Chương 30
Chương 30 – Cẳng Thẳng Trong Lặng Im
______________
Phòng học Độc dược lạnh và âm u hơn thường lệ.
Những ngọn đèn ma trơi lập lòe xanh nhạt lơ lửng sát trần, chiếu xuống mặt bàn đá những ánh sáng lập lòe như vết rạn.
Trời ngoài kia tối u ám vì mây che kín, nhưng cái lạnh tỏa ra từ những bức tường đá cổ mới thật sự khiến sống lưng Lucasta lạnh ngắt.
Nó ngồi giữa Seamus Finnigan – người đang lóng ngóng đong từng giọt dịch ốc sên – và Ellen,bạn thân. Mùi giấm thảo dược bốc lên từ các vạc thuốc khiến mắt cay xè.
“ĐỪNG... quấy ngược chiều khi thêm gai ngưu!”
Tiếng gắt của Snape vang lên như roi quất, khiến một học sinh Gryffindor gần đó giật bắn.
Lucasta cúi đầu thấp hơn, tay khuấy đều theo chiều kim đồng hồ.
Nó cảm thấy rõ ràng có ánh mắt đang nhìn mình chằm chằm.
“Thật là buồn cười,” – giọng nói quen thuộc vang lên từ hàng bàn bên phải, giọng mũi ngọt lịm và đầy mỉa mai
“...Một Hufflepuff hẹn hò. Tưởng các người chỉ giỏi trồng bí ngô và xếp hàng chờ điểm danh thôi chứ.”
Lucasta không ngẩng lên. Nhưng đôi vai hơi cứng lại. Nó nghe thấy Crabbe khụt khịt cười, và Goyle thì cười như ngạt thở.
“Ừ thì, có lẽ là cần một Hufflepuff mờ nhạt mới chịu ở cạnh cậu Macmillan. Không ai khác rảnh đến mức đó,” Draco tiếp tục, lời lẽ ngọt như mật rắn.
Seamus thì thầm:
“Lờ đi đi, đừng chấp bọn nó.”
Nhưng Lucasta đặt thìa bạc xuống và quay đầu lại, chậm rãi.
“Có vẻ như cậu rất quan tâm tới chuyện người khác hẹn hò với ai, Malfoy,” – giọng nó lạnh tanh
“Chắc là vì không ai muốn hẹn hò với cậu nên cậu rảnh để xen vào chuyện người khác?”
Cả bàn học xung quanh khựng lại. Một tiếng “ồ” nhỏ bật ra từ Dean.Malfoy hơi sững,nhưng rồi nhanh chóng nhếch mép.
“Ồ, nhìn xem, con chuột túi Hufflepuff biết xù lông kìa,” – hắn rít lên.
Snape lúc đó lướt qua giữa hai dãy bàn, dáng đi lặng lẽ nhưng ánh mắt sắc như dao.
“Malfoy,Guigera. Nếu hai ngươi đã giải quyết xong đời tư, vậy làm ơn hoàn thành bài của mình trước khi ta cho cả hai uống nhầm thuốc rối loạn nhận thức,” – ông gằn giọng.
Lucasta mím môi quay về nồi thuốc của mình.
Tay nó hơi run, nhưng không phải vì sợ.Nó chỉ thấy tức và... một chút buồn cười
Mùi thuốc độc dược tiếp tục nồng lên.
Và trong khi Malfoy cười cợt nửa miệng ở phía bên kia lớp,Lucasta chỉ cúi đầu thấp hơn, ánh mắt tối lại trong làn hơi nóng bốc lên từ vạc bạc.
Đến giờ ăn trưa, Đại Sảnh Đường đông nghịt hơn thường lệ. Cảm giác như cả trường đang dồn về đây, nhưng không chỉ để ăn.
Trên cao, trần nhà phù phép thành một bầu trời đêm phủ mây đen, lác đác vài ngôi sao sớm lấp lánh.
Những con dơi giấy do học sinh năm bảy của Ravenclaw làm bay lượn chậm rãi, tạo cảm giác như đang bước vào một vở kịch mùa thu u ám.
Lucasta ngồi giữa bàn nhà Hufflepuff, đĩa có đầy bí đỏ hầm và bánh nhân thịt, nhưng nó gần như không ăn. Những thìa súp lơ xào bay qua bay lại trên bàn mà không ai thèm để ý.
Không khí chung mang một nỗi chờ đợi lặng thinh — như thể có ai đó vừa kéo rèm lại mà chưa ai dám vén lên.
“Nghe đồn có ai đó thấy vết chân bùn gần hành lang tầng ba,” Bailey thì thào, môi gần như dính sát tai Lucasta.
“Có thể là Filch thôi,” Susan đoán, tay vẫn cắt khoai lang nướng nhưng động tác chậm hơn hẳn.
Lucasta không nói gì. Tay nó khuấy nhẹ cốc nước bí đỏ, ánh mắt không rời khỏi bàn giáo viên.
Giáo sư McGonagall vẫn ngồi đó — nhưng không yên. Cặp kính hình vuông của bà lia liên tục khắp các dãy bàn học sinh, như thể đang đếm đầu người.
Giáo sư Flitwick ngồi thấp hơn chén súp, nhưng cứ mười giây lại kéo đồng hồ bỏ túi ra xem rồi đút lại.Giáo sư Vector thì thì thầm gì đó với giáo sư Sprout. Còn chiếc ghế của Hagrid… trống trơn.
Lucasta nuốt khó khăn, cổ họng nghèn nghẹn không vì thức ăn. Nó liếc nhìn Ernie bên kia bàn — cậu ấy đang nói gì đó với Justin, có vẻ như cũng đang để ý đến không khí lạ. Nhưng rồi Ernie ngẩng lên và chạm mắt với Lucasta.
Một cái nhìn nhanh thôi, nhưng đủ để nói: “Cậu cũng cảm thấy thế đúng không?”
Nó gật nhẹ. Và không hiểu sao, hơi ấm dâng lên trong ngực.
Rồi — xoạch! — cánh cửa Đại Sảnh Đường bật mở. Tất cả ngoảnh lại.
Nhưng chỉ là một nhóm học sinh năm năm, có vẻ vừa bị giữ lại ở lớp Bùa chú.
Không có gì bất thường.Nhưng căng thẳng thì không hề tan.
____________
Lớp học Cổ ngữ Rune luôn nằm ở tầng năm, trong một phòng học đầy ánh sáng lọt qua các khung cửa cao kiểu Bắc Âu. Bảng viết được khắc những ký tự cổ, và không khí mang mùi mực in cũ.
Hôm nay, trời nhiều mây nên ánh sáng nhạt nhòa, nhưng phòng học vẫn sáng hơn những hành lang tối lờ mờ.
Lucasta đến trễ vài phút — thứ duy nhất khiến nó hơi mất nhịp kể từ năm học bắt đầu.
Khi nó bước vào, Benedict đã ngồi sẵn ở bàn góc phải gần cửa sổ, đang lật sách giáo trình với vẻ chán đời.
Một vài học sinh quay lại nhìn nó,chẳng rõ vì tin đồn hẹn hò, hay vì bầu không khí toàn trường như vừa bị phủ một lớp sương mù ngờ vực.
“Có vẻ hôm nay Hogwarts sắp có chuyện” – Benedict nói nhỏ khi Lucasta ngồi xuống cạnh cậu.
“Cậu cũng cảm thấy à?” – Lucasta thì thào, đặt cặp xuống ghế.
“Không phải cảm thấy. Mình nghe giáo sư Babbling lúc nãy nói gì đó với ông Filch ở cầu thang. Có người thấy cửa hầm số ba bị hé sáng ban đêm.”
Lucasta siết nhẹ tay lại.
“Cậu có nghĩ… là chuyện về Sirius Black?”
Benedict im lặng một chút. Rồi gật đầu.
“Không ai nói ra, nhưng mặt ai cũng căng như dây đàn.Mình nghĩ Dumbledore biết chuyện gì đó lớn lắm. Và chúng ta chỉ mới thấy bề mặt.”
Cả hai im lặng trong khi giáo sư Babbling bước vào lớp và bắt đầu bài giảng về hệ thống Rune Bắc Âu cổ đại, liên quan đến bùa bảo vệ và phòng chống xâm nhập — một chủ đề khiến nhiều ánh mắt trong lớp nhìn nhau đầy ám chỉ.
Lucasta mở sách.Nhưng đầu óc nó không ở đó.Mỗi nét chữ Rune như hóa thành những mắt xích trong chuỗi bất an đang lan ra khắp lâu đài.
Phía ngoài cửa sổ, một con quạ đen lớn bay vút qua, bóng nó lướt qua nền mây xám xịt.
“Thorn” – bà gọi, mắt không rời trang sách khi cậu đang đánh dấu một đoạn ghi chú.
“Em hãy đọc phần chú thích của bùa ēadig và cho cả lớp biết, nó có thể dùng để...?”
Benedict hơi giật mình nhưng lập tức đứng lên, giọng rõ ràng:
“Bùa ēadig là bùa bảo hộ tích cực, được khắc lên cửa hoặc trang phục để cầu mong ‘phước lành’, đôi khi mang nghĩa ngăn điều dữ. Rune này xuất hiện chủ yếu ở phía Đông xứ Wales, khoảng thế kỷ thứ IX.”
“Rất tốt.” – Giáo sư Babbling gật đầu, nhoẻn một nụ cười nhẹ. “Giỏi hơn cả vài học sinh năm bốn đấy.”
Lucasta nhìn Benedict nghiêng nghiêng, hơi cười — nhưng ánh mắt giáo sư Babbling lúc đó lại xoáy vào nó.
“Guigera” – bà nói, giọng vẫn không lớn, nhưng có trọng lượng.
“Theo em, vì sao rune ēadig lại được khắc lên dây đeo cổ của những phù thủy trẻ tuổi trong các lễ đặt tên?”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com