối.
"Jihoon, em... đang làm gì vậy?" Hyunwook hỏi, giọng cậu trầm và lạnh.
Jihoon không thể nhìn thẳng vào mắt cậu. Anh chỉ lặng lẽ đứng đó, im lặng.
"Em muốn tớ quên đi em sao?" Hyunwook hỏi, đôi mắt cậu hiện lên nỗi thất vọng và đau đớn. "Em đã tìm một người khác cho tớ, có phải vậy không?"
Jihoon không thể trả lời, chỉ có thể gật đầu. Anh cảm thấy như mình sắp gục ngã. Mặc dù quyết định này là của anh, nhưng trái tim anh lại không thể khống chế được cảm xúc đau đớn. Mỗi lời nói của Hyunwook như nhát dao cứa vào lòng.
Hyunwook im lặng một lúc, rồi bước đến gần Jihoon. Nhưng lần này, cậu không còn cái ánh mắt dịu dàng như mọi khi. Cậu không còn kiên nhẫn như trước.
"Thế là em muốn tớ quên em sao? Em nghĩ tớ sẽ dễ dàng làm vậy à?" Hyunwook lặp lại, giọng cậu như muốn vỡ òa. "Tớ yêu em, Jihoon, tớ yêu em nhiều lắm. Và em muốn tớ chấp nhận rằng em chỉ là một phần của quá khứ sao?"
Jihoon không thể thốt lên lời nào. Anh chỉ cảm thấy sự lạnh lẽo, cái cảm giác mất mát mà chính anh đã tạo ra. Mọi thứ bỗng chốc trở nên mờ mịt. Mối quan hệ này đã đổ vỡ, và chẳng còn gì có thể hàn gắn được nữa.
Hyunwook không giữ được sự bình tĩnh nữa. Cậu bước lại gần Jihoon, đôi mắt đầy giận dữ và thất vọng. Lần đầu tiên trong mối quan hệ này, Hyunwook cảm thấy giận dữ đến mức không thể kiềm chế được.
"Em thực sự nghĩ tớ sẽ để em đi như vậy sao?" Hyunwook cười, nhưng nụ cười ấy chẳng còn sự ấm áp nào. "Em nghĩ tớ sẽ không tìm cách giữ em lại sao?"
Cậu bước ra ngoài, không nói lời nào. Jihoon chỉ đứng im lặng nhìn theo bóng lưng Hyunwook khuất dần. Trái tim anh thắt lại từng cơn, nhưng anh biết mình đã không còn đủ can đảm để gọi lại, không còn đủ sức để giữ lại mối quan hệ này nữa.
Hyunwook không trở lại trong những ngày tiếp theo. Cậu vẫn kiên trì với quyết định của mình, không nói gì về những gì đã xảy ra. Nhưng trong lòng, Hyunwook không thể hiểu nổi. Làm sao mà Jihoon lại có thể buông tay nhanh như vậy? Làm sao anh có thể đối xử với cậu như thế?
Jihoon nhận ra mình đã sai, rằng dù mọi chuyện có khó khăn đến đâu, Hyunwook vẫn xứng đáng có một tình yêu trọn vẹn. Nhưng liệu anh có thể sửa chữa được mọi thứ?
Trong khi đó, Hyunwook dường như cũng im lặng quá lâu. Cậu đã bị tổn thương, nhưng cậu không biết phải làm gì, không biết làm sao để đối diện với sự thật rằng người mình yêu đã buông tay một cách quyết liệt như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com