Chương 37
Chương 37 – Bình Yên
_______________
Lucasta ngồi ở góc phía đông sân sau Hogwarts – nơi bức tường đá phủ đầy rêu, thấp thoáng những dây leo dại đang trổ hoa nhỏ li ti, thơm thoang thoảng trong gió.Gió nhẹ, nắng nhạt, và không một bóng giám thị nào để quở trách bọn học sinh ngồi lê la ngoài cỏ.
Trên tay nó là tờ Tiên tri Thời sự, nếp gấp hơi nhàu như đã bị cầm đi cầm lại nhiều lần.
Bên trái, Maribel – cô nàng Ravenclaw năm tư với mái tóc đen uốn nhẹ và ánh nhìn sắc sảo thường ngày – giờ lại đang nằm ngoan ngoãn, đầu gối lên đùi Lucasta, mắt nhắm nghiền trong giấc ngủ nhẹ như tơ.
Bên phải, Benedict – đang ngồi lặng lẽ, hai tay khoanh hờ trước ngực.
Lucasta chẳng nói gì. Chỉ ngước mắt lên nhìn khoảng trời trong veo, xanh biếc như nước hồ không gợn sóng.
Tay nó vẫn giữ tờ báo mở ra giữa chừng – đoạn viết về Sirius Black lại thoát khỏi sự truy lùng của giám ngục.
Một thoáng gió mát lướt qua. Mái tóc Lucasta khẽ bay nhẹ, rồi... đầu nó nghiêng về bên phải, vô thức tựa lên vai Benedict.
“Ngủ luôn ở đây chắc cũng chẳng ai để ý,” Benedict lầm bầm, không quay đầu.
Lucasta cười khẽ, tay đưa lên chỉnh lại tờ báo đã hơi bay gió:
“Ừ, miễn là đừng thức dậy thấy giám ngục Black đang ngồi đọc cùng.”
“Ít ra cũng còn thời gian để chạy,” Benedict đáp, mắt vẫn nhìn lên mây.
Benedict nhếch môi, nhìn cô chị vẫn ngủ say bên đùi Lucasta, rồi rướn mày.
“Cậu làm gối cho người ta xong lại tranh thủ mượn vai người khác à?”
Lucasta không quay đầu, chỉ mỉm cười nhỏ, mắt vẫn dõi về khoảng trời xa:
“Ít ra thì vai cậu không cứng như mình nghĩ.”
“Đừng để Ernie nghe thấy,” Benedict chớp mắt, giọng pha trò nhưng cũng hơi chùng xuống.
Lucasta lúc này mới quay sang nhìn cậu, ánh mắt như thể vừa tỉnh giấc từ một mớ suy nghĩ đan chéo.
“...Không có gì để nghe cả.” Nó nói. Nhẹ. Rất nhẹ. Như thể chính nó cũng chưa chắc chắn.
Benedict im lặng, chỉ đôi khi đưa tay vén nhẹ sợi tóc vướng gió trước trán Lucasta như thể đó là một thói quen vô thức.
"Ơ...?" Susan Bones chỉ định đi ngang qua sân sau để tìm chỗ đọc lại vài ghi chú môn Thảo dược học, nhưng vừa rẽ qua bụi nguyệt quế thì bất giác khựng lại.
Ở góc tường phía đông – chỗ ít người để ý nhất ,cô thấy Lucasta.Và... cả Benedict.
Lucasta tựa đầu vào vai cậu ta, một tay giữ tờ báo Tiên tri Thời sự như thể chẳng để tâm đến gì ngoài chuyện Sirius Black vừa thoát khỏi giám ngục.
Còn Benedict thì không tỏ ra bối rối, thậm chí có vẻ... quen với chuyện này?
Maribel thì khỏi nói – nằm ngủ ngon lành trên đùi Lucasta, như một phần khung cảnh êm đềm không hề có lớp học, bài kiểm tra hay mối lo nào khác.
Susan đứng lặng vài giây. Không phải kiểu rình rập.Chỉ là... sững người.
Cô quay đi, không gây tiếng động, cũng chẳng nói gì.
Chiều hôm đó, tại góc phòng sinh hoạt chung của Hufflepuff, Susan đang gạch vài dòng chú thích trong vở khi Ernie bước tới, tay cầm một cuốn Số học huyền bí.
“Cậu có thấy Lucasta đâu không?” Ernie hỏi, giọng bình thản.
Susan không ngẩng lên, trả lời theo phản xạ:
“Chắc còn ở sân sau... Trưa nay cậu ấy ngồi với Benedict với Maribel... nhìn bình yên lắm...”
Ngừng một nhịp, như thể câu nói vừa bật ra hơi nhanh hơn suy nghĩ, Susan ngẩng lên nhìn Ernie.
Cậu cau mày nhẹ “Ngồi với Benedict?”
“Ừ... cũng không có gì đâu.” Susan lúng túng, vội lật trang sách để lảng đi. “Chắc tại... nắng đẹp quá.”
Nhưng Ernie không trả lời ngay, cậu đứng im một lúc, rồi gật khẽ.
“Ừ. Nắng đẹp thật.” Giọng cậu không gắt, không khó chịu.Chỉ là... trầm hơn thường lệ.
Susan cắn môi, tự mắng mình trong đầu: "Thật khéo giữ miệng, Bones!"
______________
Lucasta đẩy cánh cửa phòng sinh hoạt chung của Hufflepuff bằng vai, hơi chậm hơn thường lệ – đang lơ mơ sau buổi chiều nằm phơi nắng.
Trong phòng,đèn đã được thắp lên.Một ánh sáng vàng ấm rải nhẹ lên trần gỗ và vách đá, nơi vài học sinh đang đọc sách hoặc cắm cúi viết bài.
Nó đưa mắt tìm… và thấy Ernie.
Cậu đang ngồi ở bàn dài gần lò sưởi, tay lật sách, cây bút lông chấm mực dở dang đặt bên.
Nhưng điều khiến Lucasta chậm bước lại không phải là vì cậu ấy ở đó – mà là cách cậu ấy không nhìn lên.
Thường thì Ernie sẽ ngẩng đầu lên, cau mày nhắc nó "đi đâu giờ này mới về?" hay "lại để quên gì ngoài sân hả?".
Nhưng hôm nay, cậu chỉ liếc lên trong thoáng giây, rồi lại cúi xuống, ngón tay lần qua dòng chú thích như thể cuốn sách đó hấp dẫn hơn bất cứ điều gì.
Lucasta ngần ngừ. Nó tiến lại gần, kéo ghế ngồi xuống đối diện.
“Cậu học bài à?” – giọng nó cố giữ bình thường.
“Ừ.” – Ernie đáp, ngắn gọn, vẫn không ngẩng lên.
Lucasta nhíu mày, nghiêng đầu, chống cằm.“Có chuyện gì à?”
Lần này Ernie dừng bút. Nhưng thay vì nhìn nó, cậu lại xoay nhẹ cây bút trong tay.
“Không có gì. Chỉ hơi mệt.”
Lucasta không trả lời ngay. Nó biết cái kiểu "chỉ hơi mệt" ấy. Là cách mọi người né tránh khi không muốn nói thật.
Như khi nó cãi nhau với Susan và nói “Tớ ổn mà”.
“…Có ai làm cậu giận không?” – nó hỏi thử, giọng nhẹ như thể bước trên băng mỏng.
Ernie khẽ cười, nhưng là nụ cười không chạm tới mắt.
“Không ai làm gì cả. Có thể chỉ là… hôm nay nắng hơi gắt thôi.”
Lucasta ngồi im.
Rồi nó gật đầu, chậm rãi. Không hỏi thêm. Nhưng trong mắt đã dấy lên một vệt lo lắng mảnh như sợi chỉ.
...
Tiếng lách cách bút lông viết trên giấy vang đều đặn, đan xen với tiếng lò sưởi nổ tí tách trong không khí yên tĩnh.
Lucasta ngồi gập một chân trên ghế bành, tay chống má, mắt nhìn vào tờ giấy da đã loang vài vết mực nhỏ.
Bài luận về "tác động tâm lý của biến hình không hoàn chỉnh" nằm trước mặt, nhưng đầu óc nó thì đang ở đâu đó… rất xa.
Ellen, ngồi bên cạnh, vẫn đang chăm chú ghi chép. Cô bạn có mái tóc xoăn nhẹ và cặp kính hơi trễ mũi, chỉ ngẩng lên khi nhận ra Lucasta đã dừng viết khá lâu.
“Cậu định thôi làm bài luôn hả?” – Ellen hỏi, giọng nhỏ nhưng không trách móc.
Lucasta khẽ nhún vai. “…Tớ đang suy nghĩ.”
“Về việc con mèo bị biến nhầm thành ấm trà hay… chuyện cậu ngồi im như tượng suốt nửa tiếng rồi không biết vì lý do gì?” – Ellen nghiêng đầu, nhíu mày.
Nó buông bút, quay sang Ellen, ánh mắt vừa chần chừ, vừa như sắp thả ra điều gì đó giấu kín.
“…Cậu thấy Ernie hôm nay kỳ lạ không?”
Ellen nhíu mày, đặt bút xuống. “Cậu nói buổi tối hả? Khi cậu về?”
Lucasta gật đầu. “Cậu ấy nhìn tớ… lạ lắm. Không nói gì mấy. Cứ như thể tớ vừa làm gì đó… mà tớ không biết là gì.”
Ellen nghiêng đầu suy nghĩ một chút, rồi ngập ngừng:
“Ờm… Có thể không liên quan đâu. Nhưng hồi trưa Susan lỡ miệng nói với Ernie là cậu với Benedict trông… khá thân.”
Lucasta chớp mắt. Một thoáng im lặng.
“…Thân?” – Nó lặp lại, nhưng giọng nghe như tiếng thở dài khẽ.
Ellen rướn vai. “Tớ nghĩ Susan không có ý gì đâu. Cô ấy chỉ nói vu vơ. Nhưng… tớ đoán Ernie nghe xong hơi im im.”
Lucasta lại ngồi tựa lưng vào ghế, đầu ngả ra phía sau, nhìn lên trần đá của hầm Hufflepuff.
“…Tớ chỉ tựa đầu lên vai Benedict một chút.” – nó cười, nhưng không hẳn là nhẹ nhõm.
Ellen im lặng một lúc, rồi nói:
“Có những chuyện mình thấy là bình thường… nhưng người khác thì không.
Lucasta gật nhẹ.
Ellen không nói gì thêm. Chỉ với tay đưa cho Lucasta cây bút lông của cô – như một cử chỉ lặng lẽ để tiếp tục bài luận.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com