21. Không thể tập trung
Sáng thứ Hai, Jihoon vẫn xuất hiện đúng giờ tại văn phòng, nụ cười cong cong quen thuộc vẫn hiện hữu nơi khóe môi. Áo sơ mi trắng tinh được sơ vin chỉn chu, cà vạt thắt lỏng đầy chủ ý, dáng đi thong dong như chẳng hề mang theo chút ưu tư nào của đêm trước.
Cậu vẫn tán tỉnh dăm ba câu với đồng nghiệp nữ ngồi gần, vẫn lỡ tay chạm vai một anh chàng ở phòng kế bên để rồi bật cười khi thấy đối phương đỏ mặt. Vẫn là Jihoon đầy quyến rũ, vô tư, thong thả và không ai có thể nắm bắt được.
Kể cả Hyunwook.
Nó ngồi cách ba dãy bàn, liếc qua cũng thấy cậu đang nghiêng đầu cười nói. Và lần đầu tiên, cái cách Jihoon cười với người khác khiến nó cảm thấy... khó chịu.
Nhưng Jihoon không quan tâm. Ít nhất, cậu giả vờ là không. Cậu vẫn duy trì lớp mặt nạ hài hước ấy, như thể đêm qua chỉ là một giấc mơ lỡ làng, như thể cậu chưa từng bật khóc giữa lòng ngực ai đó, chưa từng nói những lời khiến tim mình nhói lên vì sợ.
Thế nhưng, giữa tất cả ánh mắt, giữa tiếng cười rộn ràng, Jihoon vẫn thỉnh thoảng quay lại nhìn Hyunwook. Không phải vì muốn nó biết. Mà vì muốn bản thân xác nhận lại một điều: không ai khác, dù nói cười đến mấy, chạm vào cậu đến mấy - đều không mang lại cảm giác như cái ôm lặng lẽ dưới ánh đèn khuya hôm ấy.
Không ai có cái mùi mồ hôi thoang thoảng giữa mùi nước hoa đắt tiền mà cậu nhớ rõ mồn một.
Không ai có đôi mắt nhìn cậu như thể vừa muốn ôm lấy, vừa muốn chạy trốn.
Không ai có giọng nói khản đặc vì im lặng quá lâu, chỉ để buông một câu: "Nếu giờ này, ngay lúc này, em cần tôi... thì tôi sẽ ở lại."
Chẳng ai là Hyunwook cả.
Và đó là điều khiến Jihoon bắt đầu sợ.
Bởi nếu chỉ mình nó làm tim cậu loạn nhịp, thì chỉ mình nó mới có thể làm nó tan vỡ lần nữa.
Hyunwook chưa từng là kiểu người nghĩ nhiều. Cuộc sống của nó trước giờ vốn đơn giản - ăn chơi, làm việc, ngủ một chút, rồi lại chơi tiếp. Những mối quan hệ đến nhanh, đi nhanh. Không ai đủ sức khiến nó bận tâm quá một đêm, hoặc cùng lắm là một tuần.
Vậy mà bây giờ, nó lại ngồi lì ở phòng họp trống, nhìn chăm chăm vào tách cà phê đã nguội ngắt trong tay.
Nó ghét cảm giác này. Cái cảm giác tim mình đang có một nhịp hụt xuống khi thấy Jihoon cười với người khác. Cái cảm giác như thể thứ gì đó đáng lẽ thuộc về nó đang dần rơi vào tay người khác.
Dù chính nó còn không chắc mình muốn giữ lấy nó để làm gì.
Hyunwook biết rõ bản thân không phải người tốt. Nó chưa từng hứa hẹn gì với Jihoon, cũng chưa từng bảo rằng nó sẽ thay đổi vì ai. Nó là kẻ ích kỷ, có lẽ đúng như Jihoon đã nhận ra từ đầu - chỉ đến gần khi cần, và bỏ đi khi quá gần.
Nhưng rốt cuộc thì sao? Hyunwook vẫn cứ bị kéo về phía Jihoon, như một thói quen không dứt nổi.
Tệ hơn nữa là... nó thấy sợ.
Sợ rằng nếu cứ tiến thêm một bước, thứ đang nhen nhóm trong lồng ngực sẽ bùng lên như một trận cháy mà chính nó không kiểm soát được. Sợ rằng nếu chạm vào Jihoon bằng đôi tay thật sự, nó sẽ không còn buông ra nổi nữa.
Mà nó thì chẳng có gì chắc chắn ngoài bản thân mình - một kẻ chán nản, hoài nghi và không biết cách giữ lấy điều gì lâu dài.
Hyunwook cười nhạt, tựa đầu vào tường kính.
Jihoon có thể đùa cợt với cả văn phòng, vẫn thong thả cười như chưa từng ôm lấy nó mà khóc. Nhưng chỉ cần cậu còn quay lại nhìn nó một lần thôi - dù là trong vô thức - thì trái tim nó, chết tiệt, lại đập hẫng một nhịp.
"Mày đang làm cái quái gì vậy, Hyunwook?"
Không ai trả lời.
Chỉ có chính nó, và cái bóng của Jihoon in lên mặt bàn từ phía cửa kính.
.
Jihoon đứng cạnh sảnh tầng trệt, nói chuyện với một người đàn ông mặc áo sơ mi đen gọn gàng, dáng vẻ thân thuộc đến khó chịu. Hyunwook ban đầu chỉ định đi thẳng qua, không quan tâm - cho đến khi ánh mắt Jihoon lỡ chạm vào mắt nó.
Cái nhìn đó không có gì cả. Không lời chào, không cảm xúc. Nhưng lại như một lưỡi dao bén ngót lướt qua lớp bình thản của Hyunwook.
Nó dừng lại, lùi về phía sau một vách tường kính, im lặng quan sát.
Người đàn ông ấy - kẻ từng khiến Jihoon đau đến mức chẳng còn tin ai - đứng quá gần. Hắn cúi xuống nói gì đó, tay chạm nhẹ vào khuỷu tay Jihoon. Cậu rút tay lại ngay, nhưng nét mặt đã thoáng run rẩy.
Hyunwook không nghĩ.
Nó bước đến, chậm rãi nhưng chắc chắn, cắt ngang cuộc đối thoại bằng sự hiện diện không thể làm ngơ. Hắn kia quay sang, cau mày. Jihoon bất ngờ.
"Em ấy không muốn nói chuyện nữa," Hyunwook cất giọng, không cần lịch sự.
"Và cậu là ai?" Người đàn ông kia nhướn mày.
"Tôi là người em ấy đang đi cùng bây giờ."
Lời nói không hẳn là thật, nhưng cũng không hoàn toàn sai. Jihoon mở to mắt nhìn Hyunwook. Không có thời gian để phản ứng.
"Đi thôi," Hyunwook quay sang Jihoon, đặt tay lên vai cậu như một hành động quen thuộc. Nó không chạm mạnh, nhưng đủ để Jihoon hiểu - đây là một lối thoát.
Cậu ngập ngừng vài giây, rồi gật đầu. Không nhìn lại.
Hyunwook đưa Jihoon ra khỏi tòa nhà. Không ai nói gì suốt đoạn đường ra bãi xe.
Chỉ đến khi cánh cửa xe đóng sập lại, tiếng động vừa vang lên, Jihoon mới thì thầm:
"Anh biết hắn là ai à?"
"Tôi đoán được."
"Vì sao lại xen vào?"
Hyunwook siết nhẹ vô lăng, mắt nhìn về phía trước. "Vì tôi không muốn thấy em đứng đó như thể đang sụp đổ lần nữa."
Lặng vài nhịp.
"Và tôi không thích người khác chạm vào em."
Jihoon quay mặt đi, cắn chặt môi. Gió máy lạnh lùa qua mái tóc cậu, làm khô giọt nước trên hàng mi vừa lặng lẽ rơi xuống.
"Cảm ơn."
Lần đầu tiên, tiếng "cảm ơn" ấy nghe như một bước chân nhỏ giữa khoảng cách giằng co - thứ khoảng cách mà cả hai vẫn đang sợ chạm tới.
Hyunwook không nhìn Jihoon, nhưng lòng nó biết, nó vừa làm điều không nằm trong kế hoạch.
Và cũng biết, đã không thể quay đầu.
Trong không gian im lặng của chiếc xe, âm thanh của điều hòa vẫn vang lên đều đặn, nhưng cả hai người đều chẳng còn nghĩ đến sự ồn ào đó nữa. Hyunwook giữ tay trên vô lăng, mắt vẫn nhìn về phía trước, nhưng trái tim nó lại đập mạnh hơn bình thường. Mỗi câu nói, mỗi ánh nhìn của Jihoon, dù là lạnh lùng hay sợ hãi, đều khiến nó cảm thấy như đang chơi một trò chơi không biết kết quả.
Jihoon, ngồi bên ghế phụ, gương mặt cậu hướng về phía cửa sổ, nhưng ánh mắt lại không thể dứt ra khỏi bóng dáng của Hyunwook. Lồng ngực cậu đau nhói vì một thứ cảm giác khó gọi tên. Cảm giác đó như một cơn sóng, cuộn trào trong từng hơi thở, khiến lòng cậu nặng trĩu. Nhưng cậu không dám thừa nhận. Không thể thừa nhận. Bởi vì nếu cậu thừa nhận, nghĩa là cậu sẽ lại yêu, lại trao đi tất cả, và rồi lại bị bỏ rơi. Cậu đã bị tổn thương quá nhiều lần rồi, và giờ cậu chẳng còn đủ sức để tin vào ai nữa.
Mãi một lúc lâu sau, Hyunwook mới lên tiếng, giọng khàn khàn, như thể đang phải ép mình nói ra một điều gì đó.
"Jihoon... em có thể nói gì đó không?"
Jihoon lặng im. Cậu không muốn nói gì, không muốn làm gì cả. Cậu chỉ muốn ra khỏi đây, xa khỏi cái không khí ngột ngạt này, xa khỏi sự bối rối trong lòng. Nhưng cuối cùng, cậu lại quay sang nhìn Hyunwook, một lần nữa. Ánh mắt ấy thật khó để diễn tả - vừa giận hờn, vừa mong đợi, lại vừa bất lực.
"Anh làm thế vì sao?" Jihoon khẽ hỏi, giọng cậu như thể không phải cậu đang nói.
Hyunwook hít sâu, nhắm mắt một chút như để làm dịu cảm xúc hỗn loạn trong lòng. "Bởi vì tôi không muốn nhìn thấy em đau đớn thêm nữa."
Jihoon quay đầu đi, không nói gì. Cậu không thể hiểu nổi, không thể giải thích nổi cái cảm giác này. Nó làm cậu muốn chạy trốn, nhưng lại kéo cậu lại gần hơn, một cách vô thức. Cậu muốn giận Hyunwook, muốn gào lên rằng nó đang làm mọi chuyện rối tung lên, nhưng lại không thể.
Vì trong cái nhìn đó của Hyunwook, có một cái gì đó mà cậu không thể chối bỏ. Có một phần trong lòng Jihoon hiểu rằng, dù nó có lạnh lùng đến đâu, dù nó có bày trò gì đi nữa, thì nó cũng không thể rời xa cậu. Mà chính cậu lại không thể rời xa nó.
"Cảm ơn vì đã giúp em," Jihoon cuối cùng nói, nhưng giọng cậu lại không hoàn toàn bình thản. Nó như một sự thừa nhận rằng, dù Hyunwook có làm gì, nó cũng vẫn là người duy nhất cậu cần, dù cậu không thể nói ra.
Hyunwook khẽ cười, nhưng nụ cười ấy mỏng manh, chẳng khác gì một dấu chấm nhỏ trong không gian mênh mông. Nó không nói gì thêm, nhưng trong lòng có thứ gì đó vừa được giải tỏa. Nhưng nó biết, nếu muốn giữ Jihoon bên mình, nó không thể cứ tiếp tục giỡn đùa, không thể cứ đứng ngoài cảm xúc như vậy mãi.
Chiếc xe lăn bánh, đưa họ về phía một nơi nào đó, nhưng chẳng ai biết điểm đến sẽ là gì. Chỉ có cảm giác căng thẳng giữa hai người vẫn treo lơ lửng trong không khí, khiến mỗi phút giây trôi qua như một sự giằng co không thể giải thoát.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com