Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

5. Đặc biệt

Hyunwook bắt đầu tìm kiếm những người giống Jihoon.

Chắc chắn rồi, Jihoon có một cái gì đó mà không ai có thể dễ dàng lý giải. Một sự im lặng đầy tính toán, một phong thái lạnh lùng không dễ bị khuất phục. Mọi thứ về cậu đều có sự khác biệt kỳ lạ khiến hắn cảm thấy như thể mình chưa từng gặp ai giống thế.

Vậy thì, có lẽ hắn chỉ cần tìm người khác giống Jihoon. Một người nào đó không dễ dàng bị cuốn vào những trò đùa, không dễ dàng bị tác động bởi vẻ ngoài hay những lời tâng bốc. Một người có lý tưởng, có mục đích sống rõ ràng và biết cách sống trong một thế giới đầy rẫy những trò chơi hời hợt.

Hắn thử tìm trong đám bạn bè, thử trò chuyện với những cô gái hay những chàng trai có những nét tính cách lạnh lùng, kiên định. Hắn thậm chí còn tìm đến những người có sự nghiệp rõ ràng, những người sống trong những guồng quay mà không bị dao động bởi những điều vặt vãnh của cuộc sống sinh viên.

Nhưng không ai giống Jihoon.

Hắn gặp một cô gái xinh đẹp, lạnh lùng, chẳng mấy quan tâm đến chuyện tình cảm, nhưng trong ánh mắt cô ta, Hyunwook chỉ thấy sự thờ ơ. Cô ta không giống Jihoon. Cô ta chỉ là một hình mẫu nhạt nhòa, một bản sao không có cảm xúc. Và dù cô ta có lý tưởng và mục đích sống rõ ràng, nhưng ánh mắt thiếu sức sống đó không thể nào so sánh với Jihoon.

Rồi hắn thử gặp một chàng trai có chí hướng, sống nghiêm túc với công việc và học hành, chẳng mấy khi cười đùa. Người này có mọi thứ mà Hyunwook nghĩ mình cần, nhưng vẫn không thể nào đem lại sự tò mò, sự kích thích mà Jihoon khiến hắn cảm nhận được. Đôi mắt ấy, ánh mắt thăm thẳm mà không hề dao động, luôn giữ được sự bình tĩnh trong mọi hoàn cảnh - Jihoon có cái gì đó đặc biệt mà tất cả những người này thiếu.

Hyunwook không thể ngừng cảm thấy sự thiếu vắng. Dù anh ta có gặp bao nhiêu người, dù anh ta có cố gắng bắt chước cách sống của những người xung quanh Jihoon, hắn vẫn cảm thấy một sự trống rỗng không thể lấp đầy. Những người này không thể thay thế Jihoon. Và những trò đùa của hắn, những cử chỉ quan tâm mà hắn đã thử dùng với những người này, đều không có hiệu quả. Không ai nhìn hắn với cái ánh mắt mơ hồ, đầy ẩn ý mà Jihoon luôn có.

Hắn bắt đầu tự hỏi, liệu có phải hắn đang chạy trốn khỏi một thứ gì đó mà hắn không muốn thừa nhận? Liệu có phải sự tò mò với Jihoon thực sự là một thứ gì đó sâu xa hơn hắn tưởng?

Mỗi lần nghĩ về Jihoon, hắn cảm thấy một thứ gì đó chưa được giải mã. Nó không phải là tình yêu, mà là sự mê hoặc, là cái cảm giác muốn khám phá một điều gì đó không thể giải thích được. Và điều đó khiến hắn cảm thấy khó chịu, không thể dứt ra được.

Khi hắn rời khỏi một cuộc trò chuyện nữa với một người giống Jihoon, nhưng không giống, hắn cảm thấy như mình đang mất thời gian. Dù có bao nhiêu người giống Jihoon về mặt tính cách, về cách sống, nhưng không ai có thể đem lại sự tò mò mà Jihoon mang lại.

Hyunwook dừng lại, đứng ở giữa một đám đông trong khuôn viên trường, nhìn xung quanh. Mọi người đang tán gẫu, đang đi lại, nhưng chẳng ai làm hắn cảm thấy như Jihoon. Chẳng ai khiến hắn phải chú ý, phải tìm cách hiểu rõ thêm về họ. Mọi thứ đều trở nên nhạt nhẽo, như thể hắn đang bị lôi cuốn vào một trò chơi cũ kỹ mà mình chẳng hứng thú.

Giờ đây, hắn nhận ra rằng những người hắn từng nghĩ sẽ thay thế Jihoon, dù có thể giống cậu trong nhiều khía cạnh, nhưng đều không có khả năng làm trái tim hắn dao động.

Và lúc này, hắn hiểu rõ một điều: Jihoon không giống ai cả. Cậu không phải là một trò đùa, không phải là một đối tượng để hắn thử nghiệm, mà là một người có cái gì đó rất riêng, rất đáng để hắn quan tâm.

Nhưng liệu hắn có dám đối diện với điều đó hay không?

-

Jihoon biến mất.

Không một tin nhắn, không một dòng trạng thái, chẳng ai trong lớp thấy bóng dáng cậu suốt cả tuần. Người ta bàn tán, người thì thở phào vì chẳng còn cảm thấy mình bị "so sánh" với cái kiểu chăm học thầm lặng của cậu. Còn Hyunwook-lúc đầu-chỉ nhướn mày.

"Chắc nghỉ ốm," hắn nói với giọng vô tâm, gác chân lên ghế đá trong sân trường, mắt dõi theo lũ chim bay thấp. "Có gì đâu mà phải ầm ĩ."

Nhưng rồi ngày thứ ba trôi qua, không một ai biết Jihoon đi đâu. Ngay cả cô bạn cùng nhóm thuyết trình với cậu cũng ngơ ngác: "Tụi em nhắn, cậu ấy đọc nhưng không rep..."

Ngày thứ tư, Hyunwook mở tin nhắn với Jihoon. Vẫn là tin cũ hôm bữa hắn gửi: "Mượn vở Toán cao cấp xíu nhé, Jihoonie~" Cậu không seen. Không trả lời.

Ngày thứ năm, hắn chạm tay vào điện thoại nhiều hơn bình thường. Tự nhiên cái tên Jihoon chiếm nhiều khoảng trống trong đầu hắn, chen ngang cả mấy buổi tụ tập cà phê hay mấy tin nhắn "nhớ anh quá" từ người khác.

Ngày thứ sáu, hắn quay sang lũ bạn với vẻ mặt không hiểu nổi chính mình.

"Ê, nó không đến lớp mấy ngày rồi đúng không?"

Gotak thở dài như thể đã chờ câu này lâu lắm rồi.

"Cuối cùng mày cũng hỏi."

Baekjin cười khẩy. "Vừa mới chán xong đã thấy thiếu à?"

Còn Baku thì ném cho hắn ánh nhìn chán đời: "Chẳng phải mày bảo nó là 'thứ không đáng để ý' sao?"

Hyunwook không đáp. Hắn nhìn quanh sân trường, mọi thứ vẫn như cũ-nhưng thiếu Jihoon, cái yên tĩnh của khung cảnh lại khiến hắn thấy bứt rứt.

Ngày thứ bảy, trời đổ mưa.

Hyunwook ngồi trong quán quen gần cổng trường, tay vô thức khuấy ly Americano đã nhạt. Trên bàn là quyển vở ai đó để quên, chữ viết rõ ràng, nghiêm túc, giống hệt chữ Jihoon. Chỉ một chi tiết nhỏ thôi cũng đủ kéo cảm xúc hắn đi trật đường ray.

Chỉ một tuần thôi mà.

Chỉ một đứa nhóc năm nhất, nhỏ hơn hắn hai tuổi, ít nói, chẳng bao giờ cãi lại hắn, chẳng bao giờ "đáp lại" những trò đùa của hắn.

Chỉ là Jihoon.

Vậy mà hắn không hiểu tại sao mình lại mất kiên nhẫn đến vậy.

Khi chuông cửa quán vang lên, hắn ngoảnh đầu lại-chỉ để hụt hẫng thêm một lần nữa.

Ngày thứ tám, tin nhắn đầu tiên của Jihoon đến:

"Em xin lỗi, em nghỉ học vài hôm vì chuyện gia đình. Em sẽ nộp bù bài tập nhóm."

Ngắn gọn. Lịch sự. Đúng kiểu Jihoon.

Hyunwook cầm điện thoại, đọc đi đọc lại mấy chữ đó đến phát bực. Cái cảm giác bị lơ đẹp mà hắn thường áp dụng với người khác giờ quay lại tát vào mặt hắn.

...Cậu nhóc đó, rốt cuộc là gì mà có thể khiến hắn mất kiểm soát như vậy?

Và rồi hắn biết.

Hắn không giận vì Jihoon không báo hắn biết.

Hắn giận vì sự vắng mặt của Jihoon lại điều khiển được cảm xúc của hắn.

Và đây là lần đầu tiên có người làm được điều đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com