11. Chỉ một lần... để không bao giờ hối hận
Hyunwook không phải kiểu người tự chuốc họa vào thân.
Hắn chỉ là... không biết dừng.
Một nụ cười, một câu nói, một ánh mắt mơ hồ - hắn cứ gieo lung tung, vô trách nhiệm như thể cảm xúc người khác chỉ là thú vui qua đường.
Và rồi, cái gì đến cũng phải đến.
Một nhóm năm đứa con trai từ khoa khác chặn Hyunwook ngay tại bãi gửi xe sau trường.
Cái bãi vắng tanh chỉ nghe tiếng cười khẩy và tiếng giày kéo lê trên nền xi măng.
Một thằng trong nhóm búng tàn thuốc:
"Ra vẻ quá, mày tưởng mày là ai mà đụng bạn gái người khác như thay áo thế?"
Hyunwook nhếch mép. Hắn không chối.
Chẳng cần.
"Tao đụng? Mấy nhỏ đó tự tới. Tụi mày giữ không được thì câm, đừng sủa."
Câu đó, như thùng xăng đổ vào ngọn lửa.
Bốn đánh một, tưởng như Hyunwook sẽ gục sớm.
Nhưng hắn không dễ bị hạ.
Là dân chơi thể thao, thân thủ không tệ, đánh lại một đám cũng không phải không thể.
Hắn đấm gục hai đứa.
Một thằng lãnh trọn cú móc hàm ngã sóng xoài.
Tay hắn rướm máu, nhưng ánh mắt còn rực hơn lửa.
Hắn bật cười giữa không khí mùi sắt:
"Yếu vậy mà cũng dám ghen hả?"
Và rồi -
"Cạch."
Một thanh sắt từ phía sau.
Một đứa còn lại - không vào từ trước mặt, mà chơi bẩn sau lưng.
Hyunwook nghe tiếng gió rít sau ót.
Không kịp quay đầu.
Nhưng tiếng "bịch" vang lên không phải trên đầu hắn.
Mà là sau lưng hắn -
Kèm theo một tiếng rên khẽ.
Một cơ thể nhỏ hơn hắn đổ xuống.
Một bàn tay run run vẫn cố níu áo hắn giữ thăng bằng.
"...Jihoon?"
Hắn gần như đứng chết trân.
Cơn tức giận vì bị đánh bay biến đâu mất.
Chỉ còn lại cái gì đó lạnh toát trào ngược từ dạ dày lên cổ họng.
Jihoon không ngất.
Chỉ loạng choạng, rồi ngồi bệt xuống đất, môi cắn đến bật máu.
"Cái... đồ ngu ngốc," cậu thở gấp, nhưng mắt vẫn nhìn thẳng hắn, giọng mỏng như giấy:
"Không biết né à?"
Không ai lên tiếng nữa.
Đám con trai kia cũng ngây ra, như thể cả cái cảnh tượng ấy quá phi lý.
Hyunwook không nhớ mình đã đuổi theo đám đó hay không.
Hắn không nhớ đã chửi gì, đã thở thế nào.
Hắn chỉ nhớ duy nhất một điều:
Lúc hắn đỡ Jihoon ngồi dậy, cậu không khóc.
Chỉ mỉm cười nhợt nhạt.
Cười như một người biết rõ hậu quả, nhưng vẫn chọn làm.
"Đừng có tưởng... em còn thích anh nữa," Jihoon nói khi hắn lay lay vai cậu.
"Em chỉ không muốn thấy anh nằm viện... vì mấy thứ không đáng."
Cái câu nói đó, không hiểu sao lại đau hơn cú đánh khi nãy.
Lần đầu tiên trong đời, Hyunwook cảm thấy thứ gì đó -
Không phải lửa giận, không phải ham muốn, không phải tò mò.
Mà là hối hận.
Thứ mà hắn tưởng mình sẽ không bao giờ cảm được.
Vì cái người mà hắn gieo tương tư...
Hóa ra, vẫn luôn đau vì hắn.
"Chết tiệt..."
Hyunwook bấm số cấp cứu tay run như thể lần đầu biết sợ.
Trong khi đó, Jihoon-người vừa lãnh trọn cú phang gậy đáng lẽ dành cho hắn-ngồi lặng thinh, máu rịn trên trán, vai áo rách một mảng, thế mà mặt vẫn trơ ra như chẳng có gì.
Cậu nhìn hắn như thể mới chỉ vấp ngã nhẹ ở cầu thang chứ không phải vừa bị chơi lén bằng cả một thanh sắt.
Hyunwook gần như quát lên:
"Ngồi yên đó! Đừng có cử động!"
"Biết rồi," Jihoon nhắm mắt thở khẽ. "Đừng làm quá."
"Hả?! Cái quái gì gọi là 'đừng làm quá'!?"
Hắn cục cằn kéo tay áo mình lau vội vết máu bên thái dương cậu, động tác hấp tấp đến thô lỗ.
"Em có biết vừa rồi nếu anh không quay lại-"
"Thì anh nằm viện, còn em đi học như bình thường."
Giọng Jihoon vẫn đều đều, mắt cậu dán xuống nền xi măng.
"Em không thích ồn ào."
Hyunwook ngừng tay. Nhìn cậu, thật lâu.
Cái mặt kia, cái biểu cảm kia-
Chính là cái kiểu "kệ đời", cái kiểu "em sống trong thế giới riêng của em", cái kiểu làm hắn điên lên suốt bao nhiêu ngày qua.
Cậu ngẩng lên, cười nhạt:
"Anh đừng nghĩ gì sâu xa. Em chỉ thấy... nếu một người như anh bị đánh rồi nằm dài ra ở đây, nhìn sẽ ngớ ngẩn lắm."
"...Em nghĩ anh là trò hề à?"
Jihoon không đáp. Chỉ cúi đầu, khoanh tay trước ngực như đang chờ xe buýt, không phải xe cứu thương.
Bình thản đến phát cáu.
Hyunwook ngồi phịch xuống cạnh cậu.
Hắn không nhìn Jihoon nữa.
Chỉ siết chặt nắm tay, giọng thấp hẳn:
"Em biết mình làm anh sợ đến mức nào không?"
"Anh đâu phải kiểu người biết sợ," Jihoon đáp ngay. "Anh chỉ ghét mất kiểm soát."
Câu nói đó, như một cái tát.
Im lặng phủ xuống giữa hai người.
"Jihoon," hắn gọi. "Lần này anh nghiêm túc."
"Ừ," cậu vẫn không quay qua, "thì sao?"
"Thì..." Hyunwook ngập ngừng, ngón tay mân mê vết rách nơi vai áo cậu.
"Thì em đừng làm anh sợ kiểu này nữa."
Xe cứu thương tới.
Jihoon vẫn từ chối nằm cáng. Cậu tự đi, gật đầu với y tá, nói rất gọn: "Không sao đâu, nhẹ thôi."
Hyunwook đứng nhìn. Mặt hắn tối sầm.
Hắn vừa giận, vừa bực, vừa... rối.
Bởi người như Jihoon -
Có thể vì hắn đỡ một cú đánh,
Nhưng cũng có thể vì hắn mà chẳng ngó ngàng gì suốt nhiều tuần trời.
Và hắn không biết...
Lần tới, cậu sẽ chọn cái nào.
---
Hyunwook đứng lặng người trong bệnh viện, điện thoại cầm trên tay nhưng lại không có can đảm bấm gọi lần nữa. Mấy tiếng đồng hồ trước, hắn đã được thông báo rằng Jihoon đang nằm trong phòng bệnh, nhưng giờ đây, cậu đã biến mất.
Từ khi cậu xin về, không ai biết cậu đi đâu. Hắn hỏi y tá, hỏi các nhân viên thu ngân, chẳng ai biết gì ngoài việc Jihoon đã tự ý ra viện sớm.
Hắn bấm gọi cho Jihoon, đầu dây bên kia lại tắt máy. Mấy cuộc gọi tiếp theo cũng không có gì khác biệt, còn tin nhắn thì bị bỏ lơ như thể hắn chưa từng tồn tại.
Hyunwook hít một hơi thật sâu, gạt cảm giác lo lắng đi qua một bên. Đúng là hắn không phải kiểu người bận tâm, không phải kiểu người biết sợ mất mát. Nhưng có một điều hắn không thể phủ nhận, là lần này-hắn không thể chịu đựng nổi sự im lặng của Jihoon.
Cả đêm qua, hắn đã rối bời trong bệnh viện, trong căn phòng trắng xóa, chỉ có tiếng máy móc gắn với cơ thể, và những tia nhìn dửng dưng của cậu. Cả đêm qua, hắn tự hỏi... liệu Jihoon có đang làm vậy để trả thù hắn không?
Hyunwook lao ra ngoài bệnh viện, nhìn thấy dòng người qua lại, chiếc xe hơi của mình bỗng trở nên vô cùng nhỏ bé giữa một thế giới rộng lớn.
"Cậu ấy không muốn gặp mình, phải không?" Hắn thì thầm với chính mình.
Vậy mà...
Hắn vẫn không thể ngừng lo lắng.
Đến khi về đến căn phòng của mình, hắn ngồi xuống bàn, bấm gửi tin nhắn nữa.
"Jihoon, em có ổn không?"
Nhưng lại không có câu trả lời. Hắn vứt điện thoại sang một bên và đi tắm, tự hỏi cậu có đang giận hắn vì đã lỡ đẩy cậu vào những tình huống như vậy không. Hắn đã là kẻ gây tổn thương, nhưng tại sao vẫn cảm thấy khó chịu khi nhận lại sự lạnh lùng đó?
Jihoon không còn là cậu bé ngây thơ dễ bị tổn thương nữa. Cậu đã quá quen với những tổn thương trong cuộc sống, thậm chí là sự lạnh nhạt của những người từng ở bên mình. Nhưng với Hyunwook, sự im lặng này là điều cậu chọn. Cậu không muốn lao vào một mối quan hệ mà rõ ràng sẽ chỉ làm mình thêm đau.
Không phải cậu không có cảm xúc với hắn, mà đơn giản vì Jihoon biết rõ, người như Hyunwook chẳng thể mang đến gì ngoài tổn thương. Hắn chỉ là người trêu đùa tình cảm của người khác mà thôi.
Ngày hôm sau, Hyunwook lại nhận được một cuộc gọi từ số của Jihoon. Lần này, hắn bắt máy ngay lập tức, như thể nếu bỏ lỡ một giây nào đó, cậu sẽ lại biến mất.
"Jihoon, cuối cùng thì em cũng bắt máy rồi." Giọng hắn khô khốc.
Bên kia đầu dây, Jihoon không trả lời ngay mà chỉ nghe một lúc lâu, rồi cuối cùng cất tiếng:
"Anh đừng lo cho em." Giọng cậu nhẹ như gió, nhưng vẫn có chút gì đó xa cách. "Em ổn."
Hyunwook im lặng. Cảm giác thất bại lại ập đến, như thể hắn đã làm mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn. Hắn tưởng mình đã làm đủ mọi cách để thu hút sự chú ý của Jihoon, nhưng hóa ra, chỉ có một điều duy nhất hắn không làm: thật sự quan tâm đến cảm xúc của cậu.
"Jihoon..." Hắn thử thở dài. "Em có muốn gặp anh không?"
Cậu trả lời ngay lập tức, không chút do dự:
"Không."
Và vậy là, trong suốt cả tuần sau đó, Hyunwook không còn nghe được gì từ Jihoon. Cảm giác này-sự im lặng-là thứ mà hắn chưa bao giờ biết đến, và cũng chưa bao giờ muốn nếm trải.
Nhưng bây giờ, hắn nhận ra một điều.
Nếu hắn không thay đổi, hắn sẽ mất Jihoon. Và lần này, không phải vì cậu không muốn tiếp tục, mà vì chính hắn đã không xứng đáng để cậu ở lại.
---
Hyunwook không định đi vào cửa hàng tiện lợi đó-hắn chỉ muốn kiếm chút gì đó nóng để uống giữa một đêm lạnh như cắt da. Nhưng khi bước qua cửa kính mở tự động, tay còn đang đút túi áo khoác, mắt hắn đã dừng lại ngay ở chiếc bàn gần góc trong cùng.
Jihoon.
Cái tên bật lên trong đầu hắn còn nhanh hơn phản xạ quay đầu. Cậu ngồi đó, ánh đèn huỳnh quang hắt xuống khiến làn da cậu càng nhợt nhạt. Mái tóc nâu sẫm hơi rối, trên đầu vẫn quấn băng trắng do cú đánh mấy hôm trước, còn đôi môi thì khô và tái, giống như thể đã lâu rồi không uống nước.
Trước mặt Jihoon là một đống sách vở mở ra lộn xộn, ghi chú bằng đủ màu mực, và bên cạnh... là ba lon cà phê đã uống gần hết, lon thứ tư đang mở dở. Cậu đang cố không ngủ gật, Hyunwook nhận ra điều đó qua cách cậu chống cằm, mắt dán vào sách nhưng cứ mấy giây lại chớp lia lịa.
Hắn đứng chết lặng ở ngay kệ đầu tiên, tay vẫn đút trong túi, tim đập có phần nhanh hơn thường lệ.
...Cậu đang ép bản thân quá sức.
Hắn biết.
"Vẫn ngu ngốc như ngày nào," hắn thì thầm với chính mình, chẳng rõ là trách cậu hay trách bản thân.
Vài giây sau, hắn lặng lẽ bước đến quầy, mua một chai nước khoáng và một hộp bánh sandwich nóng. Không nói gì, không ồn ào, không lên tiếng-Hyunwook chỉ tiến đến chiếc bàn của Jihoon, đặt hai món đó xuống ngay trước mặt cậu.
Jihoon khựng lại. Ngẩng lên.
Ánh mắt hai người chạm nhau.
"Đừng nhìn anh kiểu đó," Hyunwook cười nửa miệng, tay vẫn đút túi áo. "Anh đi ngang qua, thấy ma học bài thì ghé lại thôi."
Jihoon không nói gì. Cậu nhìn hộp sandwich, rồi nhìn chai nước, sau đó... lại cúi xuống tiếp tục viết nốt dòng chữ trong vở.
Một sự im lặng kỳ lạ kéo dài. Nhưng không giống kiểu ngại ngùng hay căng thẳng, mà là một khoảng yên rất thật giữa hai người từng rất nhiều lần giả vờ dửng dưng.
Hyunwook gãi đầu.
"Anh... ừm. Dù gì cũng thấy em vẫn còn sống là tốt rồi." Hắn nói, giọng nhỏ hơn.
Jihoon vẫn không nhìn hắn, chỉ thả một câu lơ đãng như thể chỉ đang nói với trang giấy:
"Đâu dễ chết vậy được. Người còn nợ tiền người ta thì phải sống chứ."
Hyunwook suýt bật cười. Nhưng trong lòng thì chua, đắng, và cả một chút ấm ức không biết đặt vào đâu.
Hắn kéo ghế ngồi xuống đối diện cậu.
"Thế... giờ đang học để làm gì? Thi cuối kỳ? Hay thi chứng chỉ để được bay khỏi anh cho nhanh?"
Jihoon ngước lên lần nữa. Lần này ánh mắt sắc và tỉnh táo hơn hắn tưởng.
"Em học để lo được cho bản thân."
Cậu ngừng một nhịp. "Và để không quay đầu lại nữa."
Hyunwook lặng người.
Trong khoảnh khắc ấy, hắn chợt thấy bản thân... đúng là một thằng khốn.
Một thằng khốn lạc trong ánh đèn trắng của một cửa hàng tiện lợi 24h, đang ngồi đối diện một cậu trai từng yêu mình đến chết đi sống lại-và giờ đây chỉ còn đủ sức để không nhìn hắn thêm một lần nào nữa.
Cậu đã từng yêu hắn.
Còn hắn, có lẽ vừa mới bắt đầu biết thế nào là cảm giác mất mát.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com