5. Tưởng chừng thân quen
Cuối tuần đến thật nhanh, và Jihoon, dù đã chuẩn bị khá kỹ cho cuộc gặp này, vẫn không thể tránh khỏi cảm giác hồi hộp. Anh đã thử nghĩ ra rất nhiều cách để cư xử tự nhiên, nhưng thực sự, với Hyunwook - người lúc nào cũng tràn đầy năng lượng và tự tin - Jihoon cảm thấy như mình chẳng thể đoán trước được chuyện gì sẽ xảy ra.
Vừa đi vừa loay hoay với chiếc túi xách, Jihoon bước vào quán cà phê mà Hyunwook đã chọn làm địa điểm gặp mặt. Anh ngồi xuống chiếc bàn nhỏ bên cửa sổ, tay vuốt vuốt mép ly cà phê, mắt nhìn ra ngoài trời trong khi đầu óc lại loay hoay nghĩ về những điều cần nói.
Hyunwook, như mọi khi, xuất hiện đúng giờ. Cậu bước vào quán với một nụ cười rạng rỡ, nhanh chóng nhận ra Jihoon đang ngồi ở góc bàn. Vẻ mặt Hyunwook sáng lên như thể gặp được người bạn lâu ngày không gặp. Cậu hối hả bước lại gần, ngồi xuống chiếc ghế đối diện Jihoon.
"Ơi, Jihoon! Không ngờ anh lại chọn chỗ này, em thích chỗ này lắm đấy!" Hyunwook cười to, giọng đầy năng lượng.
Jihoon hơi ngạc nhiên vì cái sự nhiệt tình của Hyunwook, nhưng rồi cũng cười nhẹ. "Ừ, anh nghĩ đây là nơi yên tĩnh nhất để đọc sách. Thật sự thì anh... không phải kiểu thích ồn ào."
Hyunwook gật đầu, một ánh mắt hiểu biết hiện lên trên khuôn mặt. "Anh biết không? Em cũng thích vậy. Dù dm có vẻ năng động, nhưng đôi khi cũng cần một chút yên bình để suy nghĩ. Thế... cuốn sách anh định đọc hôm nay là gì?"
Jihoon nhìn vào chiếc túi nhỏ đựng sách bên cạnh mình, một chút lúng túng hiện lên trên mặt cậu. "À, anh mang theo cuốn 'Nghệ Thuật Tư Duy' của Edward de Bono. Nhưng thật ra... anh cũng không nghĩ mình sẽ đọc nhiều lắm đâu. Đến đây chủ yếu là để... gặp em."
Hyunwook nhìn Jihoon, không giấu được nụ cười rạng rỡ. "Anh dễ thương thật đó Jihoon. Em rất vui vì anh đã đến. Cảm giác của em không lạ chút nào, em cứ như là đã biết anh từ lâu vậy."
Jihoon có chút đỏ mặt, nhưng cố gắng không để lộ sự bối rối. Anh chưa quen với những lời nói trực tiếp và ấm áp như thế này từ Hyunwook. "Thật ra, anh cũng cảm thấy vậy. Em luôn khiến anh cảm thấy thoải mái."
Cả hai ngồi im một chút, trước khi Hyunwook phá vỡ sự im lặng. "Này, anh Jihoon, em phải thừa nhận là tôi có một chút tò mò về anh. Em đã nghe rất nhiều về anh từ bạn bè, và... em nghĩ mình cũng muốn tìm hiểu thêm về anh. Anh có thể kể cho em nghe về cuộc sống của mình không?"
Jihoon hơi ngạc nhiên, nhưng không cảm thấy bất ngờ khi Hyunwook hỏi. Anh gật đầu, rồi bắt đầu kể về những điều giản dị trong cuộc sống của mình - từ những ngày đầu vào đại học, những mối quan hệ anh tạo dựng, cho đến niềm đam mê với tâm lý học.
Hyunwook chăm chú lắng nghe, đôi khi nở nụ cười hay hỏi thêm vài câu. Dù vậy, mỗi câu chuyện từ Jihoon lại làm Hyunwook cảm thấy gần gũi hơn, càng muốn tìm hiểu thêm về anh.
Cuộc trò chuyện cứ thế tiếp diễn, mượt mà và tự nhiên. Hyunwook kể về đội bóng rổ của mình, về những người bạn như Gotak, Baku và Baekjin - những người luôn đồng hành cùng cậu trong mọi cuộc vui, nhưng cũng là những người Hyunwook luôn phải chịu trách nhiệm. Jihoon nghe, cười khúc khích khi Hyunwook kể về những lần bị "dạy dỗ" bởi các bạn.
"Em lúc nào cũng là leader ha," Jihoon nói, ngạc nhiên khi thấy Hyunwook nói về mình với sự tự trào, "Có vẻ em cũng rất thích làm gương cho mọi người đấy."
Hyunwook cười lớn. "Không phải đâu, em chỉ biết cách duy trì năng lượng thôi. Đôi khi em cũng mệt, nhưng mà... thấy mọi người vui là em cũng vui theo."
Giọng Hyunwook ấm áp, mang lại một cảm giác thật gần gũi. Jihoon cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều so với những gì anh nghĩ ban đầu. Cuộc gặp gỡ này không hề căng thẳng, mà ngược lại, nó diễn ra rất tự nhiên như thể cả hai đã là bạn lâu năm.
Hyunwook cầm ly cà phê của mình lên, nhìn vào Jihoon, một tia suy tư lướt qua ánh mắt của cậu. "Jihoon, em nghĩ anh là người khá thú vị. Không giống những người khác, anh có vẻ... rất điềm tĩnh."
Jihoon cười, cảm thấy dễ chịu khi nghe những lời khen này. "Cảm ơn, nhưng anh nghĩ mình không phải lúc nào cũng điềm tĩnh đâu. Chỉ là... có những lúc anh thích giữ cho mình một khoảng không gian riêng thôi."
Hyunwook gật đầu, vẻ mặt nghiêm túc hơn một chút. "Em hiểu. Em nghĩ đôi khi chúng ta cần có những khoảng lặng, để nhìn nhận lại mọi thứ."
Một sự im lặng ngắn ngủi xuất hiện, nhưng không hề ngượng ngùng. Đôi khi, chỉ cần sự hiện diện của nhau là đủ. Jihoon nhìn vào mắt Hyunwook, và dù không có lời nói nào, nhưng anh cảm nhận được điều gì đó đang thay đổi giữa hai người. Không phải tình cảm ngay lập tức, nhưng có thể là sự kết nối nhẹ nhàng, dần dần, từng chút một.
"Chúng ta sẽ gặp lại nhau, đúng không?" Jihoon hỏi, có chút ngại ngùng, nhưng lại mong mỏi được gặp lại cậu bạn này.
Hyunwook mỉm cười. "Chắc chắn rồi, Jihoon. Chúng ta sẽ còn gặp nhau nhiều lần nữa."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com