24. Hai cá thể, một trái tim
Tối hôm đó, Jihoon ngồi trên sàn phòng khách, đèn không bật, rèm cũng không kéo. Ánh đèn đường xuyên qua khe cửa sổ, loang loáng vàng nhạt trên tường như một đoạn ký ức mơ hồ đang lặp lại.
Cậu rối. Rối đến mức không biết nên ngồi yên hay đứng dậy. Không biết nên khóc hay cười. Không biết nên chạy trốn hay gọi cho Hyunwook.
Trái tim đập mạnh đến nỗi Jihoon có thể nghe rõ từng nhịp, từng cái thúc vào lồng ngực như đang giục cậu phải nhìn nhận cảm xúc của mình.
Cậu yêu rồi. Thật lòng yêu mất rồi.
Dù cậu vẫn tự nhủ: "Không đâu, chỉ là nhất thời."
Dù cậu vẫn cố nhìn Hyunwook như một thói quen thoáng qua, một người chơi bời chẳng đáng để tin.
Nhưng... tất cả những điều đó không cứu nổi trái tim đang chao đảo trong ngực cậu lúc này.
Jihoon run rẩy. Không phải vì lạnh. Mà vì sợ.
Sợ cảm giác bị phản bội một lần nữa.
Sợ hy vọng để rồi phải lượm nhặt từng mảnh vỡ.
Sợ tin tưởng-thứ mà cậu đã khóa kín trong lòng suốt bao năm trời, nay lại đang lay động chỉ vì một người như Hyunwook.
Một kẻ không bao giờ nghiêm túc.
Một kẻ từng hẹn hò với hàng tá người rồi bỏ đi như chưa từng có gì xảy ra.
Một kẻ luôn cười, luôn trêu, luôn khiến người ta nghi ngờ rằng mọi thứ chỉ là trò đùa.
Vậy mà chính kẻ đó, hôm nay lại nói muốn ở lại trong cuộc đời cậu.
Jihoon ôm đầu, rúc mặt vào giữa hai đầu gối.
Một phần trong cậu gào lên: "Đừng tin, đừng bước tới."
Nhưng một phần khác... yếu đuối hơn, nhỏ bé hơn... lại khẽ nói: "Hãy thử một lần."
Cậu không biết phải làm gì với cảm xúc này. Không biết làm sao để vừa yêu vừa không tổn thương.
Jihoon chỉ biết, nếu đây là tình yêu... thì nó đến vào lúc cậu chưa sẵn sàng. Nhưng biết đâu, chẳng có ai thật sự sẵn sàng bao giờ.
Và cậu-đã yêu mất rồi. Yêu Hyunwook bằng trái tim còn đầy vết sẹo.
Nên mới sợ. Sợ đến phát khóc.
Tối hôm đó, Hyunwook không đến bar. Không bia, không thuốc, không tiếng nhạc ầm ầm để át đi cái đầu đang rối tung và trái tim đang đập lệch nhịp.
Nó chỉ ngồi yên trên ghế sofa, tắt đèn, điện thoại nằm ngửa trên bàn kính, màn hình cứ sáng lên rồi tắt đi, chẳng có tin nhắn nào mới.
Nó đợi.
Đợi một câu trả lời.
Một phản ứng.
Một chút gì đó từ Jihoon-người đã đứng lặng trong công viên và không trả lời nó.
Hyunwook chưa bao giờ là kiểu người chờ đợi. Thứ gì không đến, nó bỏ qua. Thứ gì không chắc, nó cười mà quay lưng. Nó ghét bị động, ghét yếu đuối, ghét cảm giác bản thân phải trông ngóng một người.
Vậy mà giờ đây, nó chỉ ngồi đó.
Chờ.
Trong đầu cứ văng vẳng hình ảnh Jihoon với ánh mắt trốn tránh, với giọng nói khẽ khàng giữa đêm lạnh, với nụ hôn hôm nào khiến tim nó như trượt đi mất phương hướng.
Nó đã quen với việc chơi trước, rút lui trước.
Quen với cảm giác yêu cũng được, không yêu cũng chẳng sao.
Quen với những mối quan hệ nửa mùa, đi qua đời nhau như gió.
Nhưng Jihoon không phải gió.
Jihoon là cơn bão nhỏ mà nó không lường trước được.
Một cơn bão khiến nó thấy bản thân bất lực, thấy bản thân muốn giữ lại, muốn níu lấy, muốn được ở lại trong cuộc đời ai đó - lần đầu tiên trong đời.
Hyunwook biết nó không phải người tốt.
Cũng không giỏi yêu ai thật lòng.
Nhưng giây phút Jihoon rơi nước mắt mà ôm nó, rồi sau đó lặng lẽ bước đi - khoảnh khắc ấy khiến Hyunwook không thể thở nổi.
Nó cần Jihoon.
Nó biết điều đó.
Và nó đang sợ-lần đầu tiên trong đời-sợ bị từ chối.
Nên tối nay, Hyunwook chỉ ngồi đó.
Không nhắn, không gọi.
Chỉ chờ.
Vì nó đã nói rồi.
Không cần Jihoon phải đồng ý ngay.
Chỉ cần một cơ hội-để chứng minh rằng lần này, nó không bỏ đi.
Không trốn tránh.
Không làm tổn thương nữa.
Chỉ cần Jihoon...
Cần nó lại.
Dù chỉ một chút thôi.
Sáng hôm sau, Jihoon đến công ty sớm hơn thường lệ.
Không ghé qua phòng nghỉ nhân viên, không pha cà phê như mọi ngày, cậu bước thẳng tới văn phòng Hyunwook-nơi mà chính mình đã luôn cố lẩn tránh.
Cửa mở ra, Hyunwook đang ngồi sau bàn làm việc, áo sơ mi xắn tay, mắt vẫn dán vào màn hình laptop. Nhưng chỉ một cái ngẩng đầu thôi, không khí đã ngưng lại.
Jihoon đứng đó, giọng bình tĩnh nhưng trong đáy mắt là cả một đêm không ngủ:
"Em muốn rút lại đơn xin chuyển chi nhánh."
Một giây.
Hai giây.
Ba giây trôi qua trong im lặng.
Rồi Hyunwook đứng bật dậy, tiếng ghế đẩy ra phía sau không át nổi nhịp tim đang gõ mạnh trong ngực. Nó nhìn Jihoon thật kỹ, như sợ mình nghe lầm, như sợ nếu không phản ứng nhanh thì cậu sẽ lại đổi ý.
Không một lời.
Nó bước nhanh về phía Jihoon-vừa như kìm nén, vừa như vỡ oà.
Và rồi Hyunwook hôn cậu.
Một nụ hôn không còn là trêu đùa, không còn là chơi vơi, không còn là thứ để che giấu cảm xúc.
Là thật.
Thật đến mức chính Hyunwook cũng thấy tim mình run lên, từng nhịp.
Jihoon không né tránh.
Cậu đứng yên.
Để mặc thứ cảm xúc lâu nay mình trốn chạy ùa về như sóng vỗ, cuốn trôi mọi phòng bị.
Khi buông Jihoon ra, Hyunwook nhìn cậu, giọng khẽ như thể chính nó cũng đang không tin:
"Em vừa mới cứu anh khỏi phát điên đấy biết không?"
Lần đầu tiên trong đời, Hyunwook thấy thứ gì đó chạm vào sâu bên trong mình hơn cả đam mê, hơn cả hưng phấn nhất thời.
Là hạnh phúc.
Là cảm giác được giữ ai đó lại bên cạnh-mà không cần lý do nào khác ngoài "muốn".
Và lần đầu tiên, Jihoon không cảm thấy mình cần phải chạy trốn.
Cậu chỉ cần đứng đây, trước người đã luôn khiến trái tim mình loạn nhịp...
Và để nó tiếp tục đập theo cách thật nhất có thể.
Jihoon khẽ cười, cái kiểu cười nửa vời quen thuộc như thể vẫn còn dè chừng. Cậu đặt tay lên ngực Hyunwook, nhẹ nhàng đẩy ra.
"Đừng có mà làm quá lên," cậu nói, giọng lửng lơ pha chút thẹn thùng, "Mới có rút lại đơn thôi đấy."
Hyunwook chẳng những không lùi, mà còn như được bật đèn xanh. Nó lại sáp vào, ôm cậu từ phía sau, cằm gác lên vai Jihoon, tay không yên phận cứ nghịch mấy sợi tóc mềm rơi lòa xòa bên tai cậu, rồi tiện tay mân mê cổ áo sơ mi như một đứa trẻ lần đầu được phép nghịch món đồ chơi yêu thích.
"Ừ, nhưng em cũng đứng trước mặt anh, tự nguyện cơ mà. Anh phải thưởng chứ."
"Thưởng kiểu gì?" Jihoon nheo mắt nhìn, một tay giữ lấy cổ tay Hyunwook như đang cảnh báo.
Hyunwook chớp mắt, cười nhếch môi. "Thưởng bằng một buổi hẹn chính thức. Cuối tuần này. Anh nấu, em ăn."
"Không ăn đâu," Jihoon lẩm bẩm, nhưng mặt lại nóng lên thấy rõ.
Hyunwook không buông, còn nghiêng đầu thì thầm bên tai:
"Thế em định để anh ôm thế này cả ngày à? Cũng được, anh không phiền."
Jihoon đỏ mặt, đẩy mạnh hơn. "Anh thôi đi!"
Nhưng giọng cậu không còn chút sát thương nào. Chỉ toàn là buông xuôi. Và dịu dàng.
Còn Hyunwook-nó cứ đứng đó, ôm lấy Jihoon từ phía sau, lần đầu tiên thấy thế giới này có một người mà mình chỉ cần ở gần là đã thấy đủ.
Hyunwook níu tay áo Jihoon như một đứa trẻ bị bỏ rơi, giọng rền rĩ như mèo đói:
"Ở lại thêm chút nữa đi mà. Mới đến có mấy phút, anh còn chưa ôm đủ đâu."
Jihoon lùi lại nửa bước, nhướng mày cảnh giác. "Lúc nãy anh ôm rồi. Còn định mân mê em đến rách áo luôn ấy."
Hyunwook cười hề hề, lùi về phía ghế sofa rồi ngồi phịch xuống, vắt chéo chân. "Tại em mềm mà, không nghịch sao chịu nổi. Thôi thì ở lại đây thêm 10 phút nữa, anh hứa không làm gì hết."
Jihoon khoanh tay, ánh mắt hoài nghi. "Anh mà hứa thì trời cũng chẳng tin."
Hyunwook chống cằm, chớp mắt đầy vô tội:
"Không tin cũng phải ở lại. Anh mệt, anh cô đơn, anh muốn em ở đây. Chỉ cần ngồi yên thôi, không cần làm gì."
Jihoon nheo mắt, khẽ bật cười. "Anh tưởng em không biết anh nghĩ gì hả?"
"Anh nghĩ gì?" Hyunwook giả vờ ngây thơ.
"Anh nghĩ nếu em ở lại thêm một phút thôi là anh sẽ ăn tươi nuốt sống em luôn ấy."
Hyunwook bật cười lớn, rồi đứng dậy, bước lại gần, thấp giọng thì thầm:
"Thật ra thì... anh cũng sợ em đi mất hơn là muốn ăn em."
Rồi nhanh chóng lùi lại, giơ tay đầu hàng: "Nhưng mà nếu được ăn, thì anh cũng đâu phản đối."
Jihoon đỏ mặt, quay người mở cửa bước ra. "Vô liêm sỉ!"
Hyunwook gọi với theo, giọng trêu ghẹo: "Thế em có phản đối không?"
Cửa đóng lại đúng lúc Jihoon cắn môi nén cười.
Còn Hyunwook thì cứ đứng đó, gãi đầu tự hỏi: Đùa vậy thôi chứ... nếu em ở lại thật, anh có dám không nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com