¹¹¹#ethan
"không có ai như ông hết." cái giọng mỉa mai của jay làm tôi phải nhíu mày.
"kệ tao đê."
"rắc cocain lên mic để vừa hát vừa hít?"
"tao đã bảo là kệ tao rồi mà, mic của riêng tao chứ ai đụng vào đâu. nói lắm nữa anh dí tất cả chúng mày tập đến khuya giờ đấy."
tôi hít sâu một đường rồi ngửa cổ ra sau, cảm nhận xunh quanh mê muội với những hư ảo chỉ có trong cơn mơ của một thằng nghiện. đầu hơi choáng choáng, mắt cũng mờ đi chút ít, nụ cười thoả mãn xuất hiện trên khoé môi.
"đừng có lôi em vô!!" thằng william ngúng nguẩy cạnh cái đàn keyboard của nó, cái điệu bộ ỏng ẻo của thằng bé đôi khi làm tôi phải đảo mắt. "cứ thế đi xong có ngày sốc thuốc chết giờ đó."
tôi mặc kệ. chết thế đếch nào được. cơn nghiện luôn sôi sùng sục mỗi khi tôi muốn hát, một chút cocain sẽ tăng thêm năng lượng một cách diệu kì cho vài tiếng phê pha và cổ họng tôi hoạt động hăng hái hơn bao giờ hết. cái thú vị là nhờ vào thuốc phiện, giọng tôi lại có lửa, cháy đến mức phá huỷ thanh quản một cách mềm mại và dịu dàng.
tuy band của tôi - fatal, chỉ là một band của trường cấp 3 nhưng bọn tôi sống vì metal và rock, chết vì metal và rock. cái thằng chơi bass tên jay nổi tiếng cưng cây bass như cưng con gái, drummer nicolas bê đê nhưng trông men hơn tất cả tụi tôi cộng lại, keyboardist william công chúa, rhythm guitarist ni-ki được biết tới cái danh "tuổi trẻ tài cao" (học thì ngu mà mấy cái khác thì siêu giỏi) và tôi - vocalist, phụ trách việc gào vào mic, sẵn sàng xé toạc cổ họng bất cứ lúc nào để làm thủng màng nhĩ người ta với cái thứ nghệ thuật quái dị ồn ào.
nói chứ cái trường này cũng quái bỏ mẹ, mấy em gái em trai thì nháo nhào lên xem bọn tôi diễn chứ được mấy người quan tâm đéo tới rock mà cứ làm bộ làm tịch. chỉ được cái hám giai là giỏi.
###
"thằng nicolas đâu? nó lại trốn tập à?"
"lên giám hiệu chứ đâu."
"lên làm gì? nó lại tẩn thằng nào nữa sao anh không biết?"
"ơ, nó không nói anh hả?"
"what?"
"nicolas chuẩn bị rời band, thằng bé sắp chuyển trường rồi. band sắp tạch drummer, bắt đầu làm poster tuyển người thế chỗ đê."
###
"chó đẻ."
tôi nhận ra bản thân mình dạo này chửi tục hơi nhiều, nhiều đến nỗi mà tôi buột miệng chửi trước cả ban giám hiệu trường. thầy jimmy lườm tôi một cái làm tôi lập tức khoá miệng, thầy là quản lí câu lạc bộ trong trường bao gồm cả các bands. bình thường ổng chill lắm mà riêng cái vụ nói bậy ổng còng đầu chết mẹ, nhưng tôi đang bực, mà tôi bực thì hiếm thấy. cái vụ thằng nicolas chuyển trường không báo trước để sát đít mới xách dép lên bảo anh ơi em chuyển về massachusets với gia đình nên em phải rời band. mẹ mả cha, nói sớm hơn thì tôi còn có thời gian chuẩn bị mà tìm drummer mới. bảo là trường to thế này tìm không ra một đứa biết chơi trống thì cũng hơi cấn đấy nhưng sự thật thì chỉ có đớn đau.
"anh quen chris mà đúng không? christopher chung khoá em ấy, cậu ta cũng chơi trống mà."
"khỏi, nó chơi cho bọn spacecamp được cả tháng rồi, mày không biết hả? được nguyên một vố quê thấy mẹ luôn, tao xém rủ địch vào team."
"ethan, language."
"em xin lỗi." tôi đảo mắt vì jimmy lại nhắc ngôn từ tôi không kiểm soát "nhưng thầy cũng phải hiểu chúng em đang đau đầu lắm, trường mình nhiều band chứ chẳng phải một. drummer đã hiếm nay còn bị band khác giật.."
"mà kể cả có thì em nghĩ họ cũng ngại vì band mình wild quá ấy anh. người ta rén. nghĩ sao vào band để diễn mà chốc chốc lại thấy cha leader sơ hở là lôi cocai– ái!!"
tôi trừng mắt với ni-ki, tay vội rút lại sau khi nhéo vào mông nó một cái đau điếng.
"coca cola! trời ơi, vâng, coca cola. sơ hở ổng lôi coca ra uống vì khát làm band phải tập lại từ đầu."
"mày cứ liệu hồn." tôi lẩm nhẩm không ra tiếng với nó. ông già mà biết tôi chơi đồ là chết con mẹ cả đám chứ chẳng phải một mình cái thân này. tôi tuy nghiện nhưng cũng là thằng nghiện tình nghĩa, một người vì mọi người, mọi người vì một người, có chết tôi cũng không để band tan rã chỉ tại tôi phê thuốc. được thể thằng ni-ki trong band lại thích vớ vẩn, lâu lâu bày trò suýt làm lộ vụ tôi làm vài hít trước khi lên stage để trêu ngươi. tuy nó hãm tài là thế chứ thiếu nó cái band này cũng đéo tồn tại nổi.
"thầy không cần biết mấy đứa tính xử lí như thế nào, tìm drummer mau lên đi vì một tháng rưỡi nữa là battle of bands của trường rồi. cùng lắm thầy giúp được vụ design poster tuyển người thôi, khả năng tìm được drummer thì thấp nhưng không thử sao biết." jimmy thở dài, cái văn phòng ổng không to như lão hiệu trưởng nhưng lại đầy các thể loại đồ trang trí rồi mô hình y chang mấy thằng cu con otaku. "trong mấy bands thầy quý mấy đứa nhất, nicolas cũng gắn bó cả mấy năm trời rồi có phải ít ỏi gì đâu. thằng bé rời đi thầy cũng buồn. nhưng thầy tin fatal sẽ tìm được người phù hợp cho band hoặc bất kì cách giải quyết nào cũng được. okay?"
###
"đứa nào design cái poster xấu vãi lồ-"
"ngôn ngữ." jay gõ đầu ni-ki một cái đau điếng, thằng này như bà mẹ trẻ chẳng khác đéo gì lão jimmy.
"đau em! em chỉ nói sự thật thôi mà!"
"xấu đau đớn thiệt chớ." william cũng đồng ý, và tôi thực ra cũng không khác gì là bao.
đầu giờ chiều, tôi tạt qua lớp thằng jay và hai đứa nhóc con để xuống căng tin ăn trưa thì vô tình đi qua bảng thông báo ở hành lang. bọn tôi đứng bốn đứa xúm lại, xung quanh cũng có mấy học sinh ngó vào nhìn. cái poster trông tạ dã man, nền xanh chữ vàng, quả font cà giật lại trông công nghiệp như kiểu quảng cáo nông trại vui vẻ bán bò bán lợn trong khi fatal là đám ngông nhất, điên nhất, ồn ào nhất trong số các bands. đứa nào design cái "biết chơi trống hong á bảnh ơi? fatal cần bảnh đó!" nên xuống suối vàng sám hối dần đi là vừa.
"địt mẹ, xấu nhỉ?"
jay gãi đầu "jimmy nhờ ai design vậy anh?"
"biết chết liền. nhưng mà anh cá là học sinh mới hoặc tụi nerd, chỉ có đám ấy mới không bao giờ xem bands trường biểu diễn nên không biết mình toàn đám emo nửa mùa thôi. mẹ, nhìn không khác gì quảng cáo nơi sản xuất đồ hữu cơ. nhìn đã thấy ngứa mắt, chưa nói tới việc trông vầy ai thèm đăng kí."
tôi khịt mũi, tay vô thức đưa lên cái khuyên trên lông mày gãi gãi rồi lại đưa xuống gãi cổ ngay chỗ hình xăm chữ fēnggǒu aka chó điên bằng tiếng trung được xếp dọc dưới tai phải.
chết dở, thèm đồ.
"anh vào nhà vệ sinh cái, tụi mày đi ăn trước đi."
"anh vào đấy làm gì?" ni-ki hỏi.
"tao đi ỉa chứ làm gì?"
"đi ỉa hay đi xì ke?"
"cả hai."
"biết ngay mà. đúng là con nghiện một khi tới giờ là tự động mò tới đá."
"anh chả sút vào mặt mày giờ đấy, lắm mồm khiếp."
###
tôi đứng khoả thân giữa một cánh đồng hoa đầy màu sắc, đỏ vàng xanh tím cái gì cũng có, chúng còn có mắt có mũi, cánh hoa lỉa chỉa nhìn vừa nát vừa héo. trời xanh, mây uốn sóng trông đéo ra hình thù gì, mặt trời còn có nguyên đôi mắt bự chà bá nữa. mà tôi thấy gió dịu lắm, êm đềm lướt trên làn da đầy hình xăm vớ vẩn mà đám bạn tôi thách phải găm lên người. lạnh, nóng, nóng, rồi lại lạnh.
tôi nhìn xung quanh rồi nằm xuống nền đất hưởng thụ thế giới hư ảo, miệng cong lên bắt đầu cười cợt đám hoa cỏ trông ngổ ngáo đến thế là cùng. hoa bắt đầu mọc miệng để lộ ra hàm răng trắng như heroine, chúng lảm nhảm thứ ngôn ngữ đến bố tôi cũng không dịch nổi nửa câu.
ui, sao mà lắm mồm thế?
ai
ai đang nói ấy nhở?
"bro, anh ổn không? anh chơi ma tuý à?"
tôi sực tỉnh giấc ngay khi bị một đứa nhãi nào đấy hất nước vào mặt. ôi mẹ kiếp thật, ketamine mới mua thử bên đám thằng matt gây ảo giác căng hơn tôi tưởng. đúng là không có người vả cái cho tỉnh thuốc thì có mà tôi lột sạch nằm bố nó ra sàn mất.
"vãi, cái đéo gì thế?" tôi ho vài phát "cậu không biết cái gọi là privacy hả?"
"em nghe thấy tiếng cười không ngớt từ buồng này mà cửa không khoá nên-"
"lo chuyện bao đồng vừa vừa phai phải thôi." tôi chẹp miệng rồi lôi trong túi áo khoác ra một cái hộp thiếc, đẩy nắp lấy một nhúm cần rồi cuộn vào tờ giấy và châm lửa.
"trường không cho hút-"
"biết rồi."
tôi đưa điếu cần lên rít một hơi.
"biết thì em không nghĩ anh nên tiếp tục đâu anh ạ." tên mọt sách kia đẩy kính. "dựa theo luật trường học số 14 và luật phòng chống ma tuý số-"
"này," tôi nhả khói "học sinh mới à?"
"vâng."
"tên gì đấy?"
"jake, jake sim."
"tôi nhờ cậu một việc được không?"
"vâng?"
"xoay người lại."
cậu ta xoay.
"ừ, mở cửa."
cậu ta mở cửa.
"và cút con mẹ nó đi cho tôi nhờ."
cậu ta đéo cút.
ơ chó nhể?
✶๋࣭ ⭑
end #1
(lối viết của fic này sẽ hơi dị một xíu, enjoy 🎀)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com