6. Tự vả mặt mình
Một tuần vắng mặt dường như chẳng thay đổi gì ở Jihoon. Cậu vẫn ngoan ngoãn như trước, chào hỏi lễ phép, nghe giảng chăm chú, thậm chí còn gửi bản tổng hợp bài học cho nhóm đúng giờ. Thầy cô yêu quý. Bạn bè nể phục. Vẫn là Jihoon mà Hyunwook nhớ như điên trong một tuần qua-dù hắn chẳng dám nói ra điều đó với ai.
Chỉ khác một điều.
Hôm nay, Jihoon đỏ mặt.
Là thật sự đỏ mặt.
-
"Ê, Jihoonie~"
Giọng Hyunwook lại váng lên ở hành lang, kéo dài như thể vừa ngáp vừa cố tình làm người nghe mất bình tĩnh. Những sinh viên năm nhất xung quanh giật mình, vài người liếc nhìn rồi rỉ tai nhau: "Lại nữa kìa." "Sao hắn cứ đeo bám cậu đó hoài vậy?"
Jihoon quay đầu, vẻ mặt bình thường.
"Dạ?"
"Anh hỏi em ăn gì trưa nay, tiện thì ăn cùng anh."
"Em mang cơm hộp."
"Wow, cơm hộp à. Em tự nấu hả?"
"Không ạ, mẹ em nấu."
"Mẹ em đúng là biết cách khiến người ta ghen tị đấy. Có thể cho anh ăn ké không?"
Và ngay khi nói xong câu đó, Hyunwook thấy nó-màu hồng nhàn nhạt đang loang trên má Jihoon.
Y hệt như cái lần đầu tiên hắn vô tình cúi sát người xuống bàn, thì thầm sát tai cậu: "Em thơm mùi giấy vở ghê." Khi đó, Jihoon đỏ mặt như thể chỉ cần một lời thì thầm là có thể nổ tung.
Lần này cũng thế.
Đỏ thật sự.
Không che giấu. Không trốn chạy.
Chỉ lặng lẽ đỏ mặt rồi cúi xuống, lí nhí:
"Em... em không quen chia cơm với người khác."
Hyunwook im lặng một nhịp.
Chết tiệt.
Sao lại đáng yêu thế này?
Cậu nhóc đỏ mặt, cậu nhóc từng khiến hắn chán vì quá yên lặng, giờ lại khiến tim hắn đập sai nhịp chỉ vì phản ứng nhỏ xíu ấy. Một biểu cảm mà hắn đã thấy hàng trăm lần trên người khác, nhưng không ai khiến hắn phải đứng hình đến vậy.
-
"Rồi sao? Mày định sao?" Baku hỏi, trong lúc cả ba đứa ngồi trong căn phòng ký túc lộn xộn của Gotak.
"Đỏ mặt thì sao chứ?" Baekjin liếc xéo. "Mặt tụi con gái đỏ như cà chua trước mặt mày mấy trăm lần rồi còn gì."
"Không giống nhau," Hyunwook lẩm bẩm. "Nó khác. Jihoon... khác hẳn."
Gotak nheo mắt.
"Đừng nói với tao là mày sắp rớt hố nha."
"...Chắc rớt lâu rồi mà không biết."
Baekjin thở dài.
"Đáng đời. Ai biểu bày trò vờn người. Gặp trúng người không chịu vờn lại thì tự bứt rứt."
"Ừ," Baku cười nhạt. "Giờ biết cảm giác bị một ánh nhìn làm cho khựng lại là như nào chưa?"
Hyunwook không nói gì.
Hắn chỉ nhớ... má cậu ấy hôm nay đỏ thiệt đẹp.
Và tim hắn, có vẻ, đã chịu thua thật rồi.
Hyunwook không thích cảm giác đó. Cái cảm giác tim đập nhanh hơn một nhịp khi bắt gặp ánh mắt ngoan ngoãn của Jihoon. Cái cảm giác muốn tìm người ta giữa đám đông. Muốn nhìn xem hôm nay cậu ấy mặc gì, ăn gì, có khỏe không, có đang nghĩ đến hắn không.
Quá nguy hiểm.
Hắn chưa từng để ai khiến mình mất phương hướng như vậy.
Hắn là người kiểm soát. Là người đùa giỡn với cảm xúc của người khác. Là người gieo tương tư, không phải người bị ám ảnh bởi một nụ cười đỏ mặt.
Vậy nên, Hyunwook quay về đúng vị trí của mình.
"Jihoonie."
"Dạ?"
Hắn lại tìm đến cậu. Vẫn là giọng điệu quen thuộc, vẫn là dáng đứng nghiêng người bên khung cửa, lười biếng và quyến rũ như thể có thể khiến bất cứ ai ngẩng lên là sa bẫy.
"Em không tò mò hôm qua anh đi với ai à?"
Jihoon chớp mắt. "Không ạ."
"Em không ghen à?"
"Không ạ."
"Không thấy gì lạ khi anh khoác vai một cô bạn ngành báo chí trước mặt em à?"
"Chắc là bạn bè thân thiết."
"Và khi anh nắm tay bạn cùng lớp hôm trước đi trong sân trường?"
"Có thể là do trời lạnh."
Hyunwook cười. Cái kiểu cười nhẹ như thể thất bại nhưng vẫn đủ kiên nhẫn để chơi tiếp.
Chính sự bình thản ấy của Jihoon làm hắn phát điên.
Nên hắn bắt đầu gieo.
Một lần vô tình chạm tay. Một lần cố ý cúi sát thì thầm. Một lần nhắn tin bảo "đừng quên ăn cơm", kèm một icon trái tim. Một lần gửi ảnh chụp ly trà sữa kèm caption: "Giá mà có người uống cùng."
Không phản hồi. Nhưng hắn biết cậu đã xem.
Hắn bắt đầu để Jihoon thấy những thứ không nên thấy. Những cái ôm nhẹ bên hành lang. Những câu thì thầm bên tai người khác. Một vài ánh mắt đưa đẩy công khai.
Và mỗi lần ánh mắt cậu thoáng dao động-dù chỉ là một tích tắc-hắn đều bắt được.
"Tốt rồi," hắn nghĩ.
"Phải khiến em rối. Phải khiến em không yên. Phải khiến em nhớ đến anh từng chút một."
Jihoon không biết, nhưng chính sự im lặng và ngoan ngoãn của cậu đã khiến Hyunwook nổi lên ham muốn chinh phục.
Không chỉ trái tim-mà là cảm xúc, là sự chú ý, là cả những cơn ghen mà cậu luôn che giấu.
Nếu Jihoon không phản kháng, hắn sẽ đẩy cậu đến bờ vực.
Nếu cậu không ghen, hắn sẽ khiến cậu phải ghen.
Nếu cậu giấu cảm xúc, hắn sẽ moi nó ra từng chút một.
Bằng mọi cách.
Bằng tất cả sự kiên nhẫn của một kẻ không muốn mất quyền kiểm soát.
Chỉ cần... đừng ai biết rằng, chính hắn mới là người đang bị giày vò đến phát điên.
-
Hôm ấy, Hyunwook chẳng tính trước điều gì.
Chỉ là tiện đường ghé qua thư viện. Chỉ là tình cờ bắt gặp Jihoon đang ngồi gục đầu ngủ trên bàn. Chỉ là hắn lại vô thức bước tới, tựa người lên kệ sách gần đó, tay đút túi quần, ánh mắt như kẻ tình cờ quan sát mà thực chất đã dõi theo từng nhịp thở.
Ánh nắng chiều xuyên qua khung cửa kính, nhuộm mái tóc nâu nhạt của cậu thành màu caramel dịu dàng.
Chết tiệt, đẹp thật.
Và đúng lúc Jihoon ngẩng đầu dậy, còn dụi mắt ngái ngủ, Hyunwook cúi sát xuống thì thầm, giọng trêu chọc như thường ngày:
"Em nằm mơ thấy anh à?"
Jihoon giật bắn, hai mắt mở lớn, rồi ngay lập tức gò má đỏ bừng như trái đào chín sớm.
"Em... em đâu có..."
Hắn khựng lại.
Đôi mắt ấy nhìn hắn, rồi né tránh.
Tay cậu vội vàng lật sách, môi mím lại, rõ ràng đang ngượng đến độ không biết giấu mặt vào đâu.
Chỉ một giây thôi, Hyunwook cảm tưởng như hắn vừa bóp được trái tim trong lồng ngực ai kia.
Đỏ mặt. Ngượng ngùng. Hệt như lần đầu tiên cậu chạm mắt hắn dưới nắng tháng Ba.
Vẫn cái phản ứng khiến lòng hắn ngứa ngáy không chịu được.
Hắn bật cười. Ngả người sát hơn, thì thầm thêm một câu:
"Em dễ thương thật đấy, Jihoonie."
Cậu vẫn đỏ mặt. Cứ như vậy.
Hắn tưởng mình đã nắm được thóp.
Buổi tối hôm đó, hắn đem chuyện kể lại cho ba đứa bạn: Baku, Gotak và Baekjin.
Ngồi trong quán cà phê quen thuộc, bọn họ vừa uống trà sữa vừa nhìn hắn phách lối kể lại từng chi tiết, từng cái liếc mắt và cả cái đỏ mặt ngượng ngùng của Jihoon.
"Tao nói mà, nó bắt đầu động lòng rồi," Hyunwook nhướng mày, "Chơi trò này là phải kiên nhẫn. Dễ thương vậy, rốt cuộc cũng chỉ là một đứa năm nhất như bao đứa năm nhất khác thôi."
Baekjin nhếch môi cười khẩy: "Ừ, dễ thương lắm. Để xem ai sập hố ai."
Gotak ngán ngẩm: "Tao tưởng mày định dừng cái trò gieo tương tư này cơ mà?"
"Tao đâu gieo đại," Hyunwook nhún vai. "Chỉ là... muốn chắc chắn mình vẫn kiểm soát được tình hình."
Baku uống một ngụm nước rồi thở dài: "Tao khuyên thật, mày mà nghĩ Jihoon giống những đứa mày từng đùa trước đây, thì lầm to rồi."
"Gì chứ?" Hắn cười nhẹ. "Nó đỏ mặt với tao kìa."
"Ừ," Gotak gật đầu. "Nhưng không có nghĩa là mày điều khiển được cảm xúc em ấy."
Hyunwook nhún vai, cố tỏ ra bình thản. Nhưng suốt đêm đó, hắn chẳng nghĩ được gì ngoài hình ảnh khuôn mặt đỏ bừng và giọng nói lắp bắp kia.
Mà lạ lắm.
Hắn đáng lẽ phải thấy thắng lợi.
Sao lại thấy... thấp thỏm thế này?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com