Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12

Chương 12 – Những Kẻ Không Viết Thơ
________________

Lúc gió từ mặt hồ đen thổi qua làm tà áo Lucasta khẽ bay,nó đứng yên,thở ra một hơi dài.

Không khí ngoài này lạnh,nhưng dễ chịu hơn cái ồn ào ngượng ngập trong Đại Sảnh.

Đằng sau vang lên tiếng bước chân nhẹ tênh,không vội vàng cũng chẳng e dè.

Lucasta quay đầu lại — là một cô bé với mái tóc vàng sáng như sương sớm,đôi mắt mở to,mơ màng như đang nhìn xuyên qua không khí.

“Luna?” Lucasta nhíu mày,hơi ngạc nhiên.

Luna Lovegood mỉm cười nhẹ,đứng bên cạnh nó mà không nói gì ngay.

Hai người nhìn mặt hồ một lúc,không khí tĩnh lặng đến lạ.Cuối cùng, Luna nghiêng đầu nói bằng giọng đều đều:

“Cậu cũng không thích đám đông à?”

Lucasta khẽ cười. “Không phải… chỉ là... hôm nay hơi...”

“Tớ hiểu. Có những hôm, tớ cũng chỉ muốn ở bên những thứ im lặng thôi. Như mấy con cá răng lấp lánh dưới hồ chẳng hạn. Chúng không bao giờ cười nhạo ai.”

Lucasta liếc sang Luna — chẳng biết vì sao,cô bé nhỏ tuổi hơn này lại khiến nó thấy dễ chịu đến thế.Không phán xét, không tò mò quá đà.Chỉ đơn giản là... có mặt.

“Tớ tưởng năm nay cậu không còn ở Hogwarts nữa.” Lucasta hỏi.

“Có chứ. Nhưng tớ hay đi những lối ít người hơn,” Luna đáp hồn nhiên.

“Tớ nghĩ sóng suy nghĩ của mọi người trong Đại Sảnh làm tớ nhức đầu.”

Lucasta bật cười khẽ,không ngờ lại nghe một câu kỳ quặc đến buồn cười thế — và càng không ngờ nó lại giúp nó thấy nhẹ nhõm hơn.

“Có người... gửi thơ cho tớ hôm nay,”

Lucasta thú nhận, môi mím lại. “Chẳng biết là trò đùa hay thật. Nhưng ai cũng trêu quá mức.”

Luna im lặng một lát.Rồi,như thể đang nói điều hiển nhiên,cô thì thầm:

“Nếu là thật, thì đó là một điều đẹp. Và nếu là đùa,thì ít ra thơ vẫn hay.”

Lucasta ngẩn người.Câu trả lời giản đơn ấy khiến lòng nó chùng xuống,như bọt nước lắng lại sau cơn sóng.

Hai người đứng như vậy, cạnh nhau, không cần nói thêm gì nhiều.

Hogwarts rộn ràng phía xa — nhưng ở đây, bên hồ đen, là một khoảng lặng nhỏ, đủ để hít thở.

Khi hai người vừa rời khỏi bờ hồ,gió đêm thổi nhè nhẹ qua những rặng cây, làm tà áo choàng bay phần phật sau lưng.

Lucasta im lặng một lúc, rồi bất giác khựng lại giữa đường.

Luna dừng chân theo, nghiêng đầu chờ đợi.

Lucasta khẽ cười, hơi ngại ngùng. “Chờ một chút…” Nó lục trong túi áo choàng, loay hoay một lúc rồi lấy ra vài hộp chocolate nhỏ được gói bằng giấy bóng và ruy băng — đủ màu sắc, đủ hình dạng.

“Đây là chocolate Valentine tớ được tặng hôm nay.” Nó vừa nói vừa nhìn lướt qua, cố tránh ánh mắt Luna.

“Tớ… không thích đồ ngọt lắm. Nhưng cậu thì có vẻ sẽ thích.”

Nó đưa ra một hộp nhỏ màu tím nhạt, có hình trái tim uốn lượn bằng sô-cô-la trắng.

Luna đón lấy, mắt sáng lên hệt như sao đêm phản chiếu trong hồ.

“Ồ… cảm ơn cậu, Lucasta. Màu này giống năng lượng của Bướm Lặng Câm đấy. Chúng thường bay quanh người đang lặng lẽ vui.”

Lucasta bật cười khẽ. “Tớ không biết có tồn tại thật không, nhưng nếu có, mong chúng đừng bay quanh tớ khi tớ đang cố học bài.”

Luna ôm hộp chocolate vào ngực, nụ cười mơ màng hiện trên môi.

“Tớ sẽ ăn nó khi ngắm sao tối nay. Có thể cậu cũng nên thử — ngắm sao ấy. Chúng chẳng bao giờ trêu ghẹo ai cả.”

"Ừm...vậy thì tạm biệt"

"Tạm biệt nhé"

Trên hành lang tầng ba của lâu đài,ánh sáng từ những ô cửa kính màu hắt xuống tạo thành vệt hồng nhạt,hòa vào không khí rộn ràng của ngày Valentine. Các dải ruy băng bay phấp phới,mùi sô-cô-la và hoa hồng phảng phất khắp nơi.

Lucasta bước vội vì không muốn bị ai bắt chuyện thêm về “bài hát thảm họa” sáng nay.

Nhưng đúng lúc rẽ qua khúc hành lang gần cầu thang đá xoắn,nó khựng lại khi thấy Draco Malfoy và mấy đứa bạn nhà Slytherin – Crabbe, Goyle và Pansy Parkinson – đang ung dung tiến lại phía nó,rõ ràng là vừa cười nói chuyện gì đó vui vẻ.

Malfoy nheo mắt lại khi thấy Lucasta, khoé miệng cong lên thành một nụ cười chế giễu quen thuộc.

“Ồ, nhìn xem ai đây?” cậu ta nói to, khiến vài học sinh gần đó ngoái lại.

“Cô gái được làm thơ tặng trong giờ ăn sáng... Thơ ‘Mật ong chảy trong nắng’, phải không?”

Crabbe và Goyle cười khùng khục phía sau,còn Pansy thì đảo mắt đầy mỉa mai.

Lucasta giữ chặt sách,cố bước tiếp mà không thèm đáp lời.

“Thơ hay đấy.Cũng lắm người mộng mơ nhỉ… Không ngờ đến cả Hufflepuff cũng có fan giấu mặt.”

Một vài tiếng cười khúc khích vang lên từ đám bạn đứng phía sau hắn.

Lucasta dừng lại,quay đầu sang bên không phải vì tức giận,mà vì không muốn ai thấy gò má mình đang đỏ lên vì tức lẫn ngượng.

Giọng nó bình thản, nhưng đủ lớn:

“Thật kỳ lạ là cậu nhớ từng câu chữ đến thế. Hay là cậu ghen vì chẳng ai viết gì cho cậu vào Valentine?”

“Cô nên cảm ơn là tôi đã để ý tới thơ tình ngốc nghếch đó. Đừng ảo tưởng có ai thật lòng, Potter còn đang bận sống sót cơ mà.”

Lucasta chỉ đáp lại bằng một ánh nhìn lạnh băng.

"Vậy tôi phải cảm ơn cậu à?"

Draco hơi nheo mắt, môi cong lên trong một nụ cười chua chát.

"Ừ, có lẽ nên thế. Không phải ai cũng được tôi ban cho chút chú ý, nhất là một Hufflepuff chẳng ai nhớ tên."

Lucasta bước tới một bước,ánh mắt không còn lạnh nữa mà chuyển thành sắc như lưỡi dao.

“Vậy tôi phải cảm ơn cậu vì đã nhắc nhở tôi rằng... không phải tất cả rắn độc đều ở trong Slytherin. Một số còn biết nói.”

Crabbe và Goyle ngớ ra,không hiểu câu mỉa mai ấy,nhưng Draco thì hiểu. Rõ ràng. Khuôn mặt cậu ta tái đi một nhịp, rồi đanh lại, tay cử động như định rút đũa phép.

“Thôi ngay.” Một giọng trầm vang lên phía sau.

Percy Weasley — phù hiệu huynh trưởng Gryffindor cài sáng chói trên áo choàng,đang bước tới,gương mặt nghiêm nghị.

“Đủ rồi, Malfoy. Một lời nữa thôi là tôi trừ điểm nhà cậu vì gây gổ trong hành lang vào ngày lễ.”

Percy liếc sang Lucasta,mắt ánh lên vẻ cảnh giác.

“Và trò cũng vậy, giữ bình tĩnh.”

Draco nhún vai, cười khẩy. “Tôi chẳng làm gì. Chỉ nói vài lời thật lòng.”

“Lời thật lòng ấy mà khiến người khác nổi điên thì nên giữ trong đầu.” Percy đáp, giọng đều đều.

Không khí căng thẳng giãn ra. Draco hừ lạnh rồi quay người bỏ đi,đám bạn lạch bạch theo sau.

Khi hắn khuất dạng sau góc hành lang, Lucasta thở ra, vai hơi thả lỏng.

Percy quay sang nó,ánh nhìn vẫn nghiêm nghị nhưng đã bớt gay gắt.

“Đừng để bọn như Malfoy khiến em quên mất lý do mình ở đây.”

Lucasta gật nhẹ,không nói gì.

Khi Percy rời đi,nó mới nhấc tay lên, chạm vào chiếc túi bên hông,nơi hộp chocolate vẫn còn nguyên vẹn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com