Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15

Chương 15 – Một Câu Hỏi,Hai Ánh Mắt
_______________

Lucasta đang cặm cụi ghi chú trên cuốn "Lịch sử Hogwarts: Phiên bản sửa đổi lần thứ 7" thì bỗng nghe tiếng thì thầm:

"Này... Lucasta..." – một giọng quen khẽ vang lên bên tai.

Nó ngẩng đầu,hơi giật mình.Hermione Granger đang nhìn nó chăm chú, bên cạnh là Ron Weasley đang nhăn nhó nhìn quanh,còn Harry Potter thì ngồi đối diện, tay đặt trên một cuốn sách bìa da mòn mép.

"Cậu có biết gì về Phòng chứa bí mật không? Hay bất kỳ thứ gì liên quan tới nó?" – Hermione hỏi,giọng hạ thật thấp.

Bầu không khí trong thư viện dường như lặng đi,dù vẫn có tiếng giấy lật soàn soạt và tiếng quẹt bút mực đều đều vang lên đâu đó.

Câu hỏi đó... không phải kiểu chuyện người ta bàn tán công khai.

Lucasta nhìn quanh một thoáng,thấy Madam Pince đang bận xếp sách xa xa, nó nghiêng người lại gần,đáp khẽ:

"Tớ từng đọc qua vài dòng chú thích trong sách cấm... Không phải tài liệu chính thức.Có ai đó từng viết tay vào mép sách cũ: 'Quái vật của người thừa kế vẫn còn nằm trong bóng tối.' Tớ không rõ lắm, nhưng câu đó lặp lại nhiều lần."

Harry hơi nghiêng người về phía trước

"Người thừa kế của Slytherin?"

Lucasta gật nhẹ

"Có vẻ vậy.Và có điều gì đó... được giấu bên trong lâu đài này."

Ron tròn mắt

"Nghe không ổn chút nào... Mà Malfoy thì lúc nào cũng giống như đang giấu gì đó!Cậu có nghĩ là hắn không?"

Lucasta cắn môi, rồi khẽ nói:

"Tớ từng thấy Malfoy lén rời khỏi khu ký túc khi đã muộn. Cậu ta đi về phía hành lang tầng hai – nơi bị phong tỏa vì mấy vụ tấn công gần đây."

Harry nheo mắt:

"Cậu chắc chứ?"

Lucasta gật:

"Tớ không kể ai, vì lúc đó nghĩ là trò nghịch dại của Slytherin thôi. Nhưng nếu có liên quan đến... chuyện này, thì có lẽ tớ đã sai."

Hermione nhìn Lucasta với ánh mắt nghiêm túc xen lẫn biết ơn:

"Bọn mình đang điều tra. Nếu cậu biết thêm điều gì, hãy nói với bọn mình. Thật đấy, chuyện này không còn là lời đồn nữa rồi."

Lucasta nhìn ba người đối diện – một Gryffindor nổi tiếng vì dũng cảm, một cậu bé có vết sẹo ai cũng biết, và một cô gái ham học từng là đối thủ trong các bài thi.

“Được nhưng cẩn thận..."

...

Hai ngày sau, trong một buổi chiều lạnh buốt, Lucasta đang ngồi tại bàn quen thuộc gần cửa sổ thư viện.

Bài luận Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám vẫn dở dang.

Từ khi Ellen nhắc tới chuyện Ernie,nó bỗng lúng túng mỗi khi cậu ấy xuất hiện – mà cậu thì ngày nào cũng xuất hiện.

Như hôm nay.
“Chỗ này có ai ngồi chưa?” – Giọng Ernie vang lên, tay đã đặt lên lưng ghế đối diện.

Lucasta chỉ lắc đầu, không ngẩng lên.

Nhưng lúc Ernie ngồi xuống và đưa cho cô một mẩu giấy ghi chú nhỏ – phần đáp án liên quan đến câu hỏi về Lời nguyền Im lặng

“Cảm ơn...”

“Không có gì. Mình nghĩ hôm trước cậu đã hỏi qua.”

Nó định hỏi gì đó nữa, nhưng từ đằng xa — tiếng bước chân gõ nhẹ trên sàn đá cắt ngang.

Một bóng dáng quen thuộc, Theodore Nott từ Slytherin, lướt qua bàn họ, liếc nhanh rồi ngoảnh mặt đi, nhếch môi cười khẽ.

Ánh mắt đó không giống ánh nhìn vô tình.Lucasta cảm thấy sống lưng lành lạnh.

Ernie vẫn ngồi đó, tay chống cằm, nhìn ra ngoài cửa sổ:

“Cậu hay ngồi ở đây thật đấy. Gần như lúc nào lên thư viện mình cũng thấy.”

Lucasta khẽ cười. “Ừ… Chắc tại yên tĩnh.”

“Cậu cũng có vẻ lên thư viện nhiều đấy.”

“Cũng có thể… vì ai đó.” – Ernie nhún vai, rồi mím môi, quay mặt đi trước khi Lucasta kịp phản ứng.

Lucasta định trả lời,nhưng một nhóm Ravenclaw bỗng ập vào thư viện,tiếng cười khúc khích khiến không khí rối loạn.

Ernie tranh thủ thu dọn tập vở, đứng lên.

“Mình có lớp kèm sau, gặp cậu sau nhé?”

Nó gật đầu, nhìn theo dáng cậu rời đi.

Chưa đầy một phút sau, một bóng áo choàng xanh lục thẫm bất ngờ thả mình ngồi xuống ghế đối diện, nơi Ernie vừa rời đi. Là Theodore Nott. Không có nụ cười. Không lời chào.

“Cậu lúc nào cũng ngồi ở chỗ này,” Cậu ta nói, mắt lướt qua những dòng chữ ngoằn ngoèo trên giấy Lucasta.

“Không chán à?”

“Còn cậu thì lúc nào cũng đi lang thang trong thư viện vào cuối giờ.” – Nó đáp, giọng không sắc bén nhưng đủ để giữ khoảng cách.

Theodore hơi nghiêng đầu, nhếch môi:

“Ừ, có thể vì tớ biết sẽ bắt gặp một thứ thú vị ở đây.”

Lucasta nhíu mày. “Gì cơ?”

“Thí dụ như... chuyện một người đang giả vờ không để ý đến ánh nhìn của người khác.”

Lucasta khựng lại. Ánh mắt Theodore quá đỗi bình thản — nhưng trong đó ẩn chứa một điều gì đó sâu hơn, không dễ đọc. Nó vội cất vở vào túi sách,đứng dậy.

“Cậu nên để dành mấy câu đó cho những người thích trò chơi tâm lý,” Nó nói, rời khỏi bàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com