4. Vờn
Một tuần sau vụ bar.
Mọi thứ tưởng như trở lại bình thường, nếu không muốn nói là... bình thường một cách đáng nghi.
Jihoon vẫn đến đúng giờ, vẫn mang cà phê cho trưởng phòng, vẫn cười khi cúi đầu chào, vẫn trả lời email với tốc độ ánh sáng.
Chỉ khác là: mắt cậu hay nhìn Hyunwook lâu hơn nửa nhịp.
Miệng hay buông những câu như:
"Anh làm việc nhiều thế, không ai thương đâu."
"Trưởng phòng uống rượu tối muộn xong sáng có ngủ dậy nổi không?"
"Nếu có người yêu thì chắc anh đỡ thở dài hơn."
Hyunwook nghe mà đầu quay mòng mòng.
Nó tưởng mình mới là người chơi.
Mà không hiểu sao giờ cứ như bị úp rổ từng đợt.
Mỗi khi định trêu lại, Jihoon lại đổi giọng đúng kiểu vô hại:
"Ơ? Em nói gì đâu?"
"Anh hiểu nhầm rồi."
"Gần đây anh hơi nhạy cảm nha..."
Mà con mẹ nó. Nó thật sự nhạy cảm thiệt.
Một buổi trưa - văn phòng tầng 18.
Hyunwook vừa ra khỏi phòng họp, đầu ong ong. Vừa mở cửa phòng làm việc thì thấy:
Jihoon.
Ngồi bắt chéo chân trên ghế của nó, tay cầm cốc cà phê, mắt dán vào hồ sơ.
Ánh nắng xuyên qua rèm cửa rọi lên phần xương quai xanh lộ dưới cổ áo sơ mi, tạo thành một đường bóng mờ khiến tim Hyunwook... lệch nhịp một khúc.
"Em làm gì ở đây?"
"Mang tài liệu lên thôi."
"Rồi ai cho ngồi?"
"Ghế trống mà. Hay anh ngại?"
"Ngại cái gì?"
"Ngại nhìn em ngồi."
Boom.
Một câu đánh thẳng vào tầng sâu tâm trí thằng vốn tưởng mình lão luyện.
Hyunwook bước tới, đứng ngay trước mặt Jihoon.
"Em đang thử anh đấy à?"
"Thử gì ạ?"
"Đừng giả ngây. Cái kiểu mắt nhìn môi, đứng sát lưng, gọi tên lúc không cần thiết... là sao?"
"À... là em tán anh đó."
"...?"
"Cho anh đỡ mỏi khi cứ phải nghĩ mình là người chủ động."
Hyunwook nghẹn.
Lần đầu tiên trong đời nó rơi vào tình huống không biết phải nói gì.
"Thích thì nói thích, không thích thì đừng nhìn em kiểu đó." Jihoon cười, đứng dậy, hơi cúi sát mặt nó:
"Anh nhìn em như muốn hôn em vậy đó."
Rồi bước ra, thản nhiên như thể vừa hỏi: 'Anh ăn chưa?'
Để lại Hyunwook đứng giữa phòng làm việc, cứng đờ, lòng bàn tay đổ mồ hôi.
Tối cùng ngày - nhà Hyunwook.
Nó nằm dài trên sofa, tay vân vê điện thoại.
Trong đầu cứ chạy lại cảnh Jihoon nói "Cho anh đỡ mỏi khi cứ phải nghĩ mình là người chủ động."
Quái thật.
Nó là ai?
Nó là Choi Hyunwook - từng cua cùng lúc ba em mà không ai phát hiện, từng khiến cả hội con gái đại học phải tránh né vì quá sát thương.
Giờ tự nhiên bị một nhân viên dưới quyền tán tới mức... muốn được tán tiếp.
Nó bật máy, định nhắn "Ra ngoài uống chút gì không?"
Nhưng rồi... dừng lại.
Vì chợt nhận ra:
Nếu mình chủ động trước, có khi nào bị nắm đầu luôn không?
Hyunwook bắt đầu bước vào một trạng thái nguy hiểm:
Tưởng là đi săn, ai ngờ bị nuôi.
Còn Jihoon? Vẫn ngoan, vẫn cười, vẫn ngây thơ...
Nhưng sâu bên trong, chẳng có tí cảm xúc nào. Chỉ là đang quan sát xem: anh chàng trưởng phòng này... có đủ đáng để "động lòng" hay không.
Sau buổi sáng đó, Hyunwook ngỡ rằng ít nhất trong công ty, mình là người duy nhất được Jihoon trêu kiểu đó.
Ai dè - trưa hôm sau, trong nhà ăn, mọi ảo tưởng vỡ tan như ly cà phê đá bị rớt.
Nó bước vào, gắp khay đồ ăn, định quay về ghế riêng thì...
đứng hình.
Ở bàn sát cửa sổ, Jihoon đang cười.
Nụ cười quen thuộc, ánh mắt cong cong, vai hơi nghiêng về phía người đối diện - phó phòng Marketing.
Phó phòng nữ, tầm ba mươi mốt, xinh đẹp, từng được chính Hyunwook rủ đi ăn vài lần nhưng bị từ chối với lý do "bận".
Bây giờ thì thấy cô ấy cười toe toét, gắp kim chi cho Jihoon, còn Jihoon thì:
"Đừng gắp cho em nữa, lỡ anh Hyunwook thấy lại tưởng em đổi phe đấy."
"Ủa? Anh Hyunwook nào?"
"Trưởng phòng bên em á. Người dễ ghen cực kỳ."
"Ghen... với tôi á?"
"Thì tại chị đẹp."
Cả bàn cười ồ.
Còn Hyunwook thì nội tâm rung chuyển.
Nó không biết cảm xúc mình là gì.
Chỉ thấy trong người như bị ai đấm vào ngực. Một cú nhẹ thôi, nhưng khiến tim khó chịu cả buổi.
Chiều cùng ngày - phòng làm việc.
Hyunwook gọi nội bộ, giọng lạnh như băng:
"Park Jihoon. Vào phòng tôi. Ngay."
Một phút sau, Jihoon gõ cửa, bước vào, vẫn nụ cười nhỏ nhẹ như thường lệ:
"Anh gọi em?"
"Tôi nhớ là mình phân công em xử lý proposal nhóm Finance, không phải ngồi buôn chuyện ở nhà ăn."
"Em xong phần đó rồi. Với cả... buôn chuyện cũng là xây dựng quan hệ nội bộ mà."
"Thân thiết quá thì dễ gây hiểu lầm."
"Anh hiểu lầm gì à?"
Cái giọng ngây ngô đó khiến Hyunwook muốn đá ghế.
"Em đang tán tôi thật, hay là tán ai cũng được?"
"Anh thấy sao?"
"Tôi thấy em chơi không đẹp."
"Ơ kìa." Jihoon cười, lùi ra sau một bước, nghiêng đầu:
"Anh đâu phải bạn trai em. Em đâu có ký độc quyền ai."
Bùm.
Một lần nữa, Hyunwook không phản đòn được.
Chỉ biết đứng nhìn người kia cười, cầm tài liệu rời khỏi phòng, để lại một mùi nước hoa nhẹ tan trong không khí, và một cơn hỗn loạn trong đầu:
"Mình bị cậu ta... làm cho phát điên rồi?"
Tối hôm đó.
Hyunwook nằm dài trong phòng, không ngủ nổi.
Nó kéo tin nhắn Jihoon ra, viết:
"Mai rảnh không?"
Rồi xoá.
"Ra ngoài uống gì đó?"
Rồi xoá.
"Anh đang ghen đó, biết không?"
Rồi lại xoá.
Cuối cùng, chẳng gửi gì cả.
Chỉ cắm mặt vào gối, chửi thề:
"Mẹ nó. Cái kiểu tán ai cũng như ai, thật ra là để không tán ai cả."
Choi Hyunwook bắt đầu cảm thấy mình bị lạc trong mê cung do chính bàn tay Jihoon tạo ra.
Cậu ta không nắm tay ai, cũng chẳng bước gần hơn - chỉ đơn giản là đứng giữa, phát sáng, khiến mọi người tự chạy tới.
Còn Hyunwook, kẻ từng "gài bẫy" người khác bằng thính...
Giờ bị chính con mồi cho ăn lại. Mà ăn rất đều.
Tối hôm đó, sau khi cãi nhau không thành với Jihoon, Hyunwook vứt điện thoại sang một bên, xách áo khoác, lái xe thẳng đến quán bar quen trên Itaewon.
Bar này nó từng là vua.
Đặt chân tới đâu là nhân viên chào tới đó.
Đèn mờ, rượu mạnh, tiếng nhạc đập vào tim như từng cú đấm.
Mùi nước hoa, mùi da, mùi cơ thể... tất cả khiến người ta dễ dàng quên đi bất kỳ ai vừa làm mình tức phát điên.
Vừa vào quầy, bartender đã hỏi:
"Lâu rồi không thấy anh Hyunwook."
"Tôi bận... bị dắt mũi."
"Hả?"
"Không có gì. Cho tôi shot tequila. Loại mạnh nhất."
Mười phút sau, nó đã bắt chuyện với một em.
Cô gái mặc váy body đen, mắt kẻ sắc, son đỏ như rượu vang.
Nói chuyện ba câu là tay đã đặt lên đùi nó.
Cười kiểu "em biết anh muốn gì, và em cũng vậy."
Hyunwook nhếch môi, kéo cô ta lại gần, hôn ngấu nghiến.
Cảm giác quen thuộc.
Da mềm, môi ấm, mùi nước hoa mạnh.
Tiếng nhạc phía sau dồn dập, tay nó lùa vào eo cô, kéo sát lại, thì thầm:
"Về với anh không?"
Cô ta gật.
Họ rời khỏi bar, vào xe, về căn hộ cao tầng sáng đèn cả đêm của Hyunwook.
Trong căn phòng sang trọng.
Tiếng áo sơ mi rơi xuống sàn.
Cơ thể nóng rực.
Cô gái rên nhẹ khi Hyunwook đẩy cô ngã xuống giường.
Mọi thứ đều đúng gu của nó.
Tư thế quen thuộc, thao tác như thuộc bài.
Nhưng...
Cảm giác thì sai bét.
Lúc nó cúi xuống cổ cô, mùi nước hoa nồng gắt làm nó khựng lại.
Không giống mùi citrus nhạt nhòa của Jihoon.
Không giống cái cách Jihoon hay rúc vai nó mà cười khúc khích như con mèo con.
Không giống... giọng Jihoon mỗi khi ghé tai nó thì thầm "em trêu anh chút thôi."
Nó lật người nằm xuống, thở mạnh.
"Anh sao vậy?" cô gái hỏi, giọng hơi khó chịu.
"Không được. Em về đi."
"Cái gì?"
"Tôi không có mood nữa."
Cô ta giận, chửi thề vài câu rồi lôi túi xách đi ra, dậm gót giày xuống sàn như muốn phá nát căn phòng.
Hyunwook không quan tâm.
Nó chỉ nằm đó, trần trụi, mắt mở trừng trừng, tim đập loạn:
"Mình bị cái quái gì thế này..."
Gần sáng.
Nó mò ra ban công, tay cầm lon bia nguội, ngồi xếp chân như thằng vừa thất tình.
Một Hyunwook từng chán ai thì ngủ xong rồi next.
Giờ bị một Jihoon không-thèm-ngủ-chung làm cho rối như canh hẹ.
Càng nghĩ càng ức.
"Cái thằng chết tiệt đó... vừa thả thính tôi, vừa cười với người khác, giờ lại làm tôi mất cả hứng?"
"Tôi là chó chắc?"
Gào lên trong đầu xong, nó lại tự cười.
Cười đúng kiểu một gã từng tưởng mình là kẻ nắm game, giờ chơi lại bị outplay.
Mọi thứ vốn từng dễ dàng, giờ bị một Jihoon ngây thơ giả trân làm lệch hết quy tắc.
Và cái đáng sợ nhất là:
Cậu ta chưa từng nói thích nó. Chưa từng hứa hẹn. Chỉ đơn giản... khiến nó muốn độc chiếm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com