Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

15. Gần như chạm tới

Ngày thứ ba - ngày cuối cùng trước hạn nộp - mở đầu bằng một tiếng thở dài rất dài từ Jihoon.

"Chúng ta cần xong phần budget và định hướng media trước 3 giờ chiều," cậu lật trang kế hoạch, giọng không cảm xúc. "Nếu không thì..."

"Tôi biết," Hyunwook ngắt lời, lười nhác dựa lưng vào ghế, hai tay đan sau gáy. "Tôi đâu có phá kế hoạch của em đâu, Jihoon."

Jihoon ngẩng lên, ánh mắt dừng lại vài giây trên gương mặt nó - vẫn cái kiểu tóc rối có chủ đích, áo sơ mi trắng hờ hững mở hai nút trên, cổ tay áo xắn cao, và một nụ cười nhẹ như thể cả thế giới đang xoay quanh nó.

Nó đẹp. Jihoon biết điều đó ngay từ lần đầu gặp. Nhưng cậu luôn cố gắng coi vẻ đẹp đó như một thứ vỏ ngoài trống rỗng. Chỉ là gần đây... cậu bắt đầu nghi ngờ chính mình.

"Anh có nghe em nói không vậy?"

Hyunwook nhướn mày. "Nghe từng chữ. Và đang nghĩ đến chuyện làm một bản kế hoạch thật hoàn hảo để lấy cớ đi uống sau khi nộp."

"Không."

"Sao không? Uống để ăn mừng. Hoặc uống để quên việc chúng ta đang nghĩ quá nhiều."

Câu sau nói nhỏ hơn, gần như chỉ để mình Jihoon nghe thấy.

Cậu im lặng. Đôi mắt cụp xuống, tay vẫn lật từng trang tài liệu. "Anh nghĩ nhiều, Hyunwook?"

"Tôi không biết nữa," hắn nói, ngả đầu nhìn trần nhà. "Có thể là lần đầu."

"Vậy chắc là chuyện không quan trọng đâu."

Hyunwook cười khẽ. "Đúng kiểu Park Jihoon nhỉ. Biết cách nói đúng lúc để kéo tôi về đất."

"Anh cần đất để biết mình không phải bay quá cao."

"Hay là... tôi đang chìm."

Lại một khoảng lặng.

Đến khi đồng hồ điểm 2 giờ 57 phút, cả hai cùng đồng thanh: "Xong."

Bản kế hoạch được gửi đi. Không một lỗi. Không thiếu một phần.

Họ cùng đứng dậy, cùng thở phào, rồi cùng nhìn nhau như hai kẻ vừa sống sót sau một trận chiến.

"Đi uống không?" Hyunwook hỏi, không chớp mắt.

Jihoon nhìn nó một giây. Rồi khẽ lắc đầu. "Anh đi đi. Em muốn về ngủ."

"Vậy tôi đưa em về."

"Không cần."

"Không phải để tán tỉnh. Chỉ là... tôi muốn chắc là em ổn."

Jihoon bật cười. "Em trông giống người không ổn à?"

"Không," Hyunwook khẽ đáp. "Em trông giống người đang cố gắng giả vờ ổn."

Câu nói đó làm Jihoon khựng lại. Không phải vì nó quá đúng - mà vì nó đúng hơn cả cậu tưởng.

"Vậy thì anh sai rồi," cậu đáp, rời khỏi phòng.

Nó không giữ lại. Chỉ đứng đó, một mình trong căn phòng im lặng, nhìn theo cánh cửa vừa đóng lại. Và lần đầu tiên sau nhiều tháng - có gì đó trong lòng nó... hụt đi một nhịp.

Hyunwook đến quán bar quen thuộc lúc 10 giờ tối.

Tiếng nhạc vẫn ầm ầm. Ánh đèn vẫn nhấp nháy. Cô bartender cũ vẫn nhớ tên nó và pha đúng vị rượu nó thích - bourbon, ít đá. Có một cô gái mới ngồi ở quầy, váy ngắn, môi đỏ, ánh mắt khiêu khích.

Tất cả vẫn đúng như kịch bản nó đã thuộc lòng.

Nhưng lần này... nó không diễn ra như cũ.

"Anh thường đến đây à?" cô gái hỏi, tay lướt nhẹ trên cánh tay nó.

Hyunwook cười, gật đầu. Nó trả lời đúng các câu cần trả lời, cười đúng lúc cần cười. Nó đặt tay lên eo cô gái, thì thầm vài câu lả lơi khiến người ta đỏ mặt. Mọi chuyện đều theo đúng thói quen - chỉ khác một điều.

Nó không có cảm giác gì.

Không háo hức. Không vui. Không... khao khát.

Đôi môi kia áp sát vào cổ nó, nhưng nó không động lòng. Nó nhìn cô gái trước mặt - trẻ trung, cuốn hút - rồi đột nhiên lại thấy ánh mắt Jihoon loé lên trong đầu mình.

Cái kiểu nhìn khinh khỉnh như thể biết rõ Hyunwook chỉ đang cố tỏ ra vô tư. Cái giọng cười nhạt nhẽo nhưng vang lên trong đầu nó lúc này còn hơn cả tiếng nhạc.

"Anh đang cố chứng minh cái gì vậy, Hyunwook?"

Nó khựng lại giữa chừng.

Cô gái nhìn nó, hơi cau mày. "Sao thế?"

Nó đứng dậy, đặt ly rượu còn nửa lên quầy. "Xin lỗi. Tôi... có việc."

"Thật là?" cô gái ngạc nhiên. "Anh không phải kiểu người bỏ giữa chừng."

"Ừ, lần này tôi thử làm kiểu người đó xem sao."

Nó cười nhẹ, bước đi, để lại phía sau ánh mắt ngơ ngác và một bầu không khí chẳng còn gì thú vị.

Bước ra khỏi bar, gió đêm mát lạnh táp vào mặt.

Hyunwook rút điện thoại, mở khung chat với Jihoon, rồi lại tắt đi.

Nó chưa đủ dũng cảm để nói điều gì. Nhưng lần đầu tiên, nó bắt đầu hiểu rõ: trêu chọc Jihoon đã thành thói quen - còn nhớ Jihoon... đã thành phản xạ.

Cùng lúc đó, tại căn hộ của Jihoon

Căn phòng nhỏ vẫn sáng đèn dù đã gần nửa đêm. Jihoon ngồi co chân trên ghế sofa, chiếc laptop mở nhưng màn hình chỉ đứng yên ở một trang báo cáo. Ánh sáng nhợt nhạt từ đèn ngủ hắt lên gương mặt cậu, khiến đôi mắt thâm quầng càng lộ rõ.

Cậu vừa gõ một dòng vào tài liệu. Rồi xoá.

Lại gõ. Lại xoá.

Một tiếng thở dài bật ra. Không phải vì công việc.

"Đi đâu rồi hả..." Jihoon lầm bầm, dù chẳng có ai để nghe.

Điện thoại đặt bên cạnh rung một cái. Không phải tin nhắn của Hyunwook. Jihoon cau mày, rồi lại thở dài, lại thả điện thoại xuống như thể bản thân đang giận dỗi điều gì đó mà chính cậu cũng không hiểu rõ.

Cậu không định quan tâm đến nó.

Thật sự. Lúc Hyunwook trêu ghẹo, cậu đáp lại chỉ để chọc tức nó, để kiểm soát tình hình, để giữ khoảng cách. Vì Jihoon biết mình có thể dễ dàng bị lừa, dễ dàng mủi lòng, dễ dàng... lặp lại sai lầm cũ.

Cậu không cho phép bản thân tin vào bất kỳ ai.

Nhất là kiểu người như Hyunwook.

Một gã công tử ngông nghênh, quen có được mọi thứ, và chẳng coi bất kỳ mối quan hệ nào là nghiêm túc. Cậu đã thấy nó đi cùng những cô gái khác. Biết tần suất ra bar của nó còn đều đặn hơn cả giờ giấc họp hành.

Và thế mà...

"Đáng lý ra mình không nên để tâm."

Thế mà cậu vẫn để tâm.

Vẫn khó chịu khi thấy nó đụng chạm người khác. Vẫn bực khi nghe những lời mùi mẫn mà biết thừa là lời tán tỉnh rẻ tiền. Vẫn ngơ ngẩn khi nó cười, dù cậu đã tập dửng dưng cả đời.

Cậu không muốn nghĩ đến Hyunwook. Nhưng đầu óc lại tự nhiên dựng lên cảnh nó đang cười với ai khác, tay vòng eo một cô gái, môi chạm sát tai ai đó... và lồng ngực Jihoon co lại.

"Đáng ghét."

Cậu chửi thầm, kéo chăn trùm kín đầu. Nhưng trong ánh đèn cam yếu ớt, đôi mắt cậu vẫn mở thao thức.

Sáng hôm sau - Văn phòng Tổng hợp, Tập đoàn YJ

Tiếng gõ bàn phím vang đều trong không gian sáng sủa. Nhân viên trong văn phòng ai nấy đều cắm cúi làm việc, nhưng có một vài ánh mắt vẫn liếc qua phòng trưởng - nơi cửa kính trong suốt chẳng che được mấy điều.

Hyunwook bước vào trễ. Quần áo vẫn chỉnh tề, tóc vuốt gọn, nhưng ánh mắt dưới kính mát thì hơi đỏ. Nó cởi áo khoác, quăng đại lên sofa rồi vươn vai như thể chẳng ai đang nhìn.

Cửa phòng trưởng phòng hé mở đúng lúc Jihoon đi ngang.

Hai ánh mắt chạm nhau.

Chỉ trong một giây.

Chỉ một giây thôi, nhưng đủ lâu để không thể gọi là vô tình.

Jihoon không nói gì, chỉ cúi nhẹ đầu, định quay đi.

"Park Jihoon."

Giọng Hyunwook vang lên đột ngột khiến cậu khựng lại. Một giây sau, nó nhếch môi, "Em có rảnh không? Tôi cần người rà lại kế hoạch tài chính quý vừa rồi."

"...Vâng." Jihoon gật nhẹ, bước vào.

Cửa khép lại.

Không ai lên tiếng trong vài giây. Chỉ có tiếng bước chân nhẹ của Jihoon đặt laptop lên bàn. Hyunwook vẫn ngả lưng vào ghế xoay, hai tay đan sau gáy, ánh mắt như lười biếng mà vẫn săm soi người đối diện.

"Em trông tỉnh táo nhỉ." Nó mở lời, giọng nhàn nhạt. "Tối qua vui không?"

Jihoon vẫn nhìn vào màn hình, tay lướt nhẹ bàn di chuột. "Cũng bình thường. Chỉ là gặp người quen cũ."

"Ồ." Hyunwook cười nửa miệng. "Người quen nào mà khiến em cười toe toét vậy?"

Jihoon khựng tay, nhưng không ngẩng đầu. "Em cười khi nào?"

"Ngay sau lưng tôi. Quán bar ấy." Giọng Hyunwook chậm lại. "Em biết tôi ở đó, đúng không?"

Cuối cùng Jihoon cũng ngẩng đầu. Ánh mắt bình thản. "Vậy... anh có gì muốn hỏi em à?"

Cả hai nhìn nhau. Không ai cười.

Bầu không khí lạnh lẽo pha chút điện giật căng ngang bàn họp.

Hyunwook đứng dậy, bước vòng sang bên Jihoon. Cậu vẫn ngồi yên, không tránh. Mắt cậu chạm thẳng vào mắt nó, không một chút giễu cợt hay thách thức.

"Em thật sự muốn chơi trò này tới cùng hả?"

"Trò gì cơ?" Jihoon nghiêng đầu, ngây thơ đến mức chỉ khiến người khác phát điên.

Hyunwook khẽ cười. Nó cúi xuống, sát bên tai cậu thì thầm: "Tôi không thích chia phần, Jihoon à."

Cậu nghiêng người tránh đi, giọng mềm như lụa. "Thế thì đừng cố đụng vào món ăn trên bàn người khác."

"Em nghĩ mình là ai mà bày món lên bàn tôi hả?"

"Và anh nghĩ mình là ai mà tưởng cái gì trên bàn này cũng thuộc về mình?"

Không ai nhường ai. Không ai đủ bình thản thật sự. Nhưng trong ánh mắt cả hai, đã có những vết rạn đầu tiên - mỏng, nhưng rõ ràng.

Phòng chờ VIP - tầng 25

"Cuộc họp bị hủy rồi. Họ thông báo trễ vì đối tác gặp sự cố." Một nhân viên thở dốc chạy tới, nói gấp. "Tạm thời hai anh cứ ở lại phòng này đợi, chúng tôi đang sắp xếp lại lịch."

Cửa đóng lại, không gian rơi vào im lặng ngay tức khắc.

Phòng chờ rộng rãi, chỉ có một sofa lớn và một quầy cà phê mini. Trên bàn là bình nước và hai ly sứ trắng. Không có gì khác. Và cũng chẳng có ai khác.

Jihoon đứng tựa vào bức tường kính, ánh mắt nhìn xa ra thành phố đầy nắng. Hyunwook thì ngồi vắt chân trên sofa, tháo đồng hồ, ngước lên trần nhà.

Chừng năm phút trôi qua, không ai nói gì.

Cho đến khi Hyunwook cất giọng trước, nhẹ như thể không phải đang nói chuyện, mà chỉ buột miệng.

"Em ghét tôi không?"

Jihoon không quay lại. "Không."

"Thế em... sợ tôi à?"

"Cũng không."

"Vậy rốt cuộc em muốn gì từ tôi?"

Lúc này Jihoon mới xoay người. Ánh mắt cậu như ánh sáng trượt qua lưỡi dao - không sắc, không cùn, nhưng khiến người ta rùng mình.

"Anh đang hỏi câu đó với tư cách gì?"

Hyunwook bật cười khẽ, không trả lời. Nó đứng dậy, bước về phía Jihoon, giữ khoảng cách một bước, không hơn.

"Tôi cứ nghĩ em là dạng người ngây thơ nhưng kiêu ngạo." Hắn nói chậm. "Nhưng giờ tôi thấy em tỉnh hơn tôi tưởng."

"Và?" Jihoon hỏi, giọng mượt như lụa.

"Và điều đó làm tôi phát điên."

Hai người đứng đối mặt nhau, không khí giữa họ đột nhiên đậm đặc, như thể chỉ cần một cử động nhỏ, một hơi thở dài, là mọi thứ sẽ bùng lên.

Hyunwook đưa tay lên, nhẹ chạm cằm Jihoon.

"Em cứ đẩy tôi ra... rồi lại kéo tôi về."

Jihoon không né, cũng không phản ứng. Một lúc sau, cậu chỉ nói, nhẹ đến độ gần như không nghe rõ.

"Vì em cũng chẳng biết em muốn anh đi... hay ở."

Hyunwook ngẩn người. Một giây thôi. Nhưng là giây đầu tiên nó để lộ vẻ hoảng hốt.

Jihoon cười. Không phải kiểu nụ cười ngọt ngào nữa, mà là nụ cười mệt mỏi, nhỏ đến mức gần như là tự trào.

"Nhưng em biết... em không chịu nổi nếu bị lừa lần nữa."

Hyunwook rút tay lại, như thể vừa chạm vào lưỡi dao.

Không ai nói thêm gì.

Ngoài khung cửa kính, nắng trưa loang dần trên mặt sàn. Còn trong phòng, chỉ còn hai cái bóng đứng yên - gần nhau, nhưng như hai đường thẳng chẳng biết giao nhau ở đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com