Chương 2
Chương 2 - Không Nổi Bật,Nhưng Vẫn Tồn Tại
_________________
Năm đầu tiên ở Hogwarts trôi qua với Lucasta một cách lặng lẽ.
Không nổi bật, nhưng cũng chẳng nhạt đến mức bị quên lãng, nó là kiểu người khiến người khác khó thực sự hiểu - không lạnh lùng,cũng không thân thiện, chỉ là... khác biệt.
Việc làm quen với một thế giới hoàn toàn mới khiến Lucasta luôn có chút dè dặt.
Hufflepuff - nhà của những người kiên trì và tử tế - nghe thì hợp, nhưng đôi khi, nó tự thấy mình giống một tảng đá trơ lì hơn là một dòng suối ấm áp.
Nó không chối bỏ điều đó.
Lucasta học ổn - đôi khi còn vượt mặt các bạn cùng khóa trong Thảo dược học và Biến hình - nhưng chẳng ai nhắc tên nó trong bữa ăn hay hành lang như với Harry Potter.
Phần lớn giáo sư xem nó là một học sinh ngoan, yên tĩnh và không gây phiền phức.
Giáo sư Sprout quý sự cẩn thận của nó trong các bài thực hành, nhưng chắc cũng không nhớ nổi tên nếu không nhìn danh sách lớp.
Với McGonagall hay Flitwick, nó chỉ là một cái gật đầu cùng bài tập nộp đúng hạn.
Lucasta hiểu rõ điều đó - nó chưa đủ khác biệt để được ghi nhớ, chưa đủ quen thuộc để ai phải quan tâm.
Nó không buồn. Không hẳn.
Chỉ là đôi khi, cảm giác trống rỗng giữa một nơi luôn nhộn nhịp vẫn khiến lòng nặng như có gì chèn ngang.
Thư viện trở thành chốn quen thuộc - nơi chẳng ai hỏi han chuyện trò, nơi người ta để nhau yên.
Lucasta hay ngồi khuất giữa hai giá sách, nghe tiếng giấy sột soạt thay vì tiếng cười. Bà Pince có thấy nó, nhưng chưa từng đuổi. Có lẽ bà cũng quen với những bóng lặng như thế.
Ngay cả khi bạn cùng phòng rủ nhau chơi bài nổ hay tám chuyện về mấy trò nghịch ngợm của Gryffindor, nó vẫn ngồi đó, lật từng trang sách, như thể bên ngoài chẳng liên quan gì đến mình.
Mất gần hết học kỳ đầu, Lucasta mới bắt đầu thân được với một bạn cùng phòng - Ellen Grafton, người có nụ cười dịu như nắng sớm và lòng kiên nhẫn đủ lớn để không bỏ đi dù có lúc thấy Lucasta thật... tẻ nhạt.
Rồi một sự cố nho nhỏ trong lớp Độc dược khiến nó nhớ mãi.
Một trò đùa không mấy hay ho của một nam sinh Slytherin khiến Lucasta cho nhầm nguyên liệu - nồi thuốc chuyển sang tím, sôi bùng rồi nổ một tiếng lớn.
Mùi khét lan khắp phòng, vạt áo choàng bị cháy sém.
Snape không hỏi lý do. Ông chỉ nhìn Lucasta bằng ánh mắt như xuyên qua mọi lớp vỏ bọc:
"Cô nên xem lại mình có thực sự thuộc về Hufflepuff không, Guigera. Có khi chỉ cần không làm nổ phòng học là đã cố gắng lắm rồi."
Cả lớp nín lặng.
Lucasta không cãi, chỉ cúi đầu. Không phải vì sợ, mà vì giận bản thân - vì đã để một trò vớ vẩn phá hỏng cả buổi học.
Năm học kết thúc trong tiếng vỗ tay và sắc đỏ vàng của Gryffindor khi Dumbledore công bố điểm thưởng cuối cùng - cho lòng dũng cảm,sự hy sinh và tinh thần chính nghĩa.
Trong ánh nến lơ lửng chiếu xuống Đại Sảnh Đường, Lucasta ngồi ở bàn Hufflepuff, tay siết nhẹ chiếc thìa bạc.
Nó liếc nhìn sang ba người bên bàn Gryffindor - Potter, Granger và Weasley - như ba mảnh ghép vừa vặn của một bức tranh lớn, nơi nó chỉ là người ngoài cuộc đang đứng từ xa dõi theo.
Lucasta cúi xuống, thìa chạm nhẹ vào miệng bát. Đám đông vẫn ồn ào, nhưng mọi thứ như trôi tuột ngoài lớp vỏ của nó.
Tháng Sáu. Đêm cuối cùng ở Hogwarts năm nhất.
Nó viết vài dòng vào mép cuốn sổ tay:
"Mình từng nghĩ Hufflepuff toàn người hiền lành và dễ chịu. Nhưng hóa ra, không cần phải nói to để khiến người khác lắng nghe.
Họ gọi mình là kỳ lạ - không sao cả. Rễ nằm dưới đất mà. Mình sẽ cứ thế mà mọc - chậm thôi, nhưng sâu."
Lucasta ngồi bên khung cửa sổ, tay vẽ vẽ vài hình lặng lẽ lên lớp kính đọng hơi sương.
Đằng sau, có ai đó gọi:
"Lucasta, lại đây nào!"
Nó mỉm cười - một nụ cười hiếm hoi - rồi lắc đầu.
"Cậu đi trước đi."
Không phải vì nó không muốn vui, chỉ là... đôi khi, được lặng yên và nhìn thế giới chuyển động từ xa cũng là một cách để cảm nhận rằng mình vẫn đang ở đây.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com