Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20

Chương 20 – Bế Giảng,Kỳ Nghỉ Hè
____________

Đại sảnh lung linh ánh nến,trần nhà vẫn như phản chiếu bầu trời mùa hè rực rỡ.

Lucasta ngồi yên giữa bàn Hufflepuff, đồng phục đã được là phẳng phiu,tấm khăn quàng màu vàng đen khẽ rung trong gió lùa từ ô cửa mở.

Không khí xung quanh náo nức,mọi người đang chờ kết quả thứ hạng các Nhà.

Nhưng lúc này, Lucasta chỉ lặng lẽ lắng nghe, trong lòng là cảm giác… đủ đầy.

Không hẳn vui sướng, cũng không tiếc nuối – mà giống như một dấu chấm hết gọn gàng cho một năm dài hỗn độn.

Dumbledore đứng dậy. Cả Đại sảnh lập tức im lặng.

“Một năm học nữa lại trôi qua. Năm nay, ta phải thừa nhận, các trò đã trải qua nhiều điều hơn mức bình thường. Nhưng như mọi khi – Hogwarts luôn có cách lựa chọn những người xứng đáng để đứng lên.”

Ông đưa mắt nhìn quanh, và Lucasta thấy… ánh mắt ấy lướt ngang qua mình.

Chỉ một giây, nhưng cô bé cảm thấy như trái tim cũng nín thở.

“Có những học sinh không nằm trong các dòng tiêu đề lớn, không nhận hào quang, nhưng vẫn âm thầm làm điều đúng – không phải vì phần thưởng, mà chỉ vì các em biết đó là điều nên làm. Ta mong tất cả học sinh – dù ở Nhà nào – đều học được điều đó.”

Lucasta bất giác cúi đầu, đôi tay đan lại trong lòng.

Một tiếng huýt sáo vang lên từ bàn Gryffindor – có vẻ là của Fred hoặc George, rồi kéo theo vài tràng cười rộn ràng.

Dumbledore cười nhẹ,rồi giơ tay:

“Và bây giờ, kết quả Cúp Nhà…”

Không khí căng thẳng trở lại. Mắt mọi người dán chặt vào bảng điểm phù thủy đang lơ lửng phía trên.

“Thứ tư: Hufflepuf .”
“Thứ ba: Ravenclaw.”
“Thứ hai: Slytherin.”
“Và giành Cúp Nhà năm nay… Gryffindor!”

Tiếng reo hò như nổ tung từ phía bàn Gryffindor.Lucasta nghe thấy tiếng Ron gào “YES!” đâu đó trong tiếng trống tay vang rền.

Ernie thở dài bên cạnh:

“Lại là họ…”

Lucasta bật cười nhẹ, nhưng không buồn.Ít nhất năm nay nó đã dành được hạng 4,dù cho không phải thứ mong đợi lắm.

Từ bàn giáo viên, giáo sư Sprout khẽ gật đầu với nó, nụ cười ấm áp lấp lánh sau đôi mắt hiền. Lucasta khẽ gật đầu lại – ngượng nghịu nhưng nhẹ nhõm.

                      ______________

Chuyến tàu Hogwarts rền vang tiếng còi dài, lăn bánh rời ga Hogsmeade trong buổi trưa rực nắng.

Lucasta ngồi gần cửa sổ, cằm tựa lên tay, nhìn những thung lũng xanh mướt lùi dần phía sau.

Ellen ngủ gục bên cạnh,tay còn ôm một hộp Chocolate Ếch chưa kịp ăn hết.

Trên kệ,con Puffskein nhồi bông lăn tròn theo nhịp rung của toa tàu.

Lucasta thở ra nhẹ, một luồng gió nóng len vào qua ô cửa khẽ hé. Tóc mái mới cắt giờ đã dài thêm chút ít, đủ để che bớt phần trán khi nó cúi đầu xuống, cười một mình.

Nó nghĩ về một năm học đầy những tin đồn, hiểu lầm, những bức thư chưa gửi, những lần suýt khóc trong hành lang – nhưng rồi, vẫn còn đó… những cuộc trò chuyện bất ngờ, một căn phòng sinh hoạt mà lần đầu tiên nó bước chân vào, và những người bạn mà có lẽ… không hoàn toàn xa cách như nó từng nghĩ.

“Mình không phải Harry Potter. Không phải người mở Phòng chứa. Nhưng ít nhất, mình đã chọn không quay lưng.”

Lucasta siết nhẹ cuốn sổ nhỏ trên tay – nơi nó chép lại những dòng rải rác về huyền thoại, ghi chú từ Hermione, và cả một mẩu giấy gấp gọn có dòng chữ ai đó từng viết nguệch ngoạc:

“Đừng chờ đến lúc ai đó bảo cậu dũng cảm – cậu đã là vậy rồi.”

Con tàu vẫn chạy, xuyên qua những cánh đồng và đồi cao, mang theo tất cả những ký ức lấp lánh của năm học thứ hai.

Lucasta nhắm mắt, để gió luồn qua kẽ tóc.

Kỳ nghỉ hè năm đó — một mùa hè chậm rãi, đầy những khoảng lặng lấp lánh nắng.

Lucasta rời khỏi sân ga số 9¾ cùng ba mẹ như thường lệ, vai khoác túi hành lý phù thủy cũ kỹ.

Căn nhà ven thung lũng nơi gia đình nó sinh sống luôn mang lại cảm giác an toàn, nhưng kỳ lạ là năm nay, khi bước qua bậc cửa gỗ quen thuộc, nó không còn thấy hoàn toàn “vừa vặn” như trước nữa.

Căn nhà không đổi — mà chính nó đang đổi thay.

Trong những ngày đầu tháng Sáu, Lucasta giật mình nhận ra gương mặt mình trong gương đã không còn là gương mặt trẻ con.

Đường nét bắt đầu thay đổi — đôi má bớt tròn, cằm nhỏ lại, tóc mọc dài và dày hơn, dù vẫn là màu nâu sẫm rối nhẹ.

Nó không biết phải vui hay bối rối, chỉ là cảm thấy mình như một phiên bản... nửa lạ nửa quen của chính mình.

Có ngày, nó dành nguyên buổi sáng chỉ để đứng ngẩn ra trước tủ quần áo, tự hỏi vì sao chiếc váy hoa năm ngoái giờ lại trở nên chật đến thế.

Có ngày, nó nằm dài trên giường, đọc hết ba quyển sách liên tiếp nhưng không nhớ nổi nội dung — đầu óc mải nghĩ đến những chuyện không đầu không cuối.

Mẹ bảo: “Con lớn thật rồi. Mấy bộ đồ phù thủy sắp phải thay hết đấy.”

Bố chỉ cười, dúi cho nó một cuốn truyện Muggle cũ, bảo: “Con nên thử đọc loại này. Nhẹ nhàng mà hay.”

Lucasta thử đi dạo một mình quanh thị trấn Muggle gần nhà — một điều mà trước đây nó chưa từng làm.

Trong bộ đồ đơn giản, tóc buộc cao và túi nhỏ đeo vai, nó hòa vào đám đông mà không ai nhận ra là phù thủy.

Nó đi qua tiệm sách, quán bánh mì và một cửa hàng băng đĩa cũ kỹ — nơi phát ra những bản nhạc rất lạ, rất... thành thị.Và Lucasta thích nó.

Một lần, trời mưa tầm tã khi nó chưa kịp về. Chạy qua con hẻm nhỏ, mái tóc ướt sũng dính sát vào cổ, váy nặng trĩu nước — Lucasta bất giác bật cười.Lúc này, nó chỉ là một cô gái mười hai tuổi rưỡi ướt như chuột lột, nhưng thấy cuộc đời thú vị vô cùng.

Khi đêm xuống, nó viết vào nhật ký:
"Mình không rõ mình đang trở thành ai, nhưng có lẽ… mình muốn biết."

Gần cuối kỳ nghỉ, nó giúp bố mẹ sửa lại mái nhà bằng cách bay chổi thấp (dưới mức cho phép).

Tối đến,nó hay mang trà ra ngồi trước hiên, đọc những thư hồi đáp của Ellen hay Hannah — những dòng chữ thân quen từ Hogwarts, khiến nó yên lòng đôi chút.

Không đề cập đến Ernie. Không đề cập đến Harry. Chỉ là những chuyện tầm phào, như chuyện bánh bí ngô bán đầy ở chợ, hay chuyện bà Sprout chắc chắn sẽ trồng nấm mới kỳ tới.

Trước ngày trở lại trường, mẹ cắt cho nó một kiểu tóc mới — gọn gàng hơn, không rối bù như trước. Lucasta nhìn mình trong gương lần nữa.

Mắt vẫn là đôi mắt ấy — màu xám nhạt, đôi khi nhìn đời bằng nỗi ngơ ngác như cũ. Nhưng có gì đó đã khác: một nét cứng cáp, một ánh quyết tâm nhỏ bé — như mầm mống của lòng can đảm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com