Chương 19
Chương 19 – Làm gì thì làm,vẫn phải thi cử
______________
Sáng hôm sau,ánh nắng sớm nhợt nhạt chiếu qua khung cửa kính, nhưng chẳng xua tan được cái không khí u ám đang bao trùm Hogwarts.
Lucasta ngồi trên bàn dài Hufflepuff, tay khuấy nhẹ cốc ca cao mà không hề uống.
Trong lòng nó như có hàng trăm con chim đang đập cánh, loạn xạ và chẳng thể nào xoa dịu.
Ellen đặt khay bánh mì xuống trước mặt, thì thầm:
“Cậu nghe chưa? Harry Potter và Ron Weasley… họ được tìm thấy rồi. Ở dưới… dưới lòng đất lâu đài.”
Lucasta ngẩng lên, tim khựng lại một nhịp:
“Cái gì?”
“Họ ở bệnh xá giờ đó! Nghe nói… cả thầy Lockhart cũng bị thương. Nhưng mà… Ginny Weasley sống sót. Và Hermione… đã tỉnh lại!”
Tim Lucasta nện thình thịch.Nó đứng bật dậy.
"Hermione tỉnh rồi? Nghĩa là… mọi chuyện đã kết thúc?"
Chỉ mấy phút sau, chân nó đã dẫn nó băng ngang qua hành lang đá lạnh, qua cầu thang xoắn, tới trước cửa bệnh xá – dù chẳng ai bảo đi đâu.
Dường như nỗi lo suốt nhiều ngày qua đã hóa thành bước chân vội vã.
Bên trong phòng bệnh, giọng nói quen thuộc vang lên, lấp đầy không gian với âm sắc vừa mệt mỏi vừa nhẹ nhõm.
Nó thấy Hermione, ngồi dậy trên giường, tay đang siết lấy tay Harry. Ron đứng cạnh, cười rạng rỡ, gò má còn lấm tấm vết bẩn.
Lucasta khựng lại nơi khung cửa.
Hermione ngẩng đầu lên. Bắt gặp ánh mắt Lucasta.Và… mỉm cười. Nhẹ nhưng ấm áp. Giống như chính Hermione ngày trước – không hề có vết nứt nào trong ký ức.
Lucasta bước vào. Không khí bỗng nhẹ hơn.
“Cậu đến à,” – Hermione nói, giọng khàn đặc – “Mình nhớ là… mình còn đang ở thư viện. Thế mà… giờ lại ở đây.”
Lucasta siết chặt cuốn sổ nhỏ trong tay, định nói gì đó, nhưng rồi lại mím môi.
Harry lên tiếng, giọng lặng lẽ:
“Cậu đã giúp bọn mình nhiều lắm. Nếu không nhờ mấy dòng ghi chú đó… chắc chẳng ai sống sót cả.”
Lucasta cười khẽ, ánh mắt vẫn thấp thoáng chút ngập ngừng:
“Mình chỉ đọc sách. Người đi xuống đó là các cậu mà.”
Ron vung tay:
“Ờ, mà cũng nhờ Lockhart lạc đường đấy. Ông ấy mất trí luôn rồi – đúng kiểu công lý.”
Hermione khúc khích cười, còn Harry thì chỉ lắc đầu, trông có vẻ mệt nhưng nhẹ nhõm.
Lucasta nhìn quanh – giường bệnh, chăn trắng, nắng mai rơi qua rèm – và lần đầu tiên trong nhiều ngày, cảm giác an toàn chậm rãi trở về.
______________
Dù Hogwarts đã trở lại bình yên, kỳ thi cuối kỳ vẫn được giữ nguyên như dự kiến.
Giáo sư McGonagall tuyên bố rằng: “Trí tuệ và nỗ lực của các trò là minh chứng cho lòng kiên định – điều mà không một sinh vật nào trong Phòng chứa có thể xóa bỏ.”
Lucasta ngồi trong đại sảnh,bên cạnh đống sách chồng cao như tháp.
Ellen vừa ngáp vừa lật vở:
“Trời ơi, làm sao mình nhớ hết được điểm phân biệt giữa bùa Trôi lơ lửng và bùa Thăng hoa nữa chứ…”
Lucasta không trả lời. Nó chăm chú ghi nhớ lại chú ngữ, tay nắm bút run nhẹ nhưng ánh mắt lại đầy quyết tâm.
Nó phải làm tốt. Không chỉ để chứng tỏ với ai khác – mà là với chính nó. Sau tất cả, đây là thứ duy nhất nó có thể kiểm soát được.
“Mình phải học. Ít nhất thì điểm số… sẽ không phản bội mình.”
Ellen thở dài, tựa đầu lên sách:
“Cậu định thi giỏi hơn cả Hermione sao?”
Lucasta cười khẽ, nhưng không nói gì.
...
Buổi thi diễn ra trong căng thẳng — nhưng kỳ lạ thay, Lucasta thấy mình bình tĩnh đến lạ.
Trong bài thi Lý thuyết Bùa chú,nó nhớ rõ từng dòng Hermione từng lẩm nhẩm khi ôn tập.
Khi làm bài Thực hành Thảo dược học, Cô Sprout mỉm cười ấm áp khi Lucasta thành công khiến cây Mắt Mèo nở đúng màu mong muốn – tím nhạt, biểu tượng cho tự tin.
...
Chiều hôm ấy, sau buổi thi cuối cùng, Lucasta ra sân sau thư giãn, nơi cây liễu già đung đưa nhẹ trong nắng muộn.
Ernie Macmillan đang ngồi sẵn ở đó, có vẻ như đang viết gì đó lên giấy da.
Cậu ngẩng lên khi thấy nó,rồi cười khẽ:
“Chà Lucasta… thủ khoa tương lai của Hufflepuff tới rồi.”
“Cậu thôi đi.Chắc mình còn chẳng vào nổi top 5.”
Ernie khoanh tay, nhìn thẳng:
“Lucasta, kỳ thi này… có thể không ai nói, nhưng tất cả đều thấy rõ cậu đã nỗ lực thế nào. Không chỉ cho bản thân. Mà cả cho bạn bè. Cậu xứng đáng.”
Nó lúng túng nhìn đi nơi khác.
Ernie cười khúc khích rồi bất ngờ… đưa ra một viên sô-cô-la ếch bọc giấy bạc sáng lấp lánh:
“Món quà chúc mừng. Và… cảm ơn. Vì đã không bỏ cuộc, kể cả khi mọi thứ khủng khiếp nhất xảy ra.”
Lucasta nhận lấy,cảm thấy tim đập hơi nhanh.
Có lẽ vì nắng chiều quá ấm. Hoặc vì lần đầu tiên, Ernie nói điều gì đó… không ngạo mạn một chút nào.
Tối hôm đó, khi trả sách tại thư viện, giáo sư Flitwick tình cờ đi ngang qua, dừng lại bên Lucasta:
“À, trò Lucasta! Trò chính là người đưa cho Potter những ghi chép về Phòng chứa, đúng không?”
Lucasta giật mình.Nó định chối, nhưng Flitwick giơ tay, mỉm cười:
“Đừng lo. Ta không mắng. Ta chỉ muốn nói… trò có đôi mắt quan sát rất tốt. Và trí tò mò vừa đủ để không rơi vào nguy hiểm.”
“Trò có bao giờ nghĩ tới… trở thành một nhà nghiên cứu bùa chú chuyên nghiệp chưa?”
Lucasta mở to mắt:
“Cháu… chưa từng nghĩ tới.”
Giáo sư Flitwick cười rạng rỡ, vỗ tay:
“Thế thì hãy bắt đầu nghĩ đi! Những đứa trẻ bình thường nhất đôi khi lại có tương lai phi thường nhất. Ta sẽ theo dõi hành trình của trò.”
Khi giáo sư Flitwick rời đi,nó vẫn đứng chôn chân tại chỗ,mắt vẫn không nhìn về phía sau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com