Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 24

Chương 24 – Boggart - Nỗi Sợ của Bạn
_____________

Ngày đầu tiên,Lớp học của Hufflepuff và Ravenclaw được xếp chung cho môn Phòng chống Nghệ thuật Hắc Ám vào thứ Ba.

Lucasta bước vào lớp trong bộ áo chùng xếp nếp, mái tóc được tết lỏng sang một bên, nhưng mấy lọn phía trước vẫn ngoan cố xổ ra.

Giáo sư Lupin đang đứng phía trước – dáng người gầy gò, chiếc áo khoác cũ nhàu nhĩ, trông không giống giáo sư chút nào… nhưng lại khiến người ta không thấy sợ.

Ông đang mỉm cười nói chuyện với một học sinh Ravenclaw.

Lucasta lặng lẽ ngồi xuống ghế gần cửa sổ. Bên cạnh là một bạn cùng nhà – Susan Bones, luôn mang theo túi thơm bạch chỉ và 3 chiếc lông vĩ phượng hoàng làm bùa may mắn.

"Ông ấy trông… hiền," Susan thì thầm.
Lucasta gật đầu, mắt vẫn chưa rời khỏi Lupin. Có điều gì đó nơi ông khiến nó… an lòng Như thể ông hiểu cái cảm giác luôn phải dè chừng thế giới.

Khi cả lớp đã yên vị, Giáo sư Lupin dẫn họ đến tủ chứa Boggart.

“Chúng ta sẽ bắt đầu bằng một sinh vật đơn giản – Boggart. Thứ này sẽ biến thành điều mà người đối diện sợ nhất,”

Ông giải thích, giọng nhẹ nhàng, dịu đến mức ai nấy đều im phăng phắc.

Lớp học được chuyển sang phòng chứa đồ cũ bên hành lang phía Tây – nơi Giáo sư Lupin đặt một chiếc tủ run rẩy, thứ được cho là có Boggart bên trong.

Lucasta đứng phía sau hàng, cạnh Padma Patil và một bạn Ravenclaw tên Declan.

Nó nhìn những bạn phía trên lần lượt đối mặt với Boggart – một con nhện to tướng, một xác ướp lê lết, một người giám khảo đang vạch điểm 0 đỏ chót lên bài kiểm tra…

Rồi đến lượt Declan.

Cánh cửa bật mở. Một cái bóng đen trườn ra, với mùi sình lầy và âm thanh thì thào.

Lucasta lập tức nhận ra – đó là Giám Ngục.

Người bạn bên cạnh bắt đầu run rẩy.

Nhưng rồi Giáo sư Lupin đã kịp bước lên – cây đũa đưa ra, và chỉ trong tích tắc, Dementor biến thành một quả bóng bạc bay vù vù quanh trần nhà.

Cả lớp bật cười. Declan thì đỏ mặt nhưng thở phào.

Lucasta thì không cười nổi.

Nó bỗng nhớ lại cái buốt giá của toa tàu hôm đó, cái cảm giác như bị kéo ra khỏi cơ thể, những ký ức mơ hồ mà nó không bao giờ kể ra.

Nó lùi một bước, dù chưa tới lượt mình.

Lupin như đọc được điều đó. Ông nhìn nó một cái, rất khẽ gật đầu.

"Không sao đâu," ông nói nhẹ. "Khi nào sẵn sàng, ta sẽ ở đây."

Nó khẽ gật đầu.

__________

Lucasta bước vào Đại sảnh cùng Ellen và vài bạn Hufflepuff khác. Trời tháng Chín xứ Sương mù đã se lạnh, nhưng ánh sáng từ những dãy nến lơ lửng trên trần khiến không khí trở nên ấm áp lạ kỳ.

Nó đặt khay lên bàn, chọn vài món đơn giản – súp bí đỏ, bánh mì đen và vài lát táo muối.

“Cậu ăn ít thế?” – Ellen nghiêng đầu, cau mày. “Định giữ dáng à? Hay là để dành bụng ăn chocolate của giáo sư Lupin?”

Lucasta bật cười. “Tớ chỉ không đói lắm.”

“Không đói nhưng nhìn ai cũng lạ lạ, như đang giấu bí mật,” Ellen lẩm bẩm, rồi thìa súp của cô bạn suýt rơi khi Fred Weasley đi ngang qua và nháy mắt với Lucasta.

“Nhìn nghiêng mà vẫn nguy hiểm, lại còn cột tóc một bên như phù thủy Pháp,” Fred nói, giọng pha trò.

“Nếu có CLB Phong cách Hogwarts, chắc Weasley nhà này phải bầu em làm hội trưởng.”

George huýt sáo phụ họa. Ron lắc đầu.

...

Gió lùa qua vọng lâu khiến tà áo chùng bay phần phật.Lớp Thiên văn học luôn được tổ chức muộn, và lần này trời quang hơn thường lệ.

Lucasta đứng cạnh một chiếc kính thiên văn, trong tay là bản đồ sao mới in của năm học này.

Cạnh bên, Neville loay hoay với ống kính thiên văn, suýt làm đổ cả chân giá.

Hannah Abbot giúp dựng lại, cả hai cùng cười khúc khích – thứ âm thanh mộc mạc khiến Lucasta thấy dễ chịu.

Giáo sư Sinistra bước ra với áo choàng tối màu bay phần phật.Bà bắt đầu giảng bài về chòm sao Orion và ý nghĩa chiêm tinh học của sao Betelgeuse.

Lucasta chăm chú vẽ sơ đồ sao – nhưng mắt nó lại ngước lên bầu trời. Có một chòm sao nhỏ, không thuộc bài học hôm nay, nó đã từng thấy mùa hè năm ngoái.

Lúc đó, nó đặt cho nó cái tên riêng: “Vết Gợn”. Vì trông như vệt nước lặng sóng giữa bầu trời.

Nó ghi tên ấy lại, một cách vô thức.

Rồi ai đó lên tiếng bên cạnh:
“Cái tên đó không nằm trong danh mục hiện hành.”

Lucasta quay lại. Là một học sinh Ravenclaw – không phải Benedict – mà là Lisa Turpin, mắt sắc sảo, giọng hơi mỉa:
“Trừ khi cậu định tự viết lại bản đồ bầu trời.”

Lucasta không đáp. Nó chỉ mỉm cười.
“Có thể đấy.” – nó nói khẽ. – “Nếu bản đồ cũ không đủ chỗ cho những thứ mình nhìn thấy.”

Lisa nhíu mày, rồi quay đi. Nhưng Lucasta không để tâm. Bầu trời vẫn ở đó – thẳm sâu và rộng lớn – và lần đầu tiên, nó không thấy mình nhỏ bé khi đứng dưới nó.

Sau lớp Thiên văn học,mọi người rời vọng lâu theo từng nhóm nhỏ.

Hufflepuff thường đi chung với nhau, nhưng hôm nay, Lucasta chậm lại. Không ai gọi nó. Ellen đã bám theo Hannah để tranh luận chuyện chòm sao Leo bị mây che.

Còn nó… thì lặng lẽ đi một mình.

Hành lang tầng sáu vắng tanh. Ánh trăng lọt qua cửa kính tạo thành những vệt sáng loang lổ trên sàn đá.

Tiếng áo chùng khẽ quệt trên gạch, tiếng bước chân đều đều – tất cả như một giai điệu mờ nhạt mà chỉ những ai lắng nghe thật kỹ mới nhận ra.

Lucasta không nghĩ gì đặc biệt. Chỉ cảm thấy… bình yên. Và hơi lạc lõng.

Cho đến khi một giọng nói vang lên sau lưng, không lớn, không đột ngột — nhưng đủ để khiến nó khựng bước.

“Cậu đi kiểu này, người ta tưởng đang cố thành hồn ma thứ hai của hành lang mất.”

Lucasta ngoái lại. Ernie Macmillan đang bước đến, tay vẫn cầm cuốn sách gấp dở, mặt nhăn nhó như thể còn đang cân nhắc một phương trình.

“Không ai dọa người đâu giờ này,”

Lucasta nói khẽ, nhưng khoé môi hơi nhếch.

“Không ai, trừ cậu.”

Ernie đi song song với nó một đoạn, rồi chậm rãi hỏi, như thể đang nắn từng chữ:

“Lúc nãy… lớp Thiên văn học. Cậu vẽ thêm một chòm sao, phải không?”

Lucasta nghiêng đầu. “Cậu nhìn thấy à?”

“Ừ. Cũng không biết vì sao mình lại nhìn theo đúng hướng cậu đang nhìn.”

Một khoảng lặng ngắn. Rồi Ernie nói, khẽ như thể chỉ để mình nghe thấy:

“Có lẽ vì ở đó có thứ gì đó cậu đang tìm.”

Lucasta không đáp. Nó chỉ ngước nhìn về phía cửa sổ gần nhất — nơi bầu trời vẫn mở rộng, xanh thẫm như nhung, đầy sao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com