17. Giả dối
Sáng hôm sau, Jihoon vẫn thức dậy trong căn phòng lạ. Ánh sáng nhẹ nhàng xuyên qua cửa sổ, chiếu vào giường, lướt qua lớp vải mỏng của rèm. Đầu cậu vẫn còn nặng trĩu, hơi nóng vương vấn từ cơn sốt đêm qua khiến cậu cảm thấy uể oải. Định đứng dậy nhưng không thể, cơ thể như bị dính chặt vào chiếc giường mềm mại ấy.
Cậu khẽ vươn tay, tìm chiếc điện thoại. Mắt nhắm lại, nhăn mặt vì cơn đau đầu dồn dập, cậu cố gắng với lấy nó. Nhưng ngay khi tay chạm vào chiếc điện thoại, tiếng động nhẹ nhàng từ cửa phòng làm cậu giật mình.
Hyunwook.
Cánh cửa phòng khẽ mở. Hyunwook bước vào, mắt nhìn cậu, vẻ mặt vẫn như mọi khi, không hề có chút lo lắng hay thương xót. Nó không nói gì, chỉ mang theo một cốc nước, đặt lên bàn cạnh giường rồi ngồi xuống ghế đối diện.
Jihoon ngước lên nhìn, cảm giác bối rối lại chợt ùa về. Nó vẫn ở đây, sao lại không đi làm, sao lại không rời đi?
"Em dậy rồi à?" Hyunwook hỏi, giọng vẫn nhạt như thế, như thể không có gì khác biệt so với những ngày bình thường.
Jihoon im lặng một lúc, cảm giác kỳ lạ trong lòng khiến cậu không biết phải phản ứng thế nào. "Anh... sao không đi làm?" Câu hỏi tuột ra khỏi miệng cậu, có chút vội vàng, dù trong lòng cậu biết rõ câu trả lời.
"Được nghỉ." Hyunwook nhún vai, không giải thích gì thêm, chỉ nhìn thẳng vào Jihoon, đôi mắt nửa khép, nhìn như đang đùa giỡn nhưng cũng như đang chờ đợi một phản ứng nào đó từ cậu.
Jihoon không dám nhìn thẳng vào mắt nó. Cậu quay đi, nhìn xuống bàn tay mình, muốn tìm một lý do để không cảm thấy quá bối rối.
Hyunwook không vội vã, nóđể một khoảng lặng yên trong không gian, cho đến khi Jihoon lại cảm thấy cái gì đó đè nặng trong lòng.
Rồi, một hành động không báo trước. Hyunwook đứng dậy, bước lại gần giường. Không nói gì, chỉ nhẹ nhàng vuốt một sợi tóc lòa xòa trên trán Jihoon ra sau tai. Cử chỉ này bình thường, nhẹ nhàng, nhưng sao Jihoon lại cảm thấy tim mình đập mạnh, bất giác cậu khẽ lùi lại, mắt tránh đi, không muốn nhìn vào gương mặt gần đến mức không thể tách ra của Hyunwook.
"Cảm ơn." Giọng Jihoon khàn đặc, không biết là vì bệnh hay vì cảm xúc chợt ùa đến.
Hyunwook không trả lời ngay, chỉ đứng đó, nhìn cậu một lúc, rồi cúi người xuống, áp môi nhẹ lên trán Jihoon, chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, rồi nó đứng thẳng dậy, lùi lại một bước.
"Em cứ nghỉ ngơi đi. Đừng cố gắng làm gì."
Jihoon mở to mắt, nhưng không nói gì. Cậu không thể hiểu nổi tại sao Hyunwook lại làm vậy, nhưng trái tim lại đang đập nhanh đến mức không thể kiểm soát.
Hyunwook chỉ nhìn cậu một lần nữa, một nụ cười nhẹ nhàng trên môi, rồi quay người bước ra ngoài.
Để lại Jihoon ngồi đó, đôi tay run lên nhẹ nhàng, trong khi lòng cậu đang loạn nhịp, không biết bản thân đang cảm thấy gì nữa.
Cậu vẫn không thể quên nụ hôn nhẹ vừa rồi. Nhưng... sao lại như thế? Cái cảm giác thân mật đó, sao lại khiến cậu cảm thấy mình bất lực đến vậy?
Cậu ngả người ra phía sau, vùi đầu vào gối, tự hỏi tại sao lại không thể dừng lại, tại sao lại không thể hiểu nổi cảm xúc của chính mình.
Hyunwook đứng ngoài cửa phòng, tay vừa mới chạm vào nắm cửa nhưng lại không mở ra ngay lập tức. Nó nhìn vào không gian nhỏ bé bên trong phòng, ánh sáng ấm áp của buổi sáng len lỏi qua cửa sổ, chiếu lên gương mặt của Jihoon. Nó hít một hơi thật sâu, ngực căng lên trong một khoảnh khắc bối rối.
Cái cảm giác này, không thể lý giải được. Nó đã chơi đùa với đủ kiểu cảm xúc, đủ mối quan hệ. Mọi thứ đều là trò chơi đối với nó. Trò chơi anh em, trò chơi với những cô gái, và ngay cả với Jihoon-cậu nhân viên im lặng, cứng nhắc nhưng không kém phần quyến rũ này-cũng chỉ là một trò chơi, một thử thách nhỏ để xem ai sẽ là người ra tay trước, ai sẽ là người dễ bị "lừa".
Nhưng sao khi đứng trước Jihoon, mỗi khi nhìn thấy cậu im lặng, không nói gì, lại có cái gì đó trong nó cảm thấy lạ lùng. Cảm giác này không giống những cảm xúc mà nó đã từng trải qua, không giống cái cảm giác chiến thắng mà nó luôn tìm kiếm trong những cuộc vui chơi. Cảm giác này giống như là... sự thiếu sót. Một cái gì đó mà nó không thể chạm tới, nhưng lại mãi không ngừng nghĩ đến.
Nó đi vào phòng mà không mở cửa thật mạnh, mà chỉ nhẹ nhàng, như thể không muốn làm ồn đến Jihoon, dù cậu đang ngủ say. Đặt cốc nước xuống bàn, nó lại nhìn cậu thêm một lần nữa, nhìn vào những đường nét quen thuộc của khuôn mặt đang nhắm chặt. Lúc này, trong đầu nó chỉ có những câu hỏi đang xoay quanh như thể cơn lốc, không thể dừng lại.
"Chắc chắn không phải là điều này đâu... Đúng không?"
Lần đầu tiên trong đời, hắn không chắc chắn về cảm xúc của mình. Bản thân Hyunwook luôn tự hào về việc kiểm soát mọi thứ. Đặc biệt là cảm xúc của bản thân. Cái chuyện tình cảm này-đối với nó-là thứ rất ngớ ngẩn, chỉ là một trò chơi mà thôi. Nhưng đối với Jihoon, cảm giác đó lại cứ bám riết lấy nó như cái gì đó không thể nắm bắt được.
Hyunwook đã tự hứa với bản thân mình rất lâu rồi-tình yêu là một thứ vô nghĩa. Nó sẽ không bao giờ để bản thân bị cuốn vào một cái gì đó không thể kiểm soát. Nó đã từng yêu một lần trong quá khứ, và kết quả là bị phản bội, bị tổn thương đến mức không còn tin tưởng vào ai nữa. Tình yêu chỉ làm người ta yếu đuối. Làm người ta bị tổn thương. Và nó không muốn trải qua cái cảm giác ấy nữa.
Nhưng Jihoon, cậu làm gì mà khiến nó bối rối như vậy? Cái ánh mắt ấy, cái cách cậu không để ý đến những lời trêu đùa của nó, nhưng vẫn cứ bám riết lấy trái tim nó. Khi nó lén nhìn cậu, cảm giác như có cái gì đó... thôi thúc nó muốn bảo vệ, muốn giữ cậu gần hơn. Nhưng lý trí lại nói với nó rằng đó chỉ là cảm giác tạm thời, một cơn say nắng. Nó đã từng trải qua rất nhiều lần, và rồi tất cả sẽ qua đi. Giống như tất cả những người con gái khác hắn từng quen biết.
"Không, không phải Jihoon. Cậu ấy không phải người như vậy." Hyunwook tự nhủ, nhưng câu nói lại chẳng thể ngừng vang lên trong đầu nó.
Khi nó hôn nhẹ lên trán Jihoon, một phần trong nó cảm thấy như vừa làm một điều gì đó không thể cứu vãn được. Nhưng nó không thể phủ nhận cái cảm giác kỳ lạ ấy. Và cái khoảnh khắc khi nó quay đi, Jihoon vẫn im lặng, không phản kháng, không chối bỏ nó, như thể điều đó là chuyện đương nhiên.
Nó không dám đối diện với cảm xúc này. Nó không dám để ai nhìn thấy sự thật đằng sau lớp vỏ bọc "Hyunwook ngông cuồng, lăng nhăng". Đó chỉ là một màn hình chắn, một cách để nó bảo vệ mình khỏi những cơn sóng dữ trong lòng.
Nhưng lý trí càng cố gắng làm chủ mọi thứ, trái tim nó lại càng loạn nhịp. Cảm giác yêu một ai đó là gì? Cảm giác có ai đó mà mình muốn bảo vệ, muốn bên cạnh... có phải là tình yêu không?
Hyunwook không thể trả lời được. Nhưng nó biết một điều: nó không thể cứ tiếp tục như thế này mãi. Cảm giác này không thể chỉ là một trò chơi.
Và có thể... nó đã bắt đầu sợ chính mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com