Chương 38
Chương 38 – Quidditch giữa giông bão
_______________
“Lucasta! Trận đấu sắp bắt đầu rồi! Không đi thì tiếc lắm đấy!”
Susan Bones thò đầu vào cửa lớp Lịch sử Phép thuật, tóc ướt vì mưa, mặt phừng phừng vì gió.
Lucasta ngước lên, chớp mắt bối rối.Nó vẫn còn cầm bản ghi chép bài học, đầu óc chưa thoát khỏi những dòng chữ lộn xộn về các hiệp ước cổ đại.
“Trời đang bão mà…”
“Càng hay! Trận này Gryffindor đấu Hufflepuff, Cedric sẽ bay như thiên thần luôn cho xem!” Bailey chen vào, tay đã kéo áo choàng kín người.
“Đi đi! Cô Sprout cũng đang ở khán đài đấy!”
Lucasta ngập ngừng vài giây… rồi đứng bật dậy.
“Chờ với!”
Sân Quidditch – Chiều mưa gió quất.
Cơn bão đổ ào ào xuống sân Quidditch như một thảm nước lạnh cắt da.Mây đen dày đặc giăng ngang bầu trời, làm tầm nhìn hẹp như qua một khe cửa.
Lucasta đứng giữa dãy khán đài dành cho Hufflepuff, tay siết chặt thành lan can gỗ lạnh buốt, mắt không rời bóng áo choàng đỏ của Harry Potter – Tầm thủ nhà Gryffindor – đang lao vun vút trong gió như một tia chớp.
Trận đấu bắt đầu trong tiếng reo hò nổ tung.
“Cẩn thận!” ai đó hét lên khi Cedric Diggory – Tầm thủ Hufflepuff – xoay người né một cú Bludger từ Fred Weasley.
Lucasta suýt thét thành tiếng. Gió quất vào mặt rát buốt.
Trận đấu nhanh, dữ dội, và cực kỳ nguy hiểm – bóng Quaffle văng loạn giữa không trung, những cú đánh Bludger gào rít xuyên qua làn mưa như đạn bắn.
Harry bay lên cao hơn, tìm kiếm trái Snitch, khi một tiếng ré lạnh người bỗng vang lên.
Trên nền trời xám bạc, những bóng đen như trùm áo choàng lượn vào sân – chậm rãi, rùng rợn.
Lucasta chết sững: Giám Ngục
Harry đột ngột khựng lại giữa không trung. Cơ thể cậu run lên, tay nắm chặt cán chổi. Cơn bão trở nên mờ ảo, rồi tất cả vụt tắt dưới đôi mắt Lucasta.
Từ phía bên kia, Cedric – không thấy chuyện gì xảy ra – lao xuống và chộp được trái Snitch.
Còi kết thúc vang lên. Hufflepuff thắng.
Nhưng không ai ăn mừng.
Harry Potter rơi khỏi chổi – từ độ cao mấy chục mét – rơi tự do xuống đất.
Có tiếng hét.
Cả khán đài Gryffindor dậy sóng. Lucasta cứng đờ, tim như ngừng đập.
Tại bệnh xá – sau trận đấu
Lucasta bám vào khung cửa đá, cố len vào một góc hẹp trong bệnh xá đã chật cứng học sinh.
Nó đứng nép sau tấm màn trắng kéo nửa chừng, lưng dính sát vào tường, cố không gây chú ý. Không khí ngột ngạt, nặng mùi thuốc sát trùng, thuốc ho, và cả... máu sắt – thứ mùi đặc trưng của vết thương chưa lành.
Trên chiếc giường giữa phòng, Harry Potter nằm bất động.
Mặt cậu trắng nhợt. Mái tóc đen rối bù, ướt nước mưa, bết vào trán,che gần hết vết sẹo hình tia chớp.Tấm chăn dày phủ kín người.Bàn tay trái lộ ra ngoài – trắng bệch, run nhẹ.
Ron và Hermione đứng hai bên, mặt tái mét. Hermione vẫn còn quấn chiếc khăn cổ ướt nhẹp, hai tay siết lấy nhau.
Ron gườm gườm nhìn bất cứ ai dám đến gần quá hai bước.
Lucasta không định ở lại lâu. Nó chỉ... không hiểu vì sao, đôi chân không rời đi được.
Cái hình ảnh cậu ấy rơi tự do qua không trung – ngã khỏi cây Nimbus, rơi như một hòn đá xuyên qua cơn bão – vẫn còn in hằn trong mắt nó.
Không ai đỡ cậu. Không ai cứu kịp. Chỉ có Dumbledore – trong tích tắc cuối cùng, đã làm chậm cú rơi.
“Tôi nói rồi, KHÔNG được chen lấn!”
Bà Pomfrey vung tay, bước tới chắn ngang lối một đám học sinh tò mò,phần lớn là nhà Gryffindor, nhưng cũng lác đác vài Ravenclaw và Hufflepuff.
Một cậu bé nhỏ nhà Gryffindor suýt khóc khi bị đẩy lùi ra cửa.
“Tình trạng ổn định rồi chứ?” Giáo sư McGonagall hỏi, giọng nghiêm như thép.
“Cậu ấy bị choáng mạnh, mất ý thức do tác động của lũ Dementor,”Bà Pomfrey đáp gấp gáp. “Thêm cả cú rơi… cột sống không gãy, nhưng va đập rất mạnh, tôi phải dùng đến mười hai phép chữa mô mềm.”
Bà liếc lên, đôi mắt phóng tia lửa về phía Dumbledore. “Và tôi yêu cầu – bọn chúng – không bao giờ được bén mảng vào sân nữa.”
Dumbledore gật nhẹ, nét mặt không lộ cảm xúc, nhưng ánh mắt ông ánh lên một cơn giận sâu thẳm. “Chuyện đó,” ông trầm giọng, “ta sẽ xử lý.”
Lucasta cúi mặt, tay nó siết mép áo choàng.Bên trong, mọi thứ như đảo lộn.
Cedric cũng đang đứng gần một chiếc giường khác, cách đó vài mét. Cậu cúi đầu, lặp đi lặp lại:
“Tôi… không thấy cậu ấy gặp chuyện. Tôi tưởng chỉ là gió mạnh, tôi không biết—”
Giáo sư Sprout đặt tay lên vai Cedric, nhẹ nhàng nhưng dứt khoát: “Không phải lỗi của em, Cedric. Không ai đổ lỗi cho em.”
Lucasta ngước nhìn Harry lần nữa.Nó bỗng thấy lòng mình co lại – một phần là áy náy, một phần là... sợ hãi.
Harry có thể đã chết. Không phải chỉ thua trận, mà là chết thực sự. Bị giám ngục hút cạn, rồi rơi từ độ cao ba tầng lầu xuống nền bùn ướt.
Một học sinh khác thầm thì:
“Cây chổi của Harry bị gió cuốn vào lũ Liễu Roi—”
“Mảnh vụn văng ra khắp nơi…”
“Nimbus Hai Ngàn. Vỡ vụn.”
Lucasta cắn chặt môi.
Một tiếng động nhẹ từ chiếc giường. Hermione nhoài người tới: “Harry?”
Harry khẽ rên, mắt mở hé. Cậu lơ mơ nhìn quanh, mấp máy môi – nhưng không ai nghe rõ.
Bà Pomfrey lập tức đẩy đám học sinh lui lại: “Ra ngoài! Mọi người – Harry cần nghỉ ngơi! RA NGOÀI!”
Ron gầm lên: “Đi đi, mấy đứa chỉ biết nhìn như trong rạp xiếc hả?”
Lucasta giật mình. Nó lùi nhanh về phía cửa, vừa lúc ánh mắt Hermione lướt ngang qua. Họ không nói gì. Nhưng Lucasta biết, nó không nên ở lại.
Lucasta bước vội ra ngoài, gió lạnh tạt vào mặt khiến nó rùng mình.Mùi thuốc từ bệnh xá vẫn còn vương trên áo choàng, trộn lẫn với cảm giác ngột ngạt đang đè nặng trong ngực.
Nó vừa quay sang rẽ phải—
“Oi!”
Một giọng quen thuộc bật lên cùng tiếng sột soạt của áo chùng đụng nhau.
Lucasta loạng choạng lùi lại — suýt nữa đâm sầm vào Draco Malfoy.
Hắn cau mày, lùi lại nửa bước rồi cười khẩy:
“Tránh đường, Hufflepuff. Hay định húc để đòi bồi thường thương tích?”
Lucasta siết chặt quai túi,không nói gì, ánh mắt lạnh tanh. Nhưng Malfoy không buông tha.
“Xúc động vì trận đấu à? À, phải rồi... nhà các người thắng.”
Hắn liếc xuống tay áo nó, nơi còn dính vài vệt tuyết tan.
“Dù sao thì Potter cũng ngã đẹp lắm. Nếu may mắn, lần sau tụi Dementor sẽ hút hết não nó.”
Blaise Zabini đứng phía sau, dựa hờ vào tường,cười mỉm.Pansy Parkinson khoanh tay, nghiêng đầu nhìn Lucasta như thể nó là món đồ cũ kỹ.
Lucasta trừng mắt nhìn Malfoy. Không phải sợ, chỉ là... ghê tởm.
“Ít nhất tụi tôi không cười khi có người suýt chết,” nó nói, giọng đều như băng.
“Mà hình như… đó là thứ duy nhất cậu giỏi – nói mấy thứ người khác không dám nhổ xuống sàn.”
Ánh mắt Malfoy đông cứng nửa giây. Nhưng rồi hắn chỉ cười nhẹ.
“Chà, con gái của Helena Guigera.Có vẻ càng lớn càng giống mẹ...cũng thích nói mỉa trong bóng tối?”
Lucasta khựng lại.
Malfoy nhìn nó chằm chằm – đôi mắt xám sắc như dao.Nhưng hắn không nói thêm gì.Chỉ quay gót, áo choàng xoáy theo bước chân, rồi biến mất vào góc hành lang cùng Blaise và Pansy.
Lucasta đứng yên,lạnh đến tận xương.
Tên đó... biết về mẹ nó?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com