Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

3. Bar

Tập đoàn Choi - 8:52 sáng.

Jihoon bước vào văn phòng với ly latte quen thuộc trên tay, cà vạt xám lụa buộc hơi lệch, tóc nâu rối nhẹ như vừa mới rời khỏi gối ngủ.

Nhưng nụ cười? Hoàn hảo đến mức khiến cả phòng thư ký phải nín thở ba giây.

"Chào buổi sáng, trưởng phòng Choi."

"Ờ." Hyunwook ngước lên khỏi đống giấy tờ, cau mày như thể đêm qua chưa ngủ. Mà thật, nó không ngủ.

Chỉ nằm, hút hết ba điếu thuốc, và đọc đi đọc lại tin nhắn "Ngủ mơ thấy anh."

Jihoon đặt ly cà phê lên bàn nó.
"Thấy anh mệt. Uống đi, hết đá rồi."
Giọng cậu vẫn nhẹ như gió. Nhẹ đến mức làm Hyunwook muốn kéo cổ áo anh xuống bàn mà hỏi cho ra:
"Rốt cuộc em là ai?"

Thay vì thế, nó chống cằm, liếc.

"Ơ kìa, quan tâm anh thật đấy à?"

"Không. Tại thấy người ngồi ghế trưởng phòng mà mặt như xác sống, sợ mất hình tượng công ty."

"Lý do xinh đẹp."

"Em cũng vậy."

Hyunwook sặc khẽ. Jihoon nhếch môi cười nhẹ, xoay người bước ra. Mùi nước hoa thoảng lại sau gáy. Thơm quá mức cho phép.

Tối cùng ngày - Bar Eden.

Hyunwook không định đi. Nhưng bạn gọi, đầu óc rối tung, nên vẫn tới.
Ngồi đúng cái bàn cũ, vẫn là em gái hôm qua, và vẫn kiểu đèn mờ, rượu mạnh, tiếng bass đập nảy người.

Gần một giờ sáng, Hyunwook vừa nghiêng người rót rượu cho cô gái bên cạnh thì-

"Anh cũng hay tới đây à?"

Giọng nói đó.

Tim nó thắt lại, tay khựng giữa không trung.

Jihoon đứng ngay phía sau, sơ mi trắng, quần tây đen, mắt cười lười nhác như thể đi lạc vào quán cà phê chứ không phải bar.

Bên cạnh cậu là một cô gái - kiểu bạn, hoặc không - và cả hai nhìn bàn của Hyunwook như thể ngẫu nhiên.

"Anh cũng có gu không tệ."

"Em cũng vậy." Hyunwook chống tay đứng dậy, cười. "Tới đây một mình?"

"Không. Với bạn. Anh thì sao?"

"Cũng bạn."

Jihoon gật đầu, liếc cô gái đang cầm ly bên cạnh Hyunwook rồi quay sang cô bạn mình:

"Chị ơi, mình chuyển bàn nhé. Ở đây hình như có người... đang chơi không đúng bài."

Rồi quay lại, cúi nhẹ đầu với Hyunwook:

"Anh cứ chơi tiếp. Em không quấy rầy."

5 phút sau - tầng lầu trên cùng của bar.

Jihoon ngồi ngoài ban công, ánh đèn hắt vào một bên má, điện thoại trên tay nhưng không lướt.

Hyunwook đi lên.

"Cái ánh mắt đó là gì đấy?"

"Ánh mắt nào?"

"Cái kiểu nhìn anh như anh vừa làm điều gì đó sai."

"Ồ. Vậy anh cảm thấy mình sai à?"

Nó nghẹn.

Jihoon vẫn cười, mắt cong lên nhưng giọng thấp hẳn:

"Em chỉ tình cờ thấy thôi. Không cố ý bắt gặp. Cũng không buồn. Vì mình... đâu có gì."

Hyunwook lùi một bước. Trong lòng như có ai nhéo một cái, rất nhẹ, nhưng rất lâu.

"Thật ra," Jihoon nghiêng đầu nhìn thẳng vào mắt nó, "em không quan tâm anh đi với ai đâu."

"Mặt anh có nét gì đáng để quan tâm à?" Hyunwook cười gượng.

"Không. Nhưng ánh mắt anh thì có."

"...?"

"Lúc nhìn người khác, nó trống rỗng. Còn lúc nhìn em, nó... hơi nguy hiểm."

Jihoon đứng dậy, chậm rãi bước ngang qua nó, vai chạm nhẹ vai, môi kề tai:

"Mà em lại thích mấy ánh mắt kiểu đó. Nhưng anh chưa đủ nguy hiểm đâu, Hyunwook."

Rồi quay lưng đi thẳng, để lại Hyunwook đứng giữa ban công, tim loạn cả lên vì một câu nói tử tế nhưng đậm mùi trả đòn.

Sáng hôm sau tại văn phòng Tập đoàn Choi

Không khí văn phòng mát lạnh vì máy điều hoà, nhưng Hyunwook bước vào lại thấy... khó thở một cách kỳ lạ.

Như thể có ai đó đã cài bẫy bằng một nụ cười ngoan, rồi rắc mìn cảm xúc khắp sàn nhà.

Nó chưa kịp ngồi xuống thì trợ lý thì thầm:

"Nhân viên phòng anh Lee sáng nay ai cũng rầm rì vụ tối qua đó, trưởng phòng. Hình như... có người thấy."

"Thấy gì?"

"Anh với cô gái tối qua. Nhưng mà... cũng thấy cả anh Park, ở cùng quán bar."

"..."

Hyunwook lười trả lời. Nhưng đầu bắt đầu nhức.

10:03 AM.

Cửa mở. Jihoon bước vào.

Mặc sơ mi xanh nhạt, tóc vuốt gọn, ánh mắt vẫn lành tính như cũ.

Chỉ khác là... sáng nay cậu không cười.
Mà nhìn thẳng.

"Em mang báo cáo dự án tháng."

"Đặt đó."

"Ký xác nhận giùm em."

"Ừ."

Hyunwook cầm bút, nhưng không viết.
Ngẩng mặt lên. Đôi mắt nửa ngái ngủ, nửa tò mò:

"Em không có gì muốn nói à?"

"Nói gì ạ?"

"Tối qua chẳng hạn."

"Tối qua là chuyện riêng. Ở đây là công việc."

Giọng Jihoon nhẹ như bông, nhưng đánh thẳng vào ngực nó như gạch.

Hyunwook chống tay lên cằm, nhìn Jihoon từ trên xuống:

"Vậy giờ nói chuyện không phải công việc được chưa?"

"Không. Vì em vẫn đang mặc đồng phục công ty."

"Tôi là trưởng phòng. Tôi cho phép."

"..."

"Anh có thể cởi đồng phục giúp em."

Jihoon mím môi. Rồi bước tới gần bàn, gập nhẹ người, hai tay chống lên mặt bàn, cúi xuống sát Hyunwook:

"Anh muốn nói gì?"

"Anh chỉ tò mò. Em có... ghen không?"

"Không. Anh muốn em ghen à?"

"Anh nghĩ, nếu là người thích anh thì sẽ ghen."

"Nhưng nếu là người muốn câu em, thì sẽ không bao giờ để lộ cái ghen đầu tiên."

Câu trả lời đó khiến Hyunwook rợn tóc gáy.

Không phải vì giọng Jihoon lạnh.
Mà vì nó thản nhiên. Rất thản nhiên.

"Thôi. Em ra ngoài nhé."

Jihoon xoay lưng đi, nhưng tay còn với lấy một tập hồ sơ khác.

"À quên. Anh đang mặc cái áo hôm qua. Vẫn còn mùi nước hoa của cô gái kia."

Dứt câu, Jihoon đóng cửa nhẹ. Không mạnh. Nhưng Hyunwook lại nghe như một cú đấm vào lòng tự tôn.

Mình bị chơi lại rồi.

Văn phòng giờ giống chiến trường lạnh.
Một bên vờ không dính, một bên không chịu thua.

Nhưng kẻ từng nghĩ mình là "người cầm dây", đang bắt đầu bị trói lại - bằng dây ruy băng màu trắng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com