Chương 18
Chương 18 – Người Thừa Kế,Xà Ngữ
_________________
"Kẻ thừa kế vẫn lắng nghe. Con đường không ở phía trước, mà ở bên dưới." Nó thì thầm
"Bên dưới...?"
Harry lặp lại, rồi quay sang Ron.
Cả hai nhìn nhau — ánh mắt đầy hoang mang và khẩn trương.
“Ý cậu là… dưới mặt đất á? Như kiểu hầm ngục?”
Lucasta không trả lời ngay. Tay nó đặt lên phần rìa tờ giấy, đúng chỗ có một dòng chữ gần như mờ hoàn toàn:
“Nơi người xưa thì thầm bằng tiếng không ai muốn hiểu. Nơi đá rơi lệ và nước không ngừng vang vọng...”
Harry chậm rãi lặp lại:
“Nơi... nước vang vọng? Myrtle khóc nhè?”
Lucasta gật đầu.
“Phòng vệ sinh tầng hai,” nó nói khẽ.
“Mình đã nói rồi... nếu nghe kỹ, cậu sẽ nhận ra giọng khóc của cô ấy – chẳng bao giờ ngừng. Dù ngày hay đêm. Như thể... đang canh giữ thứ gì đó.”
Harry nhìn Ron, rồi quay sang Lucasta:
“Cậu... chắc chứ?”
“Mình không chắc điều gì cả,” Lucasta đáp, mắt nghiêm nghị.
Không ai nói gì một lúc.
Rồi Ron thì thào:
“Vậy là... phòng chứa bí mật ở ngay bên dưới Hogwarts. Dưới bồn rửa tay. Và để vào đó, phải biết xà ngữ...”
Ngay khi Ron định nói tiếp,cánh cửa phòng sinh hoạt chung đột ngột bật mở lần nữa.
Tiếng giày lộc cộc gấp gáp trên nền đá vang vọng.
Percy Weasley xuất hiện, trán nhăn tít, ánh mắt lướt nhanh qua ba đứa đang túm tụm quanh cuốn sách cũ.
“Lucasta Guigera?” – Anh gọi, giọng không lớn nhưng đủ để khiến bọn nó khựng lại.
Lucasta giật mình, toan giấu mẩu giấy vào áo choàng thì Percy đã sải bước tới gần, đôi mắt hiện rõ sự bồn chồn pha chút khó chịu.
“Em còn ở đây à? Anh đã bảo chỉ mười phút.”
“Xin lỗi… nhưng chuyện này—” Lucasta định giải thích, nhưng Percy giơ tay ngăn lại.
“Anh biết, anh biết. Nhưng nghe này — có chuyện vừa xảy ra.”
Ron và Harry bật dậy gần như cùng lúc.
“Chuyện gì vậy?” – Harry hỏi dồn.
Percy liếc nhìn cánh cửa sau lưng, rồi thấp giọng:
“Có một học sinh mất tích.Và giáo sư McGonagall vừa ra lệnh cho toàn bộ học sinh quay về ký túc xá. Không ai được đi lại trong lâu đài nếu không có giáo viên hộ tống."
“Ai mất tích?” – Lucasta nghe giọng mình khàn hẳn đi.
Percy nhìn cả ba, rồi thở dài, rất khẽ:
“Ginny.”
Một tiếng động nghẹn bật ra từ cổ họng Ron.
Harry như bị ai đó đấm mạnh vào bụng.
“KHÔNG… không thể nào…” – Ron thì thào, mắt mở to. “Con bé mới vừa... sáng nay…”
“Tụi anh đang tìm khắp nơi,” Percy nói, lần đầu để lộ sự hoảng loạn dưới vẻ bình tĩnh bề ngoài.
“Anh… anh đã cảnh báo nó bao lần không đi lung tung…”
Lucasta đứng lặng, tim nó đập mạnh đến mức nhức óc. Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng.
“Ginny mất tích…”
“Em phải về lại Hufflepuff ngay,” Percy quay sang Lucasta, giọng nghiêm nghị hơn.
“Anh sẽ đưa em đi. Còn hai đứa—” Anh nhìn Harry và Ron.
“Ở nguyên trong phòng sinh hoạt. Đừng làm gì ngu ngốc."
Harry cắn chặt môi, nhưng chỉ gật đầu.
Lucasta quay đi, nhưng trước khi theo Percy ra cửa, nó khẽ dừng lại, nhìn Harry — cái nhìn chỉ kéo dài trong một giây, nhưng chất chứa tất cả lo lắng, nỗi sợ… và một điều gì đó sâu kín hơn.
Rồi nó quay mặt, bước nhanh về phía hành lang lạnh ngắt ngoài kia.
Gió gào lên như một lời báo trước.
Giông bão... đã đến thật rồi.
Lucasta đi nhanh trong hành lang tối, gót giày vang nhẹ tiếng trên nền đá.
Percy Weasley sải bước ngay bên cạnh, vai căng thẳng, không nói một lời.
Mỗi khi nó định ngoái lại — nhìn về phía cánh cửa phòng sinh hoạt Gryffindor giờ đã khuất ,Percy lại liếc sang,như thể đoán được ý nghĩ trong đầu nó.
“Anh biết em muốn giúp,” Percy lên tiếng, sau một hồi im lặng. “Nhưng đây không phải lúc để học sinh mạo hiểm. Tình hình đang rất nguy hiểm.”
Lucasta không đáp. Cổ họng nó nghẹn cứng.
“Ginny…” – Tên cô bé nhỏ hơn Ron lặp đi lặp lại trong đầu nó như tiếng gõ cửa không dứt.
“Em biết không?” – Giọng Percy cất lên, bất ngờ trầm xuống.
“Anh ghét cảm giác không làm được gì. Anh là huynh trưởng, vậy mà không thể bảo vệ em gái mình.”
Lucasta khựng lại.
“Em cũng thế,” nó thì thào. “Em không phải huynh trưởng. Em không phải Gryffindor.Nhưng em cũng ghét… đứng ngoài nhìn người khác gặp nguy hiểm.”
Percy nhìn nó một lúc, cái nhìn khó đoán — rồi lại bước tiếp, lần này chậm hơn một chút.
Khi tới gần lối vào ký túc xá Hufflepuff, Percy dừng chân.
“Em nên đi nghỉ.Có tin gì mới, bọn anh sẽ báo qua các trưởng nhà.”
Lucasta gật đầu,nhưng đôi chân không muốn bước.
“Anh Percy,” nó chợt lên tiếng. “Nếu… nếu Harry và Ron làm điều gì dại dột, xin đừng trách họ. Có những chuyện… chỉ người thật lòng mới dám đi tới tận cùng.”
Percy nhìn nó, không trả lời.
Một lát sau, anh chỉ khẽ gật đầu, rồi quay đi,bóng áo choàng đỏ biến mất sau góc hành lang.
Lucasta đứng đó, trước cửa vào Hufflepuff, gió lạnh quẩn quanh gót áo.
Nó biết… chuyện đêm nay sẽ không kết thúc yên bình.
Cánh cửa phòng sinh hoạt nhà Hufflepuff khẽ bật mở.
Lucasta bước vào,không khí ấm áp từ lò sưởi và mùi sô-cô-la nóng quen thuộc lướt qua da mặt – nhưng chẳng đủ để xoa dịu cơn căng thẳng vẫn quấn chặt nơi lồng ngực.
Ngay lập tức, vài ánh mắt đổ dồn về phía nó.
Một vài học sinh đang tụm lại gần chiếc ghế sofa màu mật ong quay đầu nhìn, thì thào nhỏ giọng. Một nam sinh năm ba khẽ nhíu mày, đứng dậy khỏi chiếc ghế bành:
“Lucasta? Em đi đâu cả tối vậy?”
Ellen, từ góc gần lò sưởi, đặt cốc trà xuống bàn, vội bước tới, nét mặt vừa nhẹ nhõm vừa trách móc:
“Mình tưởng cậu bị lạc. Hay… chuyện gì xảy ra rồi? Percy Weasley đưa cậu về, phải không?”
Lucasta gật nhẹ, mắt tránh né những ánh nhìn dò hỏi.
“Không sao.Mình chỉ… bị giữ lại hỏi vài chuyện. Về Hermione.”
Nó không nói dối hoàn toàn – chỉ là không kể hết sự thật.
Về lời thì thầm trong bóng tối.Về cuộc trò chuyện đầy căng thẳng.
Về cái tên “Phòng chứa bí mật” ngày càng hiện rõ hơn như một định mệnh u tối đang nuốt dần Hogwarts.
Một cô gái tóc nâu lật cuốn Nhật báo Tiên tri đang đặt trên bàn.
“Thêm một học sinh mất tích. Ginny Weasley. Trời ơi… Là em gái của Percy, đúng không?”
Ellen che miệng, mắt mở to.Lucasta ngồi xuống mép ghế, lòng bàn tay lạnh ngắt.
"Harry… Ron… Họ sẽ xuống đó thật. Mình chắc chắn.
Còn mình... lại chỉ có thể ngồi đây."
Góc phòng vang lên tiếng đập bài phù thủy, nhưng không ai cười đùa. Không khí Hufflepuff chưa từng nặng nề đến thế.
Huynh trưởng tới gần,giọng vừa nhẹ vừa nghiêm nhắc nhở mọi người đi ngủ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com