Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 28

Chương 28 – Hương Vị của Kẹo Mạch Nha
____________

Mọi chuyện bắt đầu từ một buổi sáng sau giờ học Số học huyền bí, khi Lucasta đang gom sách để chuẩn bị rời lớp.

Bailey,cô bạn tóc quăn hay tô son mùi bạc hà – từ đâu ghé sát lại,thì thầm bằng chất giọng đầy ẩn ý:

“Này... Lucasta. Cậu và Ernie là gì thế?”

Lucasta khựng tay.
“Gì là gì?”

“Thì... ấy ấy đó,” – Bailey cười rúc rích.

“Cậu không thấy cậu ấy cứ theo cậu mãi dạo gần đây à? Hôm qua tớ thấy cậu ấy đứng đợi cậu tận ngoài hành lang lớp Thiên văn!

Một giọng khác chen vào từ phía sau — là Susan, cùng nhà Hufflepuff, vốn thường ngồi chung ở Đại Sảnh Đường:

“Cậu không thấy đâu, hôm tiệc trà tuần rồi, Ernie còn nhường cho Lucasta cái bánh hồ trăn cuối cùng. Cái cuối cùng đấy. Cái đó là biểu hiện của tình cảm rồi.”

Lucasta đứng sững. Trong đầu là tiếng gõ liên hồi của các đoạn ký ức lẻ tẻ, cái nhìn của Ernie, cách cậu ấy mời trà, và tiếng bước chân hôm ấy...

Nó nuốt khan.

“Mấy cậu đang tưởng tượng quá thôi…”

Bailey lườm yêu:

“Ờ thì nếu không có gì, tớ nghĩ cậu nên để ý hơn đấy. Ernie tốt mà. Hiền. Ấm áp. Lại cùng nhà. Gần gũi.”

Susan đồng tình:

“Chứ không phải kiểu lạnh tanh như đám Slytherin.Mấy người như Theodore Nott ấy, trời ơi — trông đẹp thì có đẹp nhưng cảm xúc khó mà biết lắm.”

Lucasta siết chặt quai túi sách.

“Nott thì liên quan gì?” – nó hỏi, giọng hơi cứng.

Susan nhún vai.

“Không liên quan. Nhưng so với Ernie thì... thôi, tớ chọn Ernie mười điểm.”

Lucasta quay mặt đi, giả vờ nhìn vào đống sách trong tay, rồi lắp bắp:

“Tớ… tớ phải đến thư viện. Có bài tập Rune cổ chưa làm.”

Không đợi ai đáp lại, nó vội vã quay lưng, bước nhanh ra khỏi hành lang như có ai đó đang rượt đuổi. Gió cuối tháng Mười thổi lùa qua vạt áo choàng, thốc vào cổ, nhưng không buốt bằng thứ cảm giác đang chạy hỗn loạn trong ngực nó.

Lucasta rẽ đại vào hành lang phía Tây để tránh đi về phía thư viện – nơi thường tụ tập nhóm Hufflepuff giờ này.

Trời bên ngoài đang có dấu hiệu đổ mưa, gió luồn qua các khe cửa cao khiến tiếng vọng trở nên âm u hơn thường lệ.

Ngay góc cua gần cầu thang tầng bốn, khi nó đang định quay xuống Nhà kính, thì —
“Ê, Lucasta?”

Tiếng gọi khiến nó khựng lại. Và quay đầu .Harry, Ron và Hermione

Cả ba đang đi cùng nhau, có vẻ từ lớp Biến hình ra. Ron đang cười cợt gì đó, nhưng khi thấy Lucasta, cậu ngưng lại.
Hermione bước lên trước, tươi cười:

“Lâu lắm rồi mới thấy cậu đi hướng này. Cậu vừa hết tiết à?”

Lucasta gật. Cố nở một nụ cười bình thản.

“Ừ, Số học Huyền bí. Mình tính ra Nhà kính kiếm không khí… thoáng.”

Ron nhướn mày:

“Đừng nói là tránh tụi cùng nhà nhé? Nghe nói dạo này có người nổi tiếng lắm trong Hufflepuff…”

Harry quay sang:

“Gì đấy Ron?”

Ron cười gian:

“Ernie. Lucasta. Đồn ầm cả tầng ba, cậu không nghe à? Hufflepuff giờ không cần viết truyện, chỉ cần theo dõi họ mỗi buổi trà chiều là đủ drama.”

Lucasta cảm thấy má mình hơi nóng lên.

Hermione liếc Ron một cái, rõ ràng không vừa lòng:

“Thôi đi. Không nên đem chuyện người khác ra đùa. Mà dù có gì thật đi nữa, thì cũng chẳng phải việc của ai.”

Ron nhún vai:

“Chỉ nói vui thôi mà. Nhưng đúng là… kỳ thật đấy. Tớ cứ tưởng cậu ấy sẽ hợp với ai kiểu…”

Harry chen vào, như thể để cứu nguy:

“Ừ, thôi nói chuyện khác đi. Lucasta, cậu vẫn đang học Thiên văn à? Bài tập sao chổi kỳ này làm chưa?”

Lucasta gật nhẹ, cố giữ giọng tự nhiên:

“Chưa… Mình tính làm hôm nay. Nhưng chắc cần yên tĩnh một chút.”

“Với cả… nhiều chuyện khó hiểu quá.”

Hermione nghiêng đầu, giọng dịu hơn:

“Nếu cậu cần gì – không chỉ học hành – thì cứ tìm bọn mình nhé.”

Lucasta cười. Cảm ơn. Và xin phép đi tiếp.

“Mọi người nghĩ mình may mắn… nhưng đâu ai biết thật ra mình chỉ thấy rối…”

“Thật ra... thà bị ghét như Draco, còn dễ xử hơn là được thích bởi một người tốt.”

Tối hôm đó, sau giờ ăn tối, khi phần lớn học sinh đang tụ tập ở Phòng sinh hoạt chung Hufflepuff để chơi cờ phù thủy hoặc xem ai ghép được kẹo Bertie Bott’s đúng vị, Lucasta quyết định leo lên thư viện tầng cao — chỗ khu yên tĩnh dành cho học sinh viết luận nâng cao. Chỉ để trốn.

Nó không thực sự định viết gì cả. Chỉ cần... một góc.

Thế nên khi nghe tiếng bước chân sau lưng, rồi giọng nói khẽ vang lên — nó đã thấy lạnh ở sống lưng trước cả khi quay lại.

"Lucasta?"

Ernie đứng đó, hai tay đan vào nhau, tay áo đồng phục hơi nhàu như vừa chạy.

“Tớ… tớ có thể nói chuyện một chút được không?”

Lucasta cứng người. Nhưng không đủ dứt khoát để từ chối. Nó gật khẽ và ngồi xuống ghế sát cửa sổ. Ernie ngồi đối diện, giữ khoảng cách, nhưng rõ ràng đang rất căng.

"Tớ biết… mấy ngày nay cậu đang tránh tớ."

"Và tớ cũng biết mấy tin đồn lan ra… tớ xin lỗi. Không phải tớ cố ý tạo ra."

Lucasta siết mép áo khoác.

“Tớ không giận vì tin đồn.”

Lucasta nói khẽ. Mắt nhìn ra ngoài cửa kính, nơi vài ngọn đèn lồng đang lơ lửng trôi xa trên khoảng sân phía dưới.

Cả hai im lặng.

Ernie dường như muốn nói gì đó nữa, nhưng rồi lại thở ra, nhẹ, giống như đã từ bỏ một điều gì đó nhỏ bé.

Cậu lùi lại, tay siết quai túi vải đựng sách:

“Tớ nghĩ… nếu cậu không muốn thì, không sao. Thật đấy.”

“Tớ không nên làm mọi thứ rối hơn.”

Cậu đứng lên, quay người, chuẩn bị bước đi.

Lucasta vẫn chưa quay lại.Nhưng... đôi vai nó khẽ run.Không rõ là vì xúc động, hay vì sợ.

Ngay khi Ernie chạm tay vào thành giá sách gần cửa, giọng nó vang lên – nhỏ nhưng rất rõ:

"Tớ nghĩ chúng ta nên hẹn hò."

Ernie khựng lại. Đứng im.

Lucasta vẫn nhìn ra ngoài cửa kính. Tay nắm chặt thành ghế, như sợ nếu thả lỏng, bản thân sẽ rút lại lời nói đó.

“Tớ đã nghĩ rất kỹ. Không phải vì ai xung quanh bảo như thế. Không phải vì cậu tốt. Mà là vì…”

“Tớ thấy mình cần ngừng trốn khỏi cảm xúc của chính mình. Dù chỉ thử.”

“Tớ không biết nó sẽ đi đâu. Nhưng nếu không thử, tớ sẽ hối hận mất.”

Ernie quay lại nhìn nó, đôi mắt ban nãy căng thẳng nay đầy ngỡ ngàng — rồi từ từ giãn ra, như nắng ló sau đám mây dày.

Cậu không nói ngay. Chỉ tiến lại một bước.

“Thật chứ?”

Lucasta gật, rất khẽ.Ernie mỉm cười không quá lớn. Nhưng ấm áp đến lạ.

Cậu kéo ghế lại, ngồi xuống — lần này gần hơn một chút.

Không chạm tay. Không nói lời đường mật. Chỉ lặng lẽ ngồi bên nhau.

Ngoài cửa sổ, một con cú đêm bay ngang qua, kéo theo làn gió lạnh nhè nhẹ. Nhưng không ai thấy lạnh cả.

Lucasta khẽ thở ra, lần đầu tiên trong nhiều ngày — nhẹ hơn rất nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com