14. Tìm lại bản thân
Hyunwook đi ngang qua hành lang, lòng nặng trĩu với những suy nghĩ không thể tách rời Jihoon. Hắn vừa rời khỏi một cuộc họp quan trọng, mắt vẫn không ngừng tìm kiếm bóng dáng quen thuộc của cậu trong đám đông. Mọi thứ dường như mờ nhạt, tất cả đều trở nên tẻ nhạt khi thiếu đi sự hiện diện của Jihoon.
Và rồi, hắn chợt nhìn thấy Haejun.
Cái nhìn của Haejun cứng rắn, không hề lay chuyển, nhưng lại có thứ gì đó khiến Hyunwook cảm thấy mình như bị lột trần, bị phơi bày ra trước mắt. Haejun không phải là người hắn từng đối mặt trong những cuộc tán gẫu không nghiêm túc. Anh không phải là một người đơn giản.
"Chúng ta cần nói chuyện," Haejun lên tiếng, giọng trầm, nhưng dứt khoát.
Hyunwook chỉ khẽ nhướn mày, cố che giấu sự bối rối đang dâng lên trong lòng. Hắn không thích bị dồn vào góc như thế này. Những cuộc trò chuyện với Haejun không bao giờ đơn giản. Hắn biết, Haejun không phải kiểu người dễ chịu, nhất là khi nói về Jihoon.
"Về cái gì?" Hyunwook trả lời, giả vờ thờ ơ, nhưng ánh mắt của hắn không thể không chạm vào Haejun.
Haejun nhìn hắn chằm chằm, không hề giấu giếm sự châm biếm trong đôi mắt đó. "Về Jihoon. Cậu có biết cậu đang làm gì không?" Haejun không giấu giếm sự bực bội trong giọng nói, nhưng mỗi lời anh nói ra đều rất bình tĩnh, như thể hắn đã biết quá rõ tình hình.
Hyunwook khựng lại, ánh mắt sắc lạnh đáp trả Haejun. Hắn không phải kiểu người sẽ để ai đó dạy đời mình, nhưng tại sao, đối diện với Haejun, hắn lại có cảm giác như mình đang đứng trước một tấm gương, chiếu rõ hết những gì hắn đang làm.
"Cậu đang làm gì với Jihoon?" Haejun hỏi lại, giọng không chút mềm mỏng. "Cậu có ý gì với em ấy?"
Hyunwook cảm thấy cái mùi vị của sự bực bội xộc thẳng vào tâm trí mình. Hắn không muốn giải thích gì cả, không phải vì hắn không muốn nói, mà vì hắn không biết bắt đầu từ đâu.
"Không phải chuyện của cậu." Hyunwook nói, nhưng âm thanh trong lời nói của hắn không còn chắc chắn như trước. Một phần trong hắn biết rằng mình đang nói dối, rằng chính hắn cũng không chắc chắn về những gì mình đang cảm thấy.
"Đúng, không phải chuyện của tôi," Haejun đáp lại, giọng đều đều nhưng vẫn không thiếu sự khinh bỉ. "Nhưng tôi có thể nhận ra rằng cậu đang chơi đùa với tình cảm của Jihoon. Và tôi sẽ không để em ấy bị tổn thương thêm nữa."
Một sự tĩnh lặng ngắn ngủi bao trùm không gian giữa hai người. Hyunwook nhìn Haejun, và lần đầu tiên trong đời, hắn cảm thấy một chút gì đó như sự thật đang thấm dần vào mình. Hắn đã quá quen với việc kiểm soát mọi thứ xung quanh mình, nhưng trước Haejun, trước những lời này, hắn như bị dồn vào một góc không lối thoát.
"Cậu nghĩ em ấy cần tôi?" Hyunwook hỏi, giọng nhẹ nhưng cũng không thiếu chút châm biếm. Hắn không thể chấp nhận rằng mình lại đang trở thành đối tượng bị phán xét, nhất là từ một người như Haejun.
Haejun không trả lời ngay lập tức, mà chỉ nhìn hắn, ánh mắt đầy tính toán. "Không, Jihoon không cần ai. Em ấy có thể tự lo cho mình, nhưng em ấy không nên phải chịu đau khổ chỉ vì một người không biết cách yêu. Cậu không xứng đáng với tình cảm của em ấy."
Hyunwook không biết mình có cảm giác gì khi nghe những lời đó. Hắn không muốn thừa nhận, nhưng một phần trong hắn biết, Haejun nói đúng. Hắn không xứng đáng. Nhưng liệu hắn có thể thay đổi để trở thành người như Haejun mong muốn không? Hay hắn chỉ có thể tiếp tục như cái cách mình đã sống, vô cảm và lẩn tránh?
"Chúng ta không giống nhau, Haejun," Hyunwook nói, giọng khô khốc. "Cậu không biết tôi là ai. Cậu không biết tôi đã sống như thế nào."
Haejun nhếch môi cười nhạt. "Vậy cậu nghĩ mình có thể thay đổi mọi thứ chỉ vì một phút yếu lòng à? Chúng ta đều không phải là những người hoàn hảo, nhưng ít nhất tôi biết mình không làm tổn thương người khác."
Hyunwook không trả lời. Hắn chỉ nhìn Haejun, tự hỏi mình có thể làm gì tiếp theo. Nhưng trong lòng hắn, một điều gì đó đã thay đổi. Hắn không muốn mất Jihoon, dù hắn không biết làm thế nào để giữ cậu ở lại, dù hắn không biết mình có đủ khả năng để yêu cậu một cách đúng đắn.
Cuộc đối thoại kết thúc bằng sự im lặng. Và lần này, Hyunwook không còn cảm thấy như mình đã thắng.
Hyunwook bước đi vội vã dọc hành lang, nhưng mỗi bước chân như nặng trĩu hơn bao giờ hết. Hắn đã từng tự hào với cách mình sống, tự hào với việc không cần phải vướng bận vào cảm xúc của ai, tự cho rằng tình yêu là thứ yếu, một trò chơi mà hắn có thể kiểm soát. Nhưng bây giờ, khi đứng đối diện với những lời của Haejun, cảm giác đó lại như một cú tát đau đớn vào mặt hắn.
Hắn đã nghĩ mình luôn kiểm soát được tình hình, rằng chỉ cần hắn muốn, mọi thứ sẽ thuộc về mình. Nhưng giờ đây, trước lời nói của Haejun, hắn bối rối. Sự tự mãn, sự lăng nhăng trước đây không còn khiến hắn cảm thấy thỏa mãn nữa. Những ánh mắt của Jihoon, những khoảnh khắc ngượng ngùng, những lần đùa giỡn tưởng chừng vô hại... tất cả bỗng dưng trở thành thứ có trọng lượng trong tâm trí hắn.
Mỗi lần hắn nhớ lại những lúc Jihoon im lặng, mỗi lần nhớ đến sự lạnh lùng của cậu, hắn lại thấy một thứ gì đó quặn thắt trong lồng ngực. Hắn không thể giải thích được cảm giác đó. Hắn không phải kiểu người yêu một ai đó một cách nghiêm túc, nhưng Jihoon... cậu ấy khác biệt. Cậu ấy khiến hắn cảm thấy mình không thể tiếp tục mãi như vậy, không thể mãi là người đứng ngoài cuộc sống của cậu.
Những câu nói của Haejun cứ vang vọng trong đầu hắn: "Cậu không xứng đáng với tình cảm của Jihoon." Hắn biết Haejun nói đúng. Hắn không xứng đáng. Chưa bao giờ hắn cho mình một cơ hội để hiểu được những gì Jihoon thực sự cần. Hắn chỉ biết làm chủ tình huống, chỉ biết tiếp cận những thứ dễ dàng và không bao giờ thật sự đối mặt với những cảm xúc của chính mình.
Và giờ đây, hắn đứng giữa những mảnh vỡ của bản thân. Hắn nhận ra mình không phải là người hắn tưởng mình là. Hắn không thể tựa vào thói quen cũ của mình nữa. Không thể tiếp tục giễu cợt cảm xúc của Jihoon, không thể tiếp tục sống trong cái vỏ bọc của sự tự cao. Hắn muốn có một điều gì đó chân thật, nhưng hắn không biết phải làm thế nào để biến điều đó thành hiện thực.
Bất chợt, trong lúc hắn dừng lại, một tia nhận thức lóe lên trong tâm trí. Liệu hắn có thực sự muốn thay đổi? Liệu hắn có đủ can đảm để đối diện với chính mình, đối diện với cảm xúc thật sự mà mình đang cố gắng che giấu? Hắn luôn nghĩ mình có thể làm gì cũng được, nhưng giờ, hắn không chắc nữa.
Hyunwook dừng lại bên cửa sổ, ngẩng lên nhìn bầu trời. Cảm giác cô đơn vây lấy hắn, và lần đầu tiên trong suốt cuộc đời, hắn cảm thấy mình thực sự cần một ai đó. Cần Jihoon. Nhưng vấn đề là, hắn có đủ khả năng để có được cậu không? Và hắn có thể thay đổi, trở thành người mà Jihoon xứng đáng có được không?
Câu trả lời không có ngay lập tức. Chỉ có sự im lặng dày đặc bao quanh hắn, và cảm giác mơ hồ, giống như một mảnh ghép còn thiếu trong cuộc đời hắn. Câu chuyện giữa hắn và Jihoon sẽ đi về đâu? Liệu có phải hắn đã quá muộn màng để nhận ra sự thật?
Hyunwook không thể cứ sống mãi trong cái bóng của sự tự mãn và thói quen lăng nhăng được nữa. Những ngày qua, sự im lặng của Jihoon cứ ám ảnh hắn. Mỗi lần nhìn thấy cậu, cảm giác như có một sợi dây vô hình kéo hắn lại gần, nhưng mỗi lần hắn mở miệng, lại như thể mọi thứ đều vụt tắt. Hắn chưa bao giờ phải đấu tranh để giành lấy sự quan tâm của ai, nhưng Jihoon là một ngoại lệ. Jihoon không dễ dàng rơi vào lưới tình của hắn. Và hắn biết, lần này, nếu muốn có cậu, hắn phải thật sự nghiêm túc.
Ngày hôm đó, khi Hyunwook chạm mặt Jihoon trong một cuộc thảo luận, hắn nhận ra rằng mình không thể tiếp tục giả vờ nữa. Jihoon vẫn lạnh lùng, không mấy biểu cảm, chỉ chú tâm vào công việc của mình. Nhưng ngay khi ánh mắt của họ gặp nhau, Hyunwook biết rằng cậu không còn vô cảm như trước. Cái gì đó đã thay đổi trong ánh mắt cậu, cái gì đó khiến hắn không thể làm ngơ.
Hyunwook bước đến gần Jihoon, lần này không phải là một câu đùa giỡn hay trêu chọc mà là sự nghiêm túc. Cậu không nhìn hắn như trước, nhưng cũng không tránh ánh mắt của hắn.
"Em làm gì thế?" Hyunwook hỏi, giọng hắn không còn đầy hài hước như thường lệ. "Đừng giả vờ như không có gì xảy ra."
Jihoon hơi ngẩng lên, một lát sau mới trả lời, giọng vẫn đều đều, nhưng lần này lại không còn lạnh lùng, "Em làm những gì em muốn."
Hyunwook nhìn vào mắt cậu, cậu không né tránh như trước. Hắn cảm thấy một cái gì đó trong lòng như thể một cơn sóng vỗ mạnh vào bờ, và hắn biết lúc này không thể quay đầu lại. "Anh cũng vậy," hắn đáp, nhưng giọng hắn hơi trầm xuống. "Anh đã làm những gì anh muốn quá lâu rồi, và giờ... anh muốn làm những gì có thể khiến em để ý một chút."
Jihoon không phản ứng gì ngay lập tức, chỉ chậm rãi thu dọn giấy tờ trên bàn. Hyunwook đứng đó, đợi, nhưng hắn biết lần này không thể để mọi thứ lùi lại như cũ. Cảm giác này mạnh mẽ đến mức hắn không thể bỏ qua nữa.
"Jihoon," hắn bắt đầu, giọng nghiêm túc hơn bao giờ hết, "Anh không còn muốn đùa nữa. Anh biết anh đã sai. Và anh biết nếu cứ tiếp tục như thế, anh sẽ mất em mãi mãi."
Jihoon ngừng tay, và lần đầu tiên nhìn vào hắn một cách rõ ràng. Cậu không nói gì, nhưng trong ánh mắt ấy có một sự giằng co, một sự mơ hồ mà Hyunwook nhận ra là không thể dễ dàng xóa bỏ được.
Hắn không muốn dùng những lời nói ngọt ngào hay những cử chỉ trêu đùa như trước. Hắn muốn điều này thật sự nghiêm túc, vì nếu không, hắn sẽ không thể chạm đến trái tim của Jihoon, người mà giờ hắn hiểu rằng đã trở thành một phần quan trọng trong cuộc đời hắn.
"Đừng làm vậy," Jihoon cuối cùng lên tiếng, giọng cậu nhẹ nhàng nhưng đầy kiên quyết, "Đừng nghĩ rằng em sẽ dễ dàng tha thứ hay quên đi những gì đã xảy ra."
Hyunwook gật đầu, không giận, chỉ nhẹ nhàng trả lời: "Anh biết. Và anh không mong em tha thứ ngay lập tức. Nhưng anh sẽ không từ bỏ. Vì lần này, anh nghiêm túc."
Jihoon im lặng, ánh mắt vẫn không rời khỏi hắn. Có cái gì đó trong sự kiên định của Hyunwook khiến cậu phải suy nghĩ. Cậu vẫn không chắc chắn về mình, nhưng sự thay đổi trong hắn làm cậu không thể không lưu tâm.
"Vậy thì, anh sẽ chờ," Hyunwook nói, mỉm cười, nhưng lần này không phải là nụ cười khinh khỉnh như trước, mà là nụ cười chân thành.
Jihoon không trả lời, nhưng ánh mắt cậu có vẻ dịu đi một chút. Đó là dấu hiệu mà Hyunwook biết mình đã bước đầu chạm vào trái tim cậu, dù chỉ là một chút.
Hắn không biết tương lai sẽ ra sao, nhưng ít nhất, lần này, hắn sẽ không bỏ cuộc.
---
Jihoon ngồi vào quán cà phê quen thuộc, nơi chỉ có cậu và Haejun. Cậu không nói gì ngay lập tức, chỉ cúi đầu nhìn tách cà phê trong tay, như muốn tìm kiếm một cái gì đó để bám víu, để không phải đối mặt với câu hỏi khó chịu đang sắp được đặt ra. Haejun ngồi đối diện, ánh mắt bình tĩnh nhưng có chút lo lắng, chờ đợi.
Cuối cùng, Jihoon cất giọng, nhưng giọng nói không còn chút cảm xúc nào. Nó lạnh lùng, như thể mọi thứ đã qua đều là những kỷ niệm mờ nhạt.
"Hyunwook lại tới, lại nói những câu giống như mọi lần," Jihoon bắt đầu, đôi mắt không còn ánh lên tia sáng nào, chỉ là sự mệt mỏi. "Nhưng lần này, em chỉ thấy khinh thường."
Haejun nhíu mày, không nói gì, chỉ im lặng nghe.
"Anh ta nói anh ta nghiêm túc, nhưng em không cảm thấy gì cả. Chẳng có gì thay đổi. Chỉ là cái thói quen tự mãn của Hyunwook," Jihoon tiếp tục, đôi tay cậu siết chặt tách cà phê, vẻ như muốn trút hết sự tức giận lẫn thất vọng vào đó. "Em đã nghĩ có thể có chút gì đó từ anh ta, nhưng giờ thì em thấy, chỉ là trò đùa."
Haejun không nói gì, nhưng anh đã nhận thấy rõ ràng rằng Jihoon không chỉ mệt mỏi vì Hyunwook, mà còn vì chính bản thân cậu. Cái cảm giác bị tổn thương quá lâu và tự hỏi tại sao mình cứ phải đi theo một vòng tròn mà không bao giờ có kết quả.
"Vậy em làm gì tiếp theo?" Haejun hỏi, giọng đầy kiên nhẫn nhưng cũng có sự quan tâm sâu sắc.
Jihoon im lặng, cúi đầu. Đôi mắt cậu không còn nhìn vào Haejun, mà dường như đang nhìn xa xăm vào một nơi nào đó. "Không làm gì cả," cậu đáp, giọng trầm và mệt mỏi. "Em không muốn tiếp tục chơi trò này nữa. Cảm giác như thế này... chỉ làm em cảm thấy như mình ngu ngốc."
Haejun lặng lẽ thở dài. Anh nhìn vào Jihoon, nhận ra rằng cậu không chỉ là người bị tổn thương, mà còn là người đang cố gắng giấu đi tất cả những cảm xúc ấy. Sự im lặng của Jihoon lúc này là lời thừa nhận rằng cậu đã mệt mỏi quá lâu. Mệt mỏi với sự lặp đi lặp lại của Hyunwook, mệt mỏi vì mình luôn là người cố gắng hết mình mà không nhận lại gì.
"Jihoon," Haejun bắt đầu, nhẹ nhàng nhưng kiên quyết, "Em không cần phải giải thích cho anh, nhưng em xứng đáng có được sự chân thành. Và em không phải tiếp tục giữ những cảm xúc này vì một người không hề trân trọng nó."
Jihoon ngẩng đầu lên, ánh mắt cậu gặp ánh mắt của Haejun, và một phần nào đó trong lòng cậu cảm thấy nhẹ nhõm. Cậu biết Haejun luôn ở đây, là người duy nhất không làm tổn thương cậu, không chơi đùa với cảm xúc của cậu.
"Vậy em phải làm gì? Quên đi sao?" Jihoon hỏi, nhưng trong giọng nói có chút hoang mang. Cậu không biết phải làm sao để thoát khỏi những ràng buộc cảm xúc này, nhất là khi chính bản thân cậu không thể quên đi được những gì đã xảy ra.
Haejun mỉm cười nhẹ, nhìn vào mắt Jihoon với sự kiên định. "Không phải là quên, mà là học cách buông bỏ. m không cần phải chấp nhận những điều không xứng đáng với mình. Hãy tự hỏi mình một câu: Em có muốn sống cả đời với sự khinh thường đó không?"
Jihoon không trả lời ngay lập tức, nhưng cảm giác nhẹ nhõm bắt đầu dần dần lấp đầy trái tim cậu. Cậu nhận ra, có lẽ đến lúc rồi, cậu cần phải bước đi. Không phải vì không yêu, mà vì yêu chính bản thân mình hơn là chờ đợi một người không bao giờ thực sự nhìn nhận mình.
"Cảm ơn, Haejun," Jihoon thì thầm, nhẹ nhàng, như một lời thừa nhận rằng mình đã nhận ra điều gì đó quan trọng. Cậu không cần phải tiếp tục sống trong cái vòng luẩn quẩn đó nữa.
Haejun chỉ gật đầu, nở một nụ cười nhẹ, như thể bảo rằng tất cả những gì Jihoon cần làm là tìm lại chính mình. Còn anh, sẽ luôn ở đây, ở bên cậu, cho dù chuyện gì xảy ra.
TÂM SỰ: Tôi fall in love với Seo Haejun🤸🏻♂️😇 và tôi k biết phải làm gì tiếp theo để giải cứu Hyunwook🤸🏻♂️🤸🏻♂️🤸🏻♂️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com