Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

18. Lòng thì trống rỗng, nhưng nặng trĩu

Jihoon đang đi bộ về nhà sau giờ làm thêm, cả người mệt mỏi vì vừa học vừa làm, nhưng cậu chưa kịp bước qua cổng thì một đám người bất ngờ lao ra từ góc khuất. Một đám sinh viên, có lẽ là những người không hài lòng vì những tin đồn gần đây về Jihoon "cướp" đi Hyunwook và Haejun. Họ ném những mảnh giấy vào người cậu, mỉa mai và chế giễu. Lời nói của họ càng lúc càng to, có vài câu còn mang đậm sự đe dọa.

Jihoon không phản ứng ngay, chỉ đứng yên, đôi mắt khẽ cụp xuống, không muốn gây chuyện. Cậu không sợ, nhưng cảm giác bị xúc phạm, bị tổn thương là điều cậu không thể phủ nhận. Cảm giác như thể mọi thứ cậu đã xây dựng lại sụp đổ ngay trước mắt. Nhưng ngay lúc ấy, một giọng nói vang lên, dịu dàng nhưng không kém phần quyết đoán.

"Đủ rồi."

Haejun xuất hiện, ánh mắt của anh vẫn điềm tĩnh, nhưng lời nói mạnh mẽ và đầy kiên quyết. Anh bước tới, không vội vã, chỉ đứng đó, bảo vệ Jihoon một cách nhẹ nhàng, nhưng lại đầy sức mạnh. Những người kia hơi lùi lại, không dám đối đầu với Haejun, người có một khí chất mạnh mẽ mà ít ai dám thử thách.

"Chỉ là một vài đứa trẻ không hiểu chuyện. Em không cần để ý." Haejun nói, giọng ấm áp và vỗ nhẹ lên vai Jihoon.

Jihoon mỉm cười, cảm ơn Haejun bằng một cái gật đầu. Anh không phải là người chỉ bảo vệ cậu bằng những lời nói hoa mỹ, mà bằng chính sự hiện diện của mình.

Sau khi đám người đó giải tán, Jihoon tiếp tục bước đi, nhưng khi đến gần quán café gần trường, cậu bỗng nhận ra có một bóng dáng quen thuộc.

Hyunwook.

Cậu ngạc nhiên khi thấy hắn đang đứng dựa vào tường của quán, như thể chờ đợi điều gì đó.

Nhưng Hyunwook lại không nhìn về phía cậu ngay, mà quay đi, có vẻ như hắn đang cố gắng né tránh, không muốn gặp Jihoon. Nhưng Jihoon đã biết trước, bước lại gần, không hề ngần ngại.

"Hyunwook..." Giọng Jihoon khẽ vang lên, sự mệt mỏi trong giọng nói lẫn vào chút gì đó như sự quan tâm, "Có chuyện gì vậy? Tôi thấy anh..." Cậu dừng lại, rồi tiếp tục, "Vết máu trên miệng anh là sao?"

Hyunwook quay lại, ánh mắt của hắn lúc này không còn vẻ lạnh lùng, kiêu ngạo như xưa. Thay vào đó, là sự lo lắng, và có lẽ là sự trưởng thành chưa từng có.

"Không sao." Hắn nói, nhưng giọng nói khẽ rung lên, "Chỉ là mấy đứa trong nhóm lại gây chuyện. Đừng lo."

Nhưng Jihoon không tin, cậu không phải là người dễ dàng bỏ qua. Cậu tiến lại gần hơn, nhẹ nhàng lau vết máu trên miệng hắn, cảm giác một chút ấm áp từ tay mình truyền sang người hắn. Hyunwook đứng yên, không phản kháng, nhưng cũng không tỏ vẻ khó chịu. Trái lại, trong lòng hắn đang dâng lên một cảm giác mà hắn chưa từng có trước đây - sự cảm động từ hành động nhỏ bé này, và cảm giác tựa như lần đầu tiên hắn nhận ra bản thân muốn được bảo vệ.

"Anh có biết... tôi lo lắng không?" Jihoon hỏi, nhẹ nhàng nhưng rất nghiêm túc. "Không phải chỉ vì tôi muốn thấy anh ổn. Tôi lo vì tôi biết, nếu không có anh, sẽ không có ai nữa."

Lời nói của Jihoon khiến Hyunwook cảm thấy như có một cái gì đó đánh thẳng vào trái tim hắn. Cảm giác ấy không còn là cái tự cao, cái kiêu ngạo của một người từng nghĩ mình là người duy nhất mà mọi người cần. Hắn nhận ra mình cần phải thay đổi, và không chỉ vì Jihoon, mà còn vì chính bản thân mình.

Hắn nhẹ nhàng gật đầu, đôi mắt nhìn thẳng vào Jihoon. "Cảm ơn em. Anh... anh đã sai rất nhiều. Và sẽ không để em phải lo lắng nữa."

Jihoon chỉ cười khẽ, một nụ cười nhẹ nhàng, giống như một lời cảm ơn. Cậu biết rằng đây là lần đầu tiên Hyunwook thực sự đối diện với cảm xúc của mình, và dù chưa thể biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo, nhưng ít nhất, cậu đã có thể thở phào nhẹ nhõm.

Khi cả hai đứng bên nhau trong bóng tối của đêm, sự im lặng như một lời cam kết không lời. Jihoon không hỏi nhiều hơn, cũng không có yêu cầu nào. Cậu chỉ cảm thấy an lòng, không phải vì Hyunwook đã thay đổi, mà là vì chính cậu đã bắt đầu hiểu rằng cảm xúc và sự thay đổi trong con người là một quá trình, không thể gấp gáp.

Và dù điều gì có xảy ra, Jihoon biết rằng những bước đi phía trước sẽ không còn mông lung như trước. Cậu đã tìm ra cho mình một con đường, dù không hoàn hảo, nhưng ít nhất, là thật sự của chính mình.

Quay ngược về 1 tiếng trước.

Buổi chiều, sân sau của trường trung học vốn yên ắng, giờ lại vẳng lên tiếng xì xào, tiếng dép kéo lê dưới nền xi măng gồ ghề, cùng vài tràng cười nửa đùa nửa hiểm độc. Một nhóm học sinh tụ tập sau dãy nhà kho cũ, nơi khuất tầm nhìn của giáo viên và camera. Trong tay bọn chúng là những tờ giấy vo tròn, vứt ngổn ngang trên đất - những lời lẽ thô tục được viết vội bằng bút bi, mực nhòe, nhưng ai cũng đọc ra cái tên "Jihoon".

"Đồ giả tạo. Mặt ngây thơ mà đi giật người khác như thật."

"Nó tưởng nó là ai mà Hyunwook với cả anh Haejun đều bênh vực?"

"Rồi xem, cũng chỉ là thứ lon ton. Bọn tao sẽ cho nó biết cảm giác bị ghét là như nào."

Không ai để ý, phía sau bức tường, Hyunwook đứng đó từ lúc nào. Hắn không cố ý nghe, cũng chẳng định xen vào. Nhưng rồi, từng lời mỉa mai lặp đi lặp lại, cái tên Jihoon bị giẫm lên, bị khạc nhổ - như một thứ gì đó bật công tắc trong hắn.

Đôi mắt hắn tối lại. Mạch máu ở cổ tay nổi lên rõ nét khi hắn nắm chặt tay. Hắn bước ra khỏi bóng tối mà chẳng báo trước, chiếc áo khoác đồng phục còn chưa kịp cài kín, tay áo hơi sắn lên vì mới bỏ chạy từ phòng tập đến đây.

"Tụi mày vừa nói ai cơ?"

Tiếng hắn vang lên khàn đặc, không lớn, nhưng lạnh đến mức khiến cả đám phải quay phắt lại.

"Hyun... Hyunwook?!"

Bọn chúng sững người. Một vài đứa bắt đầu cười gượng, nghĩ rằng hắn chỉ đến dọa dẫm cho có lệ. Nhưng ngay sau đó, một cú đấm thẳng mặt vang lên "bốp!" như rút sạch không khí.

Tên đầu đàn ngã ngửa ra đất, mũi chảy máu. Cả đám hét lên, bắt đầu lao vào. Nhưng Hyunwook không né, cũng chẳng chùn tay. Hắn đánh không theo bài bản, không theo kiểu "học sinh ngầu lòi" nào cả - chỉ là đánh để trút giận, đánh để bảo vệ. Từng cú vung tay, từng lần đầu gối thúc lên bụng, là từng lần hắn tự hỏi:

Tại sao tao lại để Jihoon phải chịu mấy thứ này một mình?

Chỉ vài phút, cả đám đã rút lui, vừa chạy vừa chửi rủa. Hyunwook đứng lại, thở gấp. Khóe môi hắn rướm máu, gò má sưng lên, tay rách vì đấm vào khóa dây kéo của một thằng.

Hắn không đến phòng y tế. Hắn chỉ ngồi bệt xuống bậc cầu thang phía sau khu nhà kho, lau mồ hôi trên trán bằng mu bàn tay, máu dính lên áo đồng phục.

Hắn biết mình vừa vi phạm nội quy, biết chuyện này nếu bị báo cáo sẽ rất phiền. Nhưng hắn không hối hận. Không chút nào. Hắn chỉ nghĩ đến Jihoon - người mà hắn từng vô tâm, từng bỏ rơi, từng tổn thương... Giờ đây lại đang âm thầm chịu những điều tương tự từ người khác.

Hắn không cho Jihoon biết. Không phải vì sợ, mà vì không muốn Jihoon thêm một lần nào nữa cảm thấy bản thân là gánh nặng. Hắn sẽ giữ bí mật chuyện này, sẽ coi như đó là cái giá mà hắn cần trả - không phải để chuộc lỗi, mà là để bắt đầu bảo vệ đúng cách.

---

Tối thứ bảy, Jihoon tan ca làm thêm ở tiệm bánh nhỏ ven đường. Cậu tháo tạp dề, cúi đầu chào chị chủ rồi bước ra ngoài, tay còn cầm túi bánh vụn được tặng. Trời se lạnh, gió mang theo chút hơi ẩm đầu mùa. Cậu khẽ kéo lại khăn quàng cổ, vừa đi vừa nghĩ xem tối nay nên học môn nào trước.

Vừa đến góc phố gần trạm xe buýt, cậu khựng lại.

Một người đang đứng dựa vào cột điện. Dưới ánh đèn vàng vọt, bóng dáng quen thuộc ấy như vừa bước ra từ ký ức - cao, gầy, và ánh mắt không thể nhầm lẫn.

Hyunwook.

Cậu chớp mắt, không định lại gần. Nhưng rồi - cậu thấy hắn quay lưng định bỏ đi.

Một tia gì đó lướt qua tim Jihoon. Không rõ là gì, nhưng chân cậu bước nhanh theo bản năng.

"...Khoan đã."

Cậu gọi khẽ. Hắn dừng lại, quay đầu, lặng lẽ.

Jihoon nhìn kỹ hơn - và giật mình.

"Mặt anh... bị gì thế kia?"

Ánh sáng rọi rõ vết bầm tím nơi gò má Hyunwook, khóe môi cũng có vết nứt đỏ, giống như mới đánh nhau. Hắn khẽ liếm môi, tránh ánh mắt cậu.

"Không có gì đâu."

"Không có gì mà máu thế kia à?"

Không kịp hỏi thêm, Jihoon tiến đến gần, lục túi lấy khăn giấy, với tay định chạm vào môi hắn. Hyunwook tính né, nhưng lần này... hắn đứng yên.

Tay Jihoon run nhẹ khi chấm vết máu. Cảm giác quen thuộc trào về - cậu đã từng lau nước mắt cho hắn, lau vết thương, cả lau đi những tổn thương vô hình hắn chẳng bao giờ nói.

"Nó đánh nhau vì em đấy."

Giọng nói vang lên từ sau lưng. Cả hai quay lại.

Là Baku, với chiếc cặp lệch một bên vai và gương mặt mệt mỏi. Anh bước tới, thở dài.

"Xin lỗi. Bọn tao giữ mồm giữ miệng được hai ngày rồi, nhưng thấy mày cứ ngơ ngác chẳng biết gì, tao chịu không nổi nữa."

"Đánh nhau... vì em?" Jihoon hỏi khẽ.

Baku gật đầu. "Cái đám xì xào ở sân sau mấy hôm trước ấy. Toàn mấy đứa ganh ghét chuyện em được hai người để ý. Chúng nó định làm trò bẩn. Hyunwook biết được, thế là..." anh liếc sang Hyunwook "...thằng này lao vào như con trâu."

Hyunwook vẫn không nói gì, mắt cụp xuống như đứa trẻ bị bắt quả tang. Còn Jihoon, cậu cảm thấy có gì đó nghẹn lại trong cổ.

Cậu tưởng hắn đã quên. Tưởng hắn vẫn là kẻ ích kỷ chỉ biết nói lời xin lỗi muộn màng. Nhưng giờ, không lời nào, không lời biện hộ, không lý do... hắn đã chọn cách đứng ra. Một lần, chỉ để bảo vệ.

"Sao không nói tôi biết?" cậu hỏi nhỏ, gần như thì thầm.

"Vì anh không muốn em phải bận lòng thêm." Hyunwook đáp. Giọng hắn khàn khàn, nhưng vững. "Chỉ cần em an toàn, anh... cũng thấy đủ rồi."

Lần đầu tiên, Jihoon không biết phải nói gì. Giữa làn gió lạnh, giữa mùi bột bánh còn vương trong tay áo, giữa ánh sáng vàng nhạt mờ ảo, cậu chỉ đứng đó, lặng thinh.

Không tha thứ. Không chấp nhận. Nhưng trong tim cậu - một điều gì đó bắt đầu rạn ra, giống như mặt băng mỏng đã lâu đang dần tan dưới ánh nắng đầu xuân.

Cậu chìa thêm một tờ khăn giấy, rồi nhẹ nhàng nói:

"Ngồi xuống đây. Tôi lau kỹ hơn cho."

---

Jihoon về đến nhà trễ hơn thường lệ. Cửa vừa khép, bóng tối lập tức nuốt trọn mọi âm thanh. Cậu không bật đèn. Trong bóng lặng, mọi thứ dễ chịu hơn - không có gương mặt ai, không có câu hỏi nào từ chính mình phải trả lời.

Cậu đặt túi bánh xuống bàn, tháo khăn choàng, rồi ngồi bệt xuống sàn gỗ. Cằm tì lên đầu gối, tay ôm lấy chân. Một tư thế cũ kỹ mà Jihoon hay làm mỗi khi không biết phải nghĩ gì.

Nhưng lần này, đầu cậu lại đầy ắp.

Hyunwook.

Cái tên ấy như một sợi chỉ đỏ quấn quanh tim cậu. Từ ngày quen nhau, cái tên ấy luôn khiến cậu thấy gì đó... sai. Rối. Đau. Nhưng cũng khiến cậu cảm thấy bản thân đang thực sự sống.

Hắn từng làm cậu khóc, từng bỏ mặc, từng khiến Jihoon phải gồng mình sống cho hai người.

Nhưng giờ, chính hắn lại xuất hiện - không ồn ào, không đòi hỏi - chỉ lặng lẽ như thể sẵn sàng hứng lấy mọi đòn thay cậu.

Jihoon hít vào một hơi thật sâu, mắt cay.

"Sao anh lại như vậy..." cậu lẩm bẩm. "Sao không làm điều đó sớm hơn..."

Nếu Hyunwook vẫn là kẻ tệ bạc, cậu đã dễ dàng quay lưng, cùng Haejun bước tiếp. Nhưng giờ... hắn thay đổi. Một cách rõ ràng. Một cách khiến Jihoon thấy đau lòng hơn là nhẹ nhõm.

Cậu nhớ lại ánh mắt hắn - khi bị thương, khi im lặng để cậu lau máu, khi nói "chỉ cần em an toàn". Lần đầu tiên, hắn không cố kéo cậu về, không hứa gì, cũng không xin điều gì.

Chỉ là... muốn ở đó.

Chẳng phải Haejun cũng thế sao? Ấm áp, tôn trọng, lùi lại khi cần thiết. Người con trai đã đứng trước mặt cậu mà nói: "Dù em không chọn anh, anh vẫn muốn ở lại, nếu em cho phép."

Cả hai đều không ép buộc. Nhưng cũng chính điều đó... khiến Jihoon cảm thấy mình như người mắc nợ.

Cậu nhắm mắt, dụi đầu vào tay áo. Đôi mắt cậu, dẫu không rơi giọt nào, lại nặng nề đến mức chẳng thể mở nổi.

Trong lòng, Hyunwook và Haejun không phải là hai lựa chọn. Mà là hai đoạn đường.

Một đoạn cũ, đầy đau đớn nhưng sâu sắc đến mức không thể quên.

Một đoạn mới, ấm áp, lành tính, dịu dàng - nhưng liệu có đủ chạm đến nơi tim cậu từng tan nát?

Không ai nói Jihoon phải chọn ngay. Nhưng cậu biết, trái tim mình không thể ngồi mãi trên hàng rào. Không phải vì hai người kia, mà vì chính cậu - người cần được sống thật với cảm xúc, không áy náy, không sợ tổn thương, không dằn vặt.

Trong đêm, chuông điện thoại vang lên. Tin nhắn từ Haejun:

"Về nhà chưa? Hôm nay có lạnh không? :)"

Jihoon nhìn màn hình, khẽ mỉm cười.

Không trả lời ngay, cậu chỉ gõ vài chữ rồi để đó:

"Ừ, em về rồi. Cảm ơn anh."

Chỉ vậy thôi.

Cậu để điện thoại xuống, cuộn mình trong chăn, và nhắm mắt - lòng vẫn còn ngổn ngang, nhưng ít nhất... cũng biết rằng ngày mai sẽ vẫn có người đợi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com