Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

29. Vỡ rồi lành

Ba tháng trôi qua, mỗi ngày là một thử thách đối với Jihoon. Cậu vẫn đến bệnh viện đều đặn, không bỏ một ngày nào. Mỗi sáng, cậu ngồi bên giường Hyunwook, nhìn vào gương mặt nó đầy vết thương, cảm nhận cái sự im lặng đến nỗi nặng nề. Cậu không thể giải thích được cảm giác trong lòng mình, một mặt đau đớn vì sự im lặng, nhưng mặt khác, trái tim cậu lại không thể ngừng yêu.

Đã ba tháng rồi, ba tháng dài đằng đẵng với hi vọng rằng một ngày nào đó, Hyunwook sẽ tỉnh lại. Và hôm nay, trong căn phòng tĩnh mịch ấy, điều mà Jihoon chờ đợi nhất cuối cùng cũng đến.

Một âm thanh nhẹ nhàng vang lên, không rõ ràng, như thể một tiếng thở dài. Jihoon ngẩng đầu lên, mắt mở to, nhìn vào người đàn ông trên giường. Hyunwook... đang mở mắt.

Jihoon không thể tin vào những gì mình đang thấy. Cả cơ thể cậu bủn rủn, đôi tay cậu run rẩy khi nhìn vào đôi mắt mờ mịt của Hyunwook. Đó là đôi mắt mà cậu đã từng nhìn thấy đầy yêu thương và đau khổ, nhưng giờ đây, trong đó chỉ có sự mơ hồ, như thể nó đang tìm cách để tỉnh dậy, để nhớ lại mọi thứ.

"Hyunwook?" Jihoon thốt lên, giọng cậu nghẹn lại trong cổ họng.

Hyunwook chớp mắt một vài lần, cố gắng tập trung, và cuối cùng nhìn thẳng vào Jihoon. Nó nở một nụ cười yếu ớt, mấp máy môi như muốn nói gì đó, nhưng không thành lời. Đôi tay nó khẽ cử động, như thể muốn vươn ra, muốn chạm vào Jihoon.

Jihoon không thể nói gì, chỉ ngồi đó, nhìn vào người đàn ông mà cậu đã yêu thương quá lâu, người mà giờ đây đang nằm đó, yếu đuối, bất lực. Một phần trong cậu mừng rỡ, nhưng phần còn lại lại không thể kìm nén nỗi sợ hãi, nỗi lo lắng, và sự bối rối. Cậu không biết phải làm gì, không biết phải nói gì.

Cậu đứng dậy, đôi tay run rẩy chạm vào tay Hyunwook, cảm nhận hơi ấm từ cơ thể nó, nhưng cũng cảm nhận được sự xa cách. Hyunwook không nói gì, chỉ nhìn cậu bằng ánh mắt sâu thẳm, một lần nữa khiến trái tim Jihoon vỡ vụn. Cậu nghĩ mình đã sẵn sàng, nhưng giờ đây, đối diện với nó, với thực tế là Hyunwook đã tỉnh lại, cậu nhận ra rằng mình vẫn không thể dứt bỏ được tình yêu này.

"Anh... anh tỉnh rồi?" Jihoon hỏi, giọng cậu yếu ớt, nhưng lại không thể kiềm chế được cảm xúc trong lòng. Cậu chạm vào má nó, mắt bắt đầu nhòe đi. Cảm giác này... thật quá đỗi khó khăn.

Hyunwook nhìn cậu một lúc lâu, rồi cuối cùng nó lên tiếng, giọng nói khản đặc, như thể cố gắng lấy lại giọng nói của mình sau những ngày tháng dài hôn mê.

"Jihoon... Em ở đây... Anh... Anh xin lỗi."

Jihoon nghẹn lại, mắt đẫm lệ, nhưng cậu không khóc. Cậu không khóc trước mặt nó nữa. Bởi vì cậu biết, dù thế nào đi nữa, cậu sẽ không thể rời xa nó. Nhưng cậu lại không biết mình có thể làm gì nữa. Những lời xin lỗi của nó... có còn đủ để hàn gắn những vết thương trong lòng cậu không?

"Anh không cần phải xin lỗi..." Jihoon nói, giọng cậu mơ hồ, như một lời tự an ủi bản thân. "Em chỉ... chỉ sợ là anh sẽ không tỉnh lại. Em sợ mất anh."

Hyunwook nhìn cậu, đôi mắt nó tràn ngập sự hối hận, nhưng cũng đầy yêu thương. Nó muốn nói gì đó, muốn giải thích, nhưng chỉ có thể thở ra một hơi dài. Những gì đã qua quá phức tạp, và nó không biết phải bắt đầu từ đâu.

Jihoon ngồi xuống cạnh nó, lặng lẽ nhìn vào đôi mắt của nó. Cậu không nói thêm gì nữa, chỉ im lặng để thời gian trôi qua, như thể trong giây phút này, họ chỉ cần có nhau thôi.

---

Sau khi Hyunwook hồi phục hoàn toàn, không còn dấu hiệu của những ngày tháng nằm bất động trong bệnh viện, nó như một con người khác. Thân hình mạnh mẽ, ánh mắt sáng ngời đầy năng lượng, nhưng những gì khiến Jihoon bất ngờ hơn cả là thái độ của nó - giống như chưa hề có một cú sốc nào, không có vết thương nào trong lòng, chẳng có sự nghiêm túc nào về những sự việc đã qua.

Hyunwook trở lại công ty như thể những ngày tháng khốn khó chỉ là một giấc mơ dài. Nhưng điều khiến Jihoon không thể không chú ý là, khi nó đứng trước cậu, nó chẳng ngừng làm nũng.

Ngày đầu tiên Hyunwook về lại nhà, Jihoon đến thăm nó như mọi khi. Nhưng lần này, khi Jihoon bước vào phòng, thay vì thấy nó mệt mỏi hay im lặng như trước, nó lại nhìn cậu với đôi mắt long lanh, cái cười hớn hở đáng yêu của một đứa trẻ mới khỏi bệnh.

"Jihoon!" Nó reo lên, ngay khi thấy cậu. "Em đến rồi à? Anh đói rồi đấy, em nấu cho anh cái gì ăn đi."

Jihoon ngạc nhiên đứng sững lại một lúc, rồi lắc đầu, "Mới khỏi bệnh mà đã đói rồi sao? Anh cũng không còn yếu nữa rồi mà."

Hyunwook không để ý đến lời cậu, chỉ tiến lại gần và nắm lấy tay Jihoon, kéo cậu đến phía bếp. "Anh đã không được ăn đồ em nấu lâu rồi, em làm cho anh nhé. Anh không có sức ăn ngoài tiệm đâu."

Cậu bất lực nhìn nó, không thể từ chối. Dù sao, cậu vẫn cảm nhận được sự yếu ớt của Hyunwook trong ánh mắt ấy, cái sự dựa dẫm mà nó không thể che giấu. Jihoon thở dài, bắt đầu chuẩn bị bữa ăn, nhưng mỗi lần cậu ngồi xuống gần bếp, Hyunwook lại gọi cậu.

"Jihoon! Anh muốn ăn bây giờ đấy." Hyunwook làm nũng, bĩu môi rồi khoanh tay lại.

Jihoon mỉm cười nhẹ, nhưng bên trong lại thấy trái tim mình ấm áp một cách khó hiểu. Cậu không thể kháng cự lại được khi Hyunwook nhìn mình với ánh mắt đó. "Anh chờ một chút, sẽ xong ngay thôi."

Hyunwook ngồi trên ghế, chăm chú nhìn cậu với ánh mắt đầy mong đợi. Mỗi khi Jihoon ngẩng lên, nó lại nhìn cậu bằng đôi mắt ngây thơ, như thể cậu là tất cả những gì nó cần. Thậm chí có lần, khi Jihoon vừa hoàn thành món ăn, Hyunwook đã không ngừng trêu chọc.

"Em không thể đút cho anh sao?" Hyunwook làm mặt nhõng nhẽo, nở một nụ cười lém lỉnh.

Jihoon chỉ biết thở dài, đưa đũa lên, "Này, anh không thấy mình đã khỏe lại rồi sao mà còn làm nũng thế?"

"Anh muốn em đút." Hyunwook tiếp tục làm nũng, mắt anh sáng lên như trẻ con.

Cái cảm giác ấy, nó khiến Jihoon không thể kiềm chế được, những vết thương cũ dường như được chữa lành bởi những hành động này. Cậu không thể phủ nhận rằng tình cảm cậu dành cho Hyunwook ngày càng sâu sắc hơn, dẫu có đôi chút bối rối vì hành động bất ngờ của nó. Cậu đã từng nghi ngờ, đã từng cho rằng có thể mình sẽ rời xa nó, nhưng bây giờ, khi Hyunwook ngồi đó, làm nũng, đùa giỡn và nhìn cậu với ánh mắt trong trẻo ấy, tất cả những nghi ngờ tan biến.

Mỗi khi Hyunwook đòi cậu đút ăn, mỗi khi nó tìm cách kéo cậu vào trong vòng tay mình, Jihoon lại không thể từ chối. Dường như cái tình yêu mà cậu đã cố chôn giấu lâu nay giờ đã bùng lên một cách mạnh mẽ.

"Được rồi, ăn đi." Jihoon khẽ thở dài, nhưng rồi cuối cùng cũng đút từng thìa cho Hyunwook, cảm nhận cái ấm áp từ mỗi cử chỉ nhẹ nhàng của nó.

Hyunwook nhắm mắt lại, tựa đầu vào vai Jihoon, nhẹ nhàng nói: "Cảm ơn em, Jihoon. Em luôn là người làm anh cảm thấy an toàn, ngay cả khi anh tưởng như đã mất tất cả."

Jihoon không nói gì, chỉ im lặng nhìn nó. Nhưng trong lòng cậu, sự cảm kích và tình yêu ấy ngày càng lớn dần, như thể tất cả những đau đớn, lo lắng trước đây chỉ là những đám mây qua đi trong trời xanh.

Trong những ngày sau đó, dù công việc bận rộn, dù bao điều xung quanh không thể ngừng lại, Jihoon và Hyunwook luôn tìm cách để ở bên nhau. Những phút giây đó, dù giản dị, nhưng lại là những khoảnh khắc quý giá mà cả hai đều biết rằng, không có gì có thể thay thế được.

---

Một buổi chiều mưa rả rích, giọt mưa vỡ ra trên những ô cửa sổ, tạo nên những tiếng động lặp đi lặp lại, như thể đang khẽ nhắc nhở ai đó về những cảm xúc chưa nói thành lời. Jihoon đang ngồi trong phòng khách, chiếc đèn bàn vàng ấm áp chiếu sáng một góc nhỏ, tạo nên không khí tĩnh lặng, đối diện với cuốn sách vẫn còn dở dang trong tay. Mưa càng lúc càng nặng hạt, tiếng thác đổ ngoài trời làm không gian càng thêm yên ả, nhưng cũng đủ để khiến người ta cảm thấy nặng trĩu trong lòng.

Hyunwook đứng ở cửa, chỉ mới vài giây trước thôi, nó còn đứng ngoài hiên nhà Jihoon, trong bộ đồ áo khoác ướt sũng, nước mưa lấm tấm trên mặt. Nhưng rồi, nó đã không kìm được nữa, vội vàng bước vào trong, một lúc sau đứng lặng lẽ nhìn Jihoon từ xa, không biết phải bắt đầu thế nào.

Jihoon nghe tiếng cửa mở, ngẩng lên. Cậu chạm phải ánh mắt của Hyunwook, ánh mắt ấy chứa đựng một thứ gì đó thật khác biệt, không phải ánh mắt tinh nghịch hay lém lỉnh thường ngày, mà là một sự nghiêm túc, đầy quyết đoán.

"Anh vào rồi sao?" Jihoon hỏi, vẫn nhẹ nhàng như thường lệ.

"Ừ, mưa quá lớn, không thể đi được nữa," Hyunwook trả lời, giọng nói có chút khàn khàn, như thể đã phải đấu tranh với chính mình để đến đây.

Cả hai nhìn nhau một lúc lâu, chẳng ai nói thêm câu nào. Jihoon thấy hơi bối rối, bởi khi ánh mắt của Hyunwook dừng lại trên cậu, cậu nhận ra có một điều gì đó đang không ổn, điều gì đó nó muốn nói nhưng lại không thể.

"Jihoon," Hyunwook gọi tên cậu, từng chữ đều chậm rãi, đầy ý tứ. "Em có thể dành cho anh một chút thời gian không?"

Jihoon hơi ngạc nhiên, cậu chỉ khẽ gật đầu, "Tất nhiên rồi, anh cần gì?"

Hyunwook bước đến gần cậu, đứng đối diện. Nó thở ra một hơi dài, rồi cúi xuống, tay vô thức nắm chặt lấy cánh tay Jihoon, cảm nhận hơi ấm từ cơ thể cậu. Cả hai im lặng một lúc, nhưng sự im lặng ấy lại càng khiến mọi thứ trở nên nặng nề hơn.

"Jihoon," Hyunwook lặp lại, giọng nó khẽ run. "Anh không biết phải nói gì, nhưng có một điều... mà anh muốn em hiểu rõ."

Jihoon cảm thấy trái tim mình đập mạnh hơn, nhịp thở dồn dập. Cậu không hiểu vì sao, nhưng khi Hyunwook nhìn mình như vậy, sự căng thẳng trong lòng bỗng chốc vỡ ra. Cậu cảm nhận được sự nghiêm túc trong từng lời nói của nó.

"Anh đã không thể nói với em ngay từ đầu, nhưng bây giờ anh không thể giữ im lặng thêm nữa. Jihoon," Hyunwook nói, đôi mắt nó trở nên sâu thẳm hơn bao giờ hết, "Anh yêu em. Anh yêu em hơn bất kỳ ai, và anh không thể sống thiếu em."

Cả không gian im lặng, như thể thế giới xung quanh chỉ còn lại hai người. Jihoon không thể thốt nên lời ngay lập tức. Lời thổ lộ của Hyunwook như một đòn mạnh, khiến cậu cảm thấy mình như bị cuốn vào một vòng xoáy của cảm xúc mà chính bản thân cũng không kịp chuẩn bị.

Hyunwook nắm lấy tay Jihoon, nhẹ nhàng kéo cậu về phía mình, nhưng cậu vẫn đứng im, như một bức tường chắn giữa họ. Mưa ngoài cửa sổ càng lúc càng rơi mạnh, không gian trong căn phòng càng tĩnh mịch hơn, chỉ còn lại nhịp tim đập loạn nhịp của cả hai người.

"Em không cần phải trả lời ngay," Hyunwook nói, giọng nó mềm hơn, đầy ân cần. "Anh chỉ muốn em biết rằng anh sẽ luôn ở đây, chờ em. Dù có chuyện gì xảy ra, anh sẽ không bao giờ rời bỏ em nữa."

Jihoon cuối cùng cũng thở hắt ra, nhìn vào mắt Hyunwook, trong ánh mắt ấy là cả ngàn câu hỏi, cả nỗi sợ hãi, nhưng cũng là cả những cảm xúc không thể chối bỏ. Cậu khẽ nắm lấy tay nó, nhưng không nói gì thêm.

Mưa vẫn tiếp tục rơi, nhưng trái tim của Jihoon lại dần dần lắng xuống. Cậu không biết điều gì sẽ đến tiếp theo, nhưng lúc này, ở đây, với nó, cậu cảm thấy bình yên đến lạ.

Và có lẽ, cũng như mưa, tình yêu này không thể nào tạnh được.

---

Một buổi chiều, mưa vẫn rả rích ngoài cửa sổ, nhưng không khí trong phòng lại nặng nề đến lạ. Jihoon ngồi trong phòng làm việc của mình, ánh mắt không rời khỏi màn hình máy tính, nhưng tâm trí thì mải mê loay hoay với những suy nghĩ hỗn độn. Cậu cảm thấy giận dỗi Hyunwook, mặc dù lý do chẳng có gì rõ ràng, chỉ là cơn giận vô cớ mà đôi khi vẫn nảy sinh khi trái tim quá nhạy cảm.

Cậu không biết mình giận vì cái gì, chỉ là cảm giác như có một thứ gì đó trong mối quan hệ này khiến cậu không thể hiểu được, một thứ gì đó mà Hyunwook làm làm cậu khó chịu, nhưng lại không thể nói ra. Những câu hỏi chưa trả lời, những lần hờn dỗi không rõ lý do, tất cả như khiến Jihoon cảm thấy bị kìm nén. Cậu muốn nói ra, muốn cãi nhau, muốn cho Hyunwook biết những cảm xúc ấy. Nhưng cuối cùng, chỉ có sự im lặng.

Hyunwook đột ngột xuất hiện ở cửa phòng làm việc của Jihoon, ánh mắt có chút khó chịu nhưng cũng không thiếu sự quan tâm. Nó đứng đó, nhìn Jihoon như muốn nói điều gì đó, nhưng rồi lại không nói được, cứ như thể có một khoảng cách vô hình ngăn cản nó tiến tới.

"Jihoon," Hyunwook gọi khẽ, "Chúng ta nói chuyện một chút được không?"

Jihoon không nhìn lên, chỉ cúi thấp đầu, đôi môi mím chặt. Cậu không muốn nhìn nó, nhưng cũng không thể không nghe lời. Đó là cái cảm giác mâu thuẫn mà cậu không thể lý giải được.

Hyunwook không đợi lâu, bước vào phòng, đóng cửa lại và tiến lại gần Jihoon. Nó đứng đó, ngắm nhìn cậu một lúc, rồi mới khẽ lên tiếng: "Em giận anh, đúng không? Nhưng vì lý do gì, em cũng không nói ra. Nếu em giận, thì giận thật, đừng giấu trong lòng. Nhưng nếu em không nói, anh sẽ không hiểu được."

Jihoon không trả lời, chỉ ngẩng lên nhìn nó. Ánh mắt đầy giận dỗi nhưng cũng mang theo chút yếu đuối, như muốn bỏ cuộc, nhưng cũng như muốn đấu tranh.

"Em giận anh, nhưng em không biết lý do. Em tự dằn vặt chính mình vì cái cảm giác này. Anh có biết không? Em không hiểu tại sao mình lại như vậy, nhưng em không thể thay đổi được cảm giác này!" Jihoon bất chợt thốt lên, và rồi im lặng.

Hyunwook im lặng một lúc, nhìn Jihoon, rồi dịu dàng tiến lại gần cậu. Nó khẽ đặt tay lên vai Jihoon, đôi mắt buồn bã nhìn vào mắt cậu, đôi tay vẫn nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay cậu.

"Anh không muốn thấy em buồn. Không muốn em cảm thấy cô đơn. Anh đã sai khi không nhận ra rằng mình đã bỏ lỡ quá nhiều khoảnh khắc. Nhưng anh biết mình phải làm gì để sửa chữa," Hyunwook nói, giọng nó mềm hơn bao giờ hết.

Jihoon thở dài, như một cơn gió nhẹ thoảng qua tâm hồn cậu. Rồi một lúc sau, cậu lặng lẽ lên tiếng:

"Anh hỏi em trước đây, nếu em đồng ý... thì anh sẽ ở lại với em, đúng không?"

Hyunwook ngạc nhiên khi nghe câu hỏi này, nhưng trong đôi mắt nó lại hiện lên sự kiên nhẫn và mong đợi. Nó khẽ gật đầu.

"Đúng vậy, anh đã hỏi em."

Jihoon nhìn nó thật lâu, trong giây phút ấy, cả hai như đang sống trong không gian tĩnh lặng đầy nghẹt thở. Nhưng rồi, Jihoon hít một hơi thật sâu, nhìn vào mắt Hyunwook, giọng nói khẽ nhưng rõ ràng:

"Em đồng ý."

Câu nói ấy thốt ra như một lời giải thoát, như thể tất cả những gì Jihoon đã giấu kín trong lòng bấy lâu nay bỗng được thổ lộ ra, vỡ òa. Và không thể kìm lại được, trái tim của cả hai người bỗng đập cùng một nhịp.

Hyunwook không thể tin vào tai mình. Nó khẽ rút tay ra, rồi không chần chừ nữa, nó ôm chầm lấy Jihoon, cảm nhận sự ấm áp từ cơ thể cậu, như thể không muốn buông tay. Cả hai đứng đó, lặng lẽ, cảm nhận từng hơi thở của nhau. Tình yêu không phải lúc nào cũng dễ dàng, nhưng trong khoảnh khắc này, cả hai biết rằng họ đã tìm được câu trả lời cho những thắc mắc trong lòng mình.

Hyunwook thì thầm trong tai Jihoon, giọng nó nghẹn ngào:

"Anh sẽ không bao giờ để em đi nữa, Jihoon. Anh sẽ chứng minh cho em thấy."

Và trong vòng tay ấy, mọi cảm xúc, mọi giận hờn dường như tan biến, chỉ còn lại tình yêu, một tình yêu đã lâu lắm rồi, nhưng giờ đây mới thật sự được thổ lộ.

Ngay sáng hôm sau, khi Jihoon thức dậy, Hyunwook đã có mặt ở đó, và không phải chỉ là một lần ghé qua, mà là tất cả đồ đạc của nó đã được mang sang hết. Những món đồ nhỏ nhỏ như chiếc máy tính xách tay, đôi giày thể thao mà Hyunwook thường dùng, và cả một chiếc vali đầy quần áo của nó đều được xếp gọn gàng trong góc phòng khách.

Jihoon đứng chết lặng một lúc, đôi mắt mở to như không tin vào những gì mình đang thấy. "Hyunwook... Anh làm cái gì vậy?" Jihoon hỏi, giọng cậu vẫn còn ngái ngủ, nhưng đã có chút nghi ngờ trong đó.

Hyunwook nhìn Jihoon, một nụ cười tinh quái nở trên môi, đôi mắt sáng lên với sự hài lòng. Nó giơ tay chỉ vào đống đồ đạc của mình. "Anh đây là đã chuyển nhà rồi," nó nói một cách bình thản như thể đây là chuyện hết sức bình thường.

Jihoon vẫn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhìn một lượt từ đầu đến chân Hyunwook, rồi lại nhìn đống đồ đạc. "Chuyển nhà? Anh điên à?" Jihoon vẫn chưa thể tin được.

Hyunwook bước đến gần, rồi nghịch ngợm cười cười. "Em nghĩ anh có thể đợi em chịu sang nhà anh sao? Anh biết em sẽ không bao giờ đồng ý đâu. Mà nếu em không chịu sang nhà anh, thì anh sẽ dọn sang nhà em luôn, thế cho nhanh."

Jihoon vẫn đứng đó, ngây người, không nói gì. Nhưng thấy vẻ mặt nghiêm túc của Hyunwook, Jihoon không thể không bật cười, dù trong lòng vẫn đang rối bời. "Anh... không thể nói đùa được sao?" Jihoon hỏi, giọng có phần mềm mỏng.

Hyunwook nghiêm túc trả lời, nhưng ánh mắt lại lấp lánh một sự hóm hỉnh. "Đùa gì chứ, anh quyết rồi. Nếu em không muốn sang nhà anh, thì anh sẽ ở rể ở nhà em luôn. Em thấy sao?" Nó vờ ngẫm nghĩ một chút rồi tiếp tục, "Mà nếu nhà em không nỡ để con mình làm dâu, thì anh cũng không ngại đâu."

Jihoon tròn mắt, không biết phải phản ứng thế nào với sự "hào phóng" của Hyunwook. Cậu không ngờ nó lại hành động bạo dạn như vậy, làm cậu không thể không buồn cười. Nhưng thật ra, sâu thẳm trong lòng, Jihoon lại cảm thấy một chút cảm động. Mặc dù Hyunwook hành động có chút thái quá, nhưng ít nhất nó đã quyết tâm.

"Anh có thật sự nghĩ em sẽ đồng ý cho anh ở rể không?" Jihoon nghiêng đầu hỏi, trong giọng nói có chút lắc léo và đùa giỡn.

Hyunwook nhún vai, rồi bước đến gần Jihoon hơn, một tay đặt lên vai cậu. "Tất nhiên rồi, em sẽ không nỡ đuổi anh đi đâu. Anh đã chịu ở nhà em rồi, em không thể từ chối anh nữa đâu."

Jihoon lắc đầu, cảm thấy bất lực trước cái sự quái gở này của Hyunwook. Cậu có muốn cãi lại, nhưng thật ra trong lòng lại có một cảm giác kỳ lạ: hạnh phúc. Cảm giác như tất cả mọi chuyện đều đang trở nên có lý, mặc dù có đôi lúc nó quá bất ngờ.

"Anh muốn làm gì thì làm đi. Nhưng mà đừng có làm quá, kẻo em sẽ gọi cho mẹ em ngay bây giờ để cho bà biết con trai bà đã 'bị bắt cóc' rồi đấy."

Hyunwook cười tươi như thể đó là một chiến thắng vĩ đại, rồi ôm lấy Jihoon nhẹ nhàng. "Được rồi, em cứ nghĩ thế đi, nhưng đừng có trách anh, vì anh chỉ đang làm đúng những gì trái tim anh mách bảo thôi."

Jihoon không thể không cười theo, dù trong lòng vẫn có một chút lạ lẫm. Nhưng thế này cũng không tệ, đúng không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com