Chương 39
Chương 39 – Làng Hogsmeade
______________
Mấy ngày trước, Ernie vẫn còn giận dỗi ra mặt.
Lucasta đã quen với kiểu nhíu mày kín đáo và cái cách cậu ta luôn bước nhanh hơn một bước mỗi khi cả nhóm cùng đi - như thể lờ đi sự tồn tại của nó.
Mà tất cả chỉ vì... một câu buột miệng của Susan lúc ở phòng sinh hoạt.
Ernie không hỏi. Cũng không trách. Chỉ im lặng - và chính sự im lặng ấy khiến Lucasta thấy nghèn nghẹn.
Nhưng rồi,vào một buổi chiều có nắng yếu và mùi tuyết ngấm trong gió, Ernie đã đến bên bàn nó ở phòng sinh hoạt chung.Không nhìn thẳng,chỉ cầm một tờ giấy cuộn gọn.
"Hogsmeade. Thứ bảy. Quán Ba Cây Chổi. Nếu cậu muốn."
Rồi quay lưng đi.
Lucasta cầm mảnh giấy mà nghe lòng mềm như bông tuyết chạm tay - lạnh, nhưng tan nhanh đến lạ.
_____________
Tuyết vẫn đang rơi đều ngoài cửa sổ, hơi nước mờ đục bám dày trên kính, phản chiếu những ánh đèn vàng dịu phía trong quán.
Lucasta ngồi đối diện Ernie ở chiếc bàn kê gần góc khuất. Ly bia bơ trước mặt nó đã vơi phân nửa, ngọt lịm, âm ấm và mơ hồ khiến đầu óc lơ đãng.
Ernie chống khuỷu tay lên bàn, ánh mắt cứ thi thoảng dừng lại ở môi nó khi nó uống. Không rõ là ánh sáng hay do bia bơ, nhưng đôi má của Ernie cũng đã ửng hồng.
"Cậu không sao chứ?" Lucasta đặt ly xuống, liếc mắt cẩn thận.
"Chỉ hơi... phân tâm thôi," cậu cười nhẹ, nửa miệng. "Mình đoán là vì ai đó."
Nó chưa kịp đáp thì tiếng cười râm ran ở bàn kế bên làm cả hai quay sang.
Một nhóm Ravenclaw đang chơi trò thử thách... ai uống nhiều bia bơ hơn mà không lảo đảo trước.
"Thật ra..." Lucasta cúi đầu xuống, thì thầm, "Mình vẫn hơi sợ... bị phát hiện uống cái này khi chưa đủ tuổi."
"Yên tâm, nếu bị bắt thì mình sẽ nhận hết. Cùng lắm bị trừ điểm." Ernie nhướng mày trêu.
"Nhưng... đáng."
Lucasta ngẩng lên, suýt nữa bật cười, nhưng cũng kịp tránh ánh nhìn đang đầy ẩn ý của Ernie.
Nó đứng dậy, lấy cớ đi rửa tay để thở một chút.
Bên ngoài quán, trong một ngõ hẹp giữa hai căn nhà.
Không khí lạnh buốt tràn vào phổi, tỉnh táo một cách rõ rệt.
Lucasta không quay về phía toilet, mà đi lòng vòng, rẽ qua một ngõ hẹp để nhìn cho đỡ ngộp.
Dãy cửa sổ gỗ phủ tuyết, con hẻm nhỏ trống vắng, chỉ còn tiếng gió rít khe khẽ.
Rồi... một bóng người lướt qua rất nhanh nơi cuối con ngõ. Chiếc áo choàng rộng, bước chân quen thuộc.
Lucasta nín thở, bước sát vào tường.
Người đó ngó quanh, ngập ngừng một nhịp, rồi kéo áo trùm đầu lên - rất rõ ràng là Harry Potter.
Nó khựng lại. Harry?
"Không phải cậu ta không được phép đến Hogsmeade à?"
Lucasta định gọi, nhưng môi mím chặt.
Cậu ấy không nhìn thấy nó. Đang cúi thấp người, len vào... một cái bức tường đá? Không, đằng sau đó là một khe hở - không giống lối đi chính.
Và rồi... Harry biến mất.
Lucasta đứng sững một lúc rồi đảo mắt nhìn quanh. Không ai.
Nó bước nhanh đến chỗ bức tường nơi Harry vừa biến mất.
Khi lại gần, nó mới nhận ra: không phải tường - là một lối đi, hẹp đến mức suýt bị nhầm với vết nứt giữa hai dãy nhà.
Tim đập nhanh một cách lạ thường, Lucasta siết chặt khăn quàng cổ và len vào bên trong.
Tuyết rơi lặng lẽ phía sau lưng.
Tiếng bước chân cậu ấy phía trước - dù rất khẽ - vẫn đủ để nó lần theo. Lucasta cẩn trọng, từng bước một.
Không biết mình đang làm gì, nhưng vẫn bước tiếp, vì cảm giác... Harry không nên có mặt ở đây, mà càng không nên lén lút như vậy.
Trong màn tối, ánh đèn từ chiếc đũa của cậu ấy chập chờn, dẫn lối.
Lucasta nép sát vào bức tường đá lạnh ngắt, cố nén nhịp thở khi thấy Harry dừng lại bên một cửa sổ thấp của căn phòng nhỏ phía sau quán Ba Cây Chổi.
"...Nó có quyền biết," một giọng đàn ông - trầm, tức tối - cất lên. Hình như là Fudge?
"Không! Không thể nói cho Harry... Không phải lúc này!"
"Con trai của Lily, và của James! Chẳng lẽ cậu nghĩ giấu giếm mãi được sao?"
Lucasta sững lại.
Một giọng khác vang lên - đè nén, rất rõ ràng, nhưng cô không nhận ra ngay:
"...Ngày đó,không chỉ có Lily và James... còn có Helena."
Tim Lucasta chùng xuống một nhịp. Mẹ nó.
"Helena là người cuối cùng gặp Lily trước khi căn nhà nổ tung. Chính cô ấy đã cố thuyết phục Lily bỏ trốn khỏi Godric's Hollow. Nhưng Lily không chịu."
"Và điều đó đã giết chết cả hai người," một giọng khác khẽ nói - có lẽ là Giáo sư McGonagall.
Lucasta lùi lại nửa bước. Đầu óc quay cuồng.
"Không ai ngoài chúng ta biết chuyện Helena từng đi cùng hội Phượng Hoàng. Nếu con gái cô ấy mà biết..."
"Không," giọng Fudge nặng nề, "Lucasta không nên biết. Không phải bây giờ."
Nó đứng chết lặng giữa bóng tối, tuyết vẫn rơi nhẹ trên vai.
Một nhành tuyết khô gãy dưới chân Lucasta. Chỉ một tiếng "rắc" rất khẽ... nhưng quá đủ.
Ánh sáng từ trong phòng vụt lóe mạnh.
"Có ai đó ngoài kia!" một giọng già gắt lên - có thể là bà McGonagall.
Lucasta hoảng hốt quay lưng, chạy. Tim đập dồn trong lồng ngực, tuyết văng ra dưới gót giày.
Nó không dám ngoái lại. Chỉ biết ánh sáng phía sau đang quét loang loáng giữa các ngõ tối, sát lưng nó hơn từng giây.
"Lumos!" - một tiếng khác vang lên phía sau, rất gần.
Lucasta rẽ gấp qua một ngách nhỏ, va vào thùng gỗ, trượt ngã.Nó lồm cồm đứng dậy, thở gấp, rồi cắn răng lao tiếp.
Nó lảo đảo bước ra khỏi ngõ, mắt còn nhòe tuyết và tim vẫn chưa kịp hạ nhịp.
"Ối-!" Lucasta va mạnh vào ai đó.
"Ui da!" - một giọng quen thuộc bật ra, cùng lúc nó ngã dúi vào người ấy.
"Ê, em định tông người ta bay luôn à?" Fred Weasley càu nhàu, tay vẫn giữ chặt vai nó để không để cả hai ngã sóng soài.
Lucasta ngẩng lên, mặt tái đi. "Fred...?"
Fred nheo mắt nhìn nó "Em chạy trốn gì mà như bị đuổi bởi giám ngục thế kia?"
Lucasta lắp bắp, mắt liếc về hướng ngõ tối sau lưng. "Em... không sao. Chỉ là... bị lạc chút thôi."
Fred nhìn nó một lúc, rồi nhướng mày. "Lạc? Ở Hogsmeade, nơi duy nhất có ba con phố?"
"Ừm..." nó cúi gằm, né ánh mắt thăm dò. "Em phải đi. Ernie đang đợi."
Fred không hỏi nữa, chỉ nói khẽ,giọng bất thường dịu lại "Cẩn thận đấy, Lucasta."
Nó khẽ gật, rồi quay đi, tim vẫn nặng trĩu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com