llllll
Có đôi lúc tớ thật sự rất hâm mộ cậu , bởi vì cậu có thể đem tình cảm của mình ra ánh sáng , cậu có thể đường đường chính chính theo đuổi người mình thích ,dũng cảm đứng trước mặt họ bày tỏ tình cảm, cũng không cần lo nghĩ quá nhiều về tương lai, mọi người ai ai ủng hộ cậu , cho dù đối phương cho đáp án như nào cậu cũng đâu còn gì để hối tiếc ,thế nhưng mình lại không có năng lực làm được được điều đó , mình luôn phải trốn tránh , phải che giấu mọi thứ đi , thẩm chí mình vẫn luôn tự lừa mình, vẫn luôn dùng lí trí để dồn ép tình cảm lại , bởi vì mình rất sợ , mình sợ ánh mắt của người khác , nhất là người ở trong lòng mình khi phát hiện mình thích họ thì họ sẽ có biểu hiện gì , khi mình chẵng có thứ gì , ngoài những lo âu , những gánh nặng . Mình lại không nỡ kéo theo người khác khỗ theo mình huống chi là người mình yêu , mình chỉ đành cất gọn nó tận sâu trong lòng , hy vọng một ngày đẹp trời ở tương lai , họ vẫn còn đây , khi mình không còn phải lúc nào nhìn sắc mặt người khác mà sống , khi mà mình có thể tự chủ được cuộc sống của mình , có thể cho đối phương một mái nhà , một chỗ dựa an toàn , khi mà mình đã chính chắn hơn , lúc đó mình cũng sec không ngần ngại cho cả thế giới biết mình yêu họ nhiều đến nhường nào. Hoặc cũng có thể đến lúc đó người bên mình lại là một người khác , hoặc đến lúc đó chỉ có mỗi mình mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com