10. Lạc giữa những cảm xúc chưa nói ra
Jihoon đứng trước gương trong phòng tắm, ngắm nhìn khuôn mặt mệt mỏi của mình, ánh đèn vàng yếu ớt chiếu sáng trên gương mặt cậu. Cảm giác cứ quay vòng vòng trong đầu, những câu hỏi cứ ám ảnh không buông. Làm sao mà cậu lại rơi vào tình huống này? Cậu chẳng phải là kiểu người dễ bị lừa, đặc biệt là khi đã từng bị tổn thương, bị phản bội trước đây. Nhưng sao giờ đây, cậu lại cảm thấy như mình đang lặp lại một chu trình cũ, một vết xe đã mòn.
Hyunwook, cái tên ấy, nó không đơn giản như cậu nghĩ. Nhìn vào đôi mắt của nó, Jihoon có thể cảm nhận được sự tự do phóng khoáng, sự lạnh lùng không kiềm chế, và một thứ gì đó đầy bí ẩn. Nó là người có thể đùa giỡn với cảm xúc của người khác, khiến người ta vui vẻ, rồi lại bỏ đi như chẳng có gì. Nó không bao giờ nghiêm túc với bất kỳ ai, và Jihoon biết rõ điều đó. Cậu có thể thấy cái cách Hyunwook sống, cách nó chơi đùa với các cô gái, những cuộc vui vô nghĩa, nhưng cậu lại không thể phủ nhận rằng nó cũng có cái gì đó lôi cuốn mình.
Vậy tại sao cậu lại để mình bị cuốn vào thế giới của nó? Tại sao cậu lại để cảm xúc mình dâng lên mỗi khi gần Hyunwook, dù cậu biết rõ nó không phải là người có thể mang lại điều gì bền vững?
Cảm giác lẫn lộn, vừa thèm muốn lại vừa sợ hãi. Jihoon cười nhạt với chính mình trong gương. Cậu đã từng bị tổn thương quá nhiều để có thể dễ dàng mở lòng với một ai đó. Và giờ, cậu lại thấy mình đang bước vào một con đường mà cậu từng quyết tâm tránh xa.
Khi Jihoon nhớ lại đêm hôm qua, cái cảnh tượng mà Hyunwook đến gần với gã đàn ông kia, cậu lại thấy khó chịu trong lòng. Dù nó không rõ ràng, nhưng Jihoon cảm nhận được rằng, cái cảm giác ấy... nó không dễ chịu chút nào. Nó không phải là người để cậu tin tưởng, và cậu cũng biết rõ điều đó.
Nhưng sao cậu lại cứ phải để cảm xúc dẫn dắt mình, dù biết trước rằng mình sẽ không được gì ngoài sự đau đớn?
Cậu không muốn mình lại quay về vết xe cũ, không muốn bị tổn thương nữa. Cảm giác ấy, bị người khác lừa dối và vứt bỏ, là thứ cậu không muốn trải qua một lần nữa. Jihoon đã từng yêu, từng tin tưởng, nhưng cái cảm giác ấy đã bị nghiền nát bởi sự dối trá và sự thay lòng đổi dạ.
Đêm qua, khi Hyunwook bước vào quán bar và nhìn cậu với ánh mắt đầy tức giận và chiếm hữu, Jihoon đã không thể không cảm thấy một chút gì đó trong lòng mình. Một cảm giác khiến cậu sợ hãi, khiến trái tim cậu đập nhanh hơn một nhịp. Làm sao có thể như vậy? Chẳng phải Hyunwook là người mà cậu không bao giờ nên dính dáng? Nó không biết cách yêu, không biết giữ một mối quan hệ. Nó chỉ là một con sói hoang trong thế giới của mình, và Jihoon không thể trở thành con mồi của nó.
Cậu nhìn xuống bàn tay mình, những ngón tay bồn chồn như đang tìm cách làm dịu đi cái cảm giác bất an trong lòng. Jihoon biết rõ, nó không phải là người để cậu đặt niềm tin vào. Và cậu cũng biết, nếu cậu cứ tiếp tục dây dưa với Hyunwook, thì cuối cùng, chính mình sẽ là người tổn thương.
Nhưng có lẽ, Jihoon không thể phủ nhận rằng, mỗi lần nó tiến lại gần, mỗi lần ánh mắt ấy hướng về cậu, một phần trong cậu lại không thể ngừng rơi vào đó. Làm sao để lý trí thắng được trái tim khi mà nó đã lạc lối từ lâu?
Một ngày mới lại đến, và Jihoon đã chuẩn bị đối mặt với tất cả. Cậu lại bắt đầu công việc như mọi khi, nhưng hôm nay, cậu cảm thấy nặng nề hơn mọi khi. Hyunwook vẫn đang ở đó, làm việc bên cạnh, với vẻ ngoài phóng khoáng và chẳng để tâm gì đến ai. Những tiếng cười đùa và những lời trêu chọc vẫn như một phần trong cuộc sống của nó.
Jihoon không thể không nhìn thấy nó. Mỗi lần nó cười, mỗi lần nó nhướn mày theo kiểu của mình, một phần trong Jihoon lại cảm thấy bất an. Liệu cậu có đang tự lừa dối mình không? Liệu cậu có đang làm theo cách của những kẻ muốn trốn tránh, thay vì đối mặt với những cảm xúc thật của mình?
Cậu không biết nữa.
Đêm hôm qua, khi Hyunwook giành lấy cái nhìn của cậu, Jihoon đã cảm thấy một chút gì đó trong lòng mình. Nhưng cậu biết rằng, đây không phải là thứ tình cảm mà cậu có thể dễ dàng tin tưởng. Gã không phải là người có thể làm cho cậu cảm thấy an toàn. Và Jihoon sợ, rằng nếu cậu tiếp tục, chính mình sẽ là người vỡ vụn.
Nhưng trong trái tim Jihoon, có một điều gì đó rất thật, rất ngột ngạt. Cậu không thể bỏ qua cảm giác ấy. Cậu không thể phủ nhận rằng mình đang bị cuốn vào. Cảm giác ấy, dù cậu có sợ hãi hay không, vẫn đang lớn dần trong lòng cậu.
Và Hyunwook... có lẽ, nó đã bắt đầu cảm nhận được điều gì đó không thể chối bỏ.
Hyunwook đã từng tự nhủ rằng mình thông minh. Và quả thật, nó rất thông minh. Nó luôn biết cách nhận ra khi nào ai đó cần sự chú ý, khi nào ai đó đang tìm kiếm sự đồng cảm. Hyunwook luôn có thể đọc được cảm xúc của người khác như một cuốn sách mở, và nó hiểu rằng Jihoon không hề đơn giản như vẻ ngoài của cậu ta.
Nhưng có một điều Hyunwook không thể phủ nhận - nó chẳng hề muốn đối diện với cảm xúc của chính mình. Thay vì lắng nghe trái tim, nó lại chọn cách bỏ qua nó, để lý trí chi phối tất cả. Đó là lý do tại sao, khi nhìn thấy Jihoon, Hyunwook chỉ có thể trêu đùa, đùa giỡn, thay vì thừa nhận cái cảm giác không thể giải thích đang lớn dần trong lòng. Cảm giác mà nó biết rõ là không thể thoát khỏi, nhưng lại sợ hãi phải đối mặt.
Hyunwook đã quen với việc có mọi thứ trong tay mà không phải nỗ lực quá nhiều. Những cô gái, những buổi tiệc tùng, tất cả đều đến với nó một cách tự nhiên, và nó chưa bao giờ phải nghĩ quá nhiều về tình yêu hay những mối quan hệ lâu dài. Đó là một sự tự do hoàn hảo, và điều đó đã giúp nó không phải đối diện với những gì sâu thẳm bên trong mình. Mọi thứ đã trở thành thói quen, và hy vọng nó có thể duy trì mãi mãi.
Nhưng Jihoon lại là một câu chuyện khác.
Cậu ấy khác biệt. Mỗi lần Hyunwook nhìn vào ánh mắt của Jihoon, có một thứ gì đó khiến nó không thể làm ngơ. Cảm giác như có một lực hút vô hình, kéo gã lại gần, khiến nó không thể bỏ qua cậu ấy. Và điều đó khiến nó hoang mang.
Nó thông minh đến mức có thể nhận ra rằng Jihoon đang mờ nhạt đi trong những đùa giỡn của nó, nhưng nó lại không đủ dũng cảm để thay đổi. Nó nhận ra rằng mình có thể tán tỉnh bất kỳ ai, có thể làm người khác đổ gục dưới sự quyến rũ của mình, nhưng Jihoon lại làm nó cảm thấy như mình đang mất kiểm soát.
Đêm qua, khi nó nhìn thấy Jihoon đứng gần gã đàn ông đó trong quán bar, một thứ gì đó trong nó đã vỡ vụn. Nó không thích cảm giác ấy. Không thể tin nổi, nhưng đó là sự thật - nó ghen. Và không phải chỉ là ghen bình thường, mà là thứ ghen mà nó không thể lý giải được. Chắc chắn rằng Jihoon không phải là người của nó, và cậu ấy có quyền tự do làm bất cứ điều gì mình muốn. Nhưng sao nó lại không thể ngừng nghĩ về cảnh tượng đó? Sao nó lại thấy tức giận, ghen tị, và muốn giành lấy cậu ấy?
Đối diện với cảm xúc này, Hyunwook bối rối. Nó đã luôn tự hào là người không bao giờ bị lấn át bởi tình cảm. Nó thà là người giật dây chứ không bao giờ để ai đó làm mình tổn thương. Nhưng Jihoon, cậu ấy lại khiến nó phải đối mặt với thứ mà nó chưa bao giờ muốn thừa nhận - những cảm xúc thật của mình.
Jihoon đứng trong văn phòng, nhìn qua cửa sổ, đầu óc mải nghĩ về cuộc trò chuyện tối qua. Tối đó, lúc Hyunwook bước vào quán bar, cậu đã thấy ánh mắt của nó lướt qua mình với một sự cứng rắn khó tả. Cảm giác lạ lùng lại xâm chiếm trái tim cậu - có phải là sự lo lắng? Hay là ghen? Cậu chẳng thể lý giải nổi. Nhưng có một điều chắc chắn, Jihoon cảm nhận được rõ ràng sự giằng co trong lòng nó.
Cậu biết rõ Hyunwook không phải là người có thể yêu một ai đó một cách nghiêm túc. Nó có quá nhiều sự tự do trong cuộc sống, quá nhiều những thứ khác để bận tâm. Nhưng Jihoon cũng không thể phủ nhận rằng, mỗi lần nhìn vào ánh mắt đó, có cái gì đó khiến cậu phải bối rối.
Cậu không muốn mình rơi vào tình huống này. Cậu đã từng mở lòng với một ai đó và đã bị tổn thương quá nhiều. Jihoon không muốn tin vào bất kỳ ai, và càng không muốn tin vào một người như Hyunwook. Cậu biết rõ rằng mình không thể dễ dàng bước vào trò chơi này, bởi cậu không muốn mình là người thua cuộc.
Nhưng một phần trong Jihoon lại cảm thấy rằng, Hyunwook có thể là người duy nhất hiểu cậu. Một phần trong lòng cậu bắt đầu lo sợ, sợ rằng chính mình lại sẽ bị cuốn vào mớ cảm xúc hỗn độn này, giống như lần trước.
Hyunwook cũng không dễ dàng buông tay. Cái gì đó trong nó cứ xao xuyến mãi, không thể dập tắt được. Tối đó, khi nó nhìn thấy Jihoon đứng đó, nó cảm thấy một nỗi tức giận vô hình dâng lên. Không phải vì nó ghen, mà vì nó không thể hiểu tại sao mình lại cảm thấy như vậy.
Nó tự hỏi, tại sao nó lại không thể có đủ dũng cảm để đối diện với cảm xúc của chính mình?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com